hoa hồng hoàng gia – c31

Chương 31: Vụ bắt cóc trong Học Viện….[p3]

Rầm!!!

– Như đã hứa tôi mang năm triệu đô đến đây_Ly Ly nói

cạch….. cạch….. hai chiếc va ly bật mở, lộ ra một đống tiền bên trong được xếp gọn gàng, vuông vắn.

– Hãy mau thả hai đứa con gái tôi ra

– Hô hô, đúng là người đẹp. chắc hẳn lão già đó đã câu em bằng tiền rồi!!_tên cầm đầu nhìn Ly Ly chằm chằm thưởng thức

– Ông trùm, đủ tiền rồi ạ!!!

– Tuyệt, tất cả đều là tiền mặt này.

– Đều là tiền thật cả đấy. ông đã hứa rồi, thả con tôi ra ngay.!!

– Người Việt Nam toàn một lũ ngu ngốc!! ta đã lộ diện làm gì có chuyện thả chúng ra được, hahaha!! Đáng thương thật đấy, nhưng phu nhân đây cũng phải chết rồi!! hahahaha!

– THẢ HỌ RA!!

– Nếu không  hãy coi chừng ta đó!!_Ly Ly nổi điên.

– Coi chừng gì nào, nói ta nghe thử coi._boss cười cợt nhả.

– được  thôi._Ly Ly

– Đồ khốn, chúng bay là một lũ hèn hạ._một người nhảy ra từ xe., tay ông cầm một thanh kiếm.

– Ngài cảnh sát trưởng_Ly Ly ngạc nhiên

– Cảnh sát trưởng này sẽ thay trời hành đạo

Pằng…

Keng…

– Crack_kiếm gãy.

– Tên lỗ mãng_một tên nói.

– Hô hô hô hô hô. Thứ đáng coi là vậy sao?_Boss

– Xoạch!!!_bà cởi áo khoác ngoài ra.

– Oaaa!!! Là thuốc nổ_cả bọn giật mình.

Pực!!! Ly Ly vứt chiếc áo khoác ngoài ra, trên tay là chiếc bật lửa.

– Con gái ta đâu. Đây không  phải là đồ giả đâu đấy. ta sẽ cho cái nhà kho này nổ tung._Ly Ly nổi điên

– Là…làm thế thì cả bà cũng sẽ chết._cả bọn hốt hoảng, sao bà ta dám chứ, không, chắc chắn bà ta không dám đâu.

– Đừng có làm chuyện dại dột.

– Bà đây là vợ nhà Vương Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng chết cùng chồng con!! Vì con ta ta không  tiếc cái mạng này._Bà quát lên

– Vĩ…vĩ đại…_cảm động, ông cảnh sát trưởng chảy cả nước mắt.

– Mau bỏ súng xuống._Ly Ly quát lên.

Cả bọn sợ hãi. Run run

– Đ…đừng có lại gần.

– Bỏ súng xuống!!!_Ly quát thêm lần nữa.

………….

Bọn chúng vẫn gan lỳ không chịu buông, mặc dù trong lòng đầy sợ hãi

– được  rồi, vậy thì cùng chết!

– Khôngggg!!! Bỏ xuống!! bỏ hết súng xuống đi!!!

Cạch cạch

– Ngài cảnh sát, nhặt súng lên.

– Rõ!!

– Thật là một người đàn bà sắt thép. Tao chưa từng thấy một người phụ nữ nào đáng sợ như thế bao giờ.

– Các người đầu hàng đi. Phu nhân đây là người đáng sợ thế đấy.

– Cạch_tiếng đóng nắp bật lửa.

– Ta hỏi lại lần nữa. các con ta đâu?

– Tôi biết rồi, tôi sẽ chỉ cho bà mà. Tôi thua phu nhân thật rồi.

Roẹt!!!_nhanh như chớp, hắn lấy con dao kề cổ.

– A!!

– Vũ khí đâu phải chỉ có súng. Ta chưa bó tay đâu, phu nhân ạ!

– Mau bỏ súng xuống, tao là loại giết người không  gớm tay đấy!!

– Đáng ghét_ngài cảnh sát trưởng Vương Trí Hùng đành phải bỏ xuống.

– Hô hô hô, chúng ta lại bắt đầu trò chơi nào!!!_Tên boss cười gian manh

Kít!!!!

một chiếc xe lao thẳng vào hai người đang đứng….. mọi người vội né sang hai bên.

– Mẹ ơi!!!

– Tử Anh-Chiêu Anh!!

Xoạch_một thằng chồm đến nhặt súng.

Pằng_Huy đã kịp thời ra tay.

– Wa haha… khoái quá_Chiêu Anh nhào vô vừa đánh vừa cười thích thú

Bốp!!! bụp!!!!

Cả bọn cùng nhào dzo cuộc đánh lộn.

– Chuồn thôi!_Boss lẩn đi.

– Đi đâu thế?_Tử Anh túm cổ áo hắn kéo lại, mỉm cười vô tội.

– Con ranh, tránh ra!_Hắn thấy đối phương là con gái, lại chính là con bé hồi nãy lớn giọng mắng chửi hắn, càng tức giận hơn, hắn lấy con dao quơ lại, xẹt qua tay áo cô.

– HÂY YA.

Tử Anh nhanh chóng né tránh lưỡi dao, cô hét lên tung một cước vào mặt hắn. hắn ngã nhào ra không  kịp tránh, va vào thùng các tông đằng sau, đổ loảng xoảng lên người hắn, xong xuôi cô đứng phủi tay cười ngạo nghễ.

– Sợ…sợ quá!

– Đúng là chị gái Chiêu Anh!

– Ê! Ông nói vậy là có ý gì?_Chiêu Anh bất mãn.

Bí po bí po

Xe cảnh sát đến. Ngay lập tức, bọn cướp bị tóm gọn dễ dàng.

– À! Trong kia còn một tên đấy!

– Giờ tụi mình lại về trường chứ? Chắc mọi người trói chúng lại rồi!

– Uhm! 10h kém rồi!

– Muộn quá ha!

**Học Viện Quý Tộc**

Sau một hồi chấn chỉnh lại tinh thần và thu dọn lại tàn cục màn ‘phóng hỏa đốt trường’ của Vũ-Huy, Lễ Hội lại tiếp tục với tiết mục bình chọn sẽ quyết định phe nào sẽ chiến thắng.

– Tại sao cô lại không được  tham gia nhỉ?_Lĩnh thở dài

– Cũng chẳng có gì đâu mà cô, cũng nguy hiểm lắm!!

– Nhưng sao không chừa cho cô một thằng chứ. Quá đáng thật.

…… “…”

– Thôi giờ cô công bố kết quả đi ạ!

……….

– Như chúng ta đã biết lễ hội này được  tổ chức là để phân thắng thua giữa Boy&Girl. Vì thế sự bầu chọn của mọi người là hoàn toàn công bằng. và người thắng cuộc là…..

– hai bên có số phiếu bầu chọn bằng nhau.

– Hả?

– Vậy thì ai thắng?

– Chết rồi!!_Boy lo lắng._bằng nhau? Không lẽ…..

– Và dĩ nhiên, phe chiến thắng là Girl bởi họ đã thắng trước đó với tỉ số 2:1 và lần này hòa. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho phe Girl nào.

– Hoan hô!

– Chúc mừng!

– Huhuhuu các anh ấy thua rồi!

……..

Mọi người giải tán ra về chỉ còn lại 8 người đứng ngoài cổng với mục đich khác nhau.

– Hahahahahaha! Thắng rồi!

– Cô Phương Lĩnh thật là anh minh!

– 1….2….3….yeahhhhhhhhhhh!_Girl hét lên.

– Mình thua rồi! hahaha chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi! haha._Thiên Vũ dường như vẫn chưa tin là mình đã thua

– Thôi nào! Đừng tự an ủi mình nữa_Thư Thuyền vỗ vai anh

– Chấp nhận đau thương thôi._Chiêu Anh cũng gật đầu phụ họa

– Ngày mai, chúng ta có osin rồi! thích ghê!!

– Nghe đây_Tử Anh ra lệnh_ các anh là osin của chúng tôi trong một ngày vì thế…..

– 12h đêm nay các anh phải đến nhà tôi. Địa chỉ đây._Rosa giơ tờ giấy ra.

– Cái gì?

– Sáng ra phải đánh thức tụi tôi dậy sớm. và quan trọng nhất là…._Mai

– Phải tuyệt đối nghe lời, rõ chưa?_Chiêu Anh.

– Và nhiệm vụ của các anh sẽ kết thúc vào 12h đêm hôm sau. Vì thế các anh còn khoảng hai tiếng tự do, tranh thủ đi.

– Bye bye!!!

end chương 14.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Bình luận về bài viết này