Archive | 29/07/2011

vương gia cầm phi – 7.2

Chương 7.2:

Edit: Thiên Thần Chăn Sao.

Beta: Thủy Nguyệt Vân.

 

Nói xong chữ cuối cùng, eo nhỏ cũng theo người mà căng thẳng, ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại vừa chuyển liền ngã vào trong ngực dày, xiêm áo dưới cũng tùy theo bị nâng lên.

“Đáng chết! Đã có chuyện gì xảy ra với hai mắt của nàng?”

Long Hạo Thiên từ chỗ tối quan sát trong chốc lát. Ban đầu không dám tin, đến bây giờ tự mình xác nhận, ngực mới nổi lên một cỗ đau đớn, không thể ngờ chuyện nàng bị mù này là thật, nhịn không được ở bên tai nàng gầm nhẹ.

“Ngươi là ai? Cái ngươi nói ta nghe không hiểu, ta cũng không quen biết ngươi, xin ngươi buông ra.”

Thân thể mềm mại hơi cứng, cưỡng chế khủng hoảng trong lòng. Trước khi mù nàng còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại hai mắt đã mù, bản thân nàng bị trọng thương, hiện nay, nàng chỉ có thể liều chết không thừa nhận.

“Đã như vậy rồi, nàng còn không thừa nhận?”

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm, con ngươi đen tràn ngập lửa giận, gân xanh trên trán nổi lên, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của nàng phút chốc càng chặt hơn, tiếng nói hùng hậu lạnh lẽo vang lên.

Bên hông đột nhiên căng thẳng, làm đôi mi thanh tú của nàng hơi nhướng, thân mình vốn đã suy yếu rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, một cỗ mắt hoa bao trùm, trước khi mất đi ý thức, vẫn quật cường phun ra:

“Ta…… Vốn…… không quen biết ngươi……”

Con ngươi đen nghiêm khắc nhìn chăm chú vào người nào đó đang hôn mê ở trong lòng hắn, hồi lâu mới hướng về Lưu Dũng ở phía sau hạ lệnh:

“Đem hai tiểu hài tử này mang theo cùng.”

Thân hình Cao lớn nhanh chóng biến mất, cũng không hề kinh động như khi đến, không người nào phát hiện.

“Làm sao bây giờ? Hải Diêu tỷ nhất định là bị Vương gia hung ác kia dọa, mới mê man ba ngày còn không có tỉnh lại thế này.”

Trương Thắng sợ hãi khóc nức nở lên. Nghĩ đến vẻ mặt sẵng giọng của nam nhân kia, lại nhìn đến bộ dáng Hải Diêu tỷ vẫn mê man bất tỉnh, hắn lại vô cùng lo lắng.

“Đó là bởi vì sau khi Hải Diêu tỷ hôn mê, Vương gia đều đúng ba canh giờ đút tỷ ấy uống dược. Đệ cũng không phải không biết, Hải Diêu tỷ chỉ cần uống dược do tam ca khai, sẽ ngủ tiếp. Vương gia cho mời đại phu đến xem qua, cũng không có việc gì.”

Trương Chấn tức giận liếc cái xem thường, cũng không ngăn cản đệ đệ ghé vào bên giường khóc, nếu có thể đem Hải Diêu tỷ làm ồn mà tỉnh cũng không tồi; Tuy rằng miệng hắn nói như vậy, nhưng là bất luận kẻ nào nhìn  nàng mê man như vậy mà bảo không lo lắng thì đó là nói dối.

Nói về Tĩnh vương này, thật đúng là đáng sợ. Hai huynh đệ bọn họ vừa thấy Hải Diêu tỷ hôn mê ở trong lòng hắn, đã sớm bị hù chết, càng miễn bàn sau đó bị hắn trừng mắt, liền ngoan ngoãn thành thật phun ra hết thảy. Mà Vương gia này vừa nghe đến dược của Hải Diêu tỷ là Tam ca khai phương thuốc, lập tức đã kêu hộ vệ Lưu Dũng của hắn về Minh Nguyệt sơn trang tìm Thượng Quan trang chủ lấy phương thuốc; Mà Thượng Quan trang chủ kia cũng thật là ý tứ, sau khi hỏi rõ ràng tất cả, chẳng những hai tay dâng phương thuốc, còn chuẩn bị một đống dược liệu để Lưu Dũng mang về.

“Trương Thắng, đệ còn khóc nữa, giường của Hải Diêu tỷ sẽ ngập nước.”

Một đạo thanh âm mỏng manh vang lên, hai mắt của hai huynh đệ đồng thời sáng ngời, nhìn về phía giường.

“Hải Diêu tỷ, tỷ rốt cục cũng tỉnh!”

Hai tay Hải Diêu chống thân mình ngồi dậy, Trương Chấn vội vàng đem gối kê ở sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái mà ngồi dựa vào.

“Đây là đâu?”

Nếu nàng đoán không lầm, đây hẳn là nơi ở của Long Hạo Thiên.

“Nơi này là dinh thự của Vương gia, hắn nói trước kia tỷ đã tới. Hải Diêu tỷ, các người thật sự là vị hôn phu hôn thê sao?”

Trương Chấn tò mò hỏi, âm thầm đoán quan hệ của hai người. Vương gia nổi giận lên, bộ dáng đáng sợ kia đến hôm nay vẫn làm hắn còn sợ hãi. Hải Diêu tỷ thật đáng thương, cùng hắn là loại quan hệ này, cũng khó trách nàng lại chết cũng không thừa nhận.

“Không phải.”

Nàng không chút nghĩ ngợi liền một mực phủ nhận. Quả nhiên bị nàng đoán trúng, một đôi mắt sáng bất đắc dĩ nhắm lại, nàng đúng là vẫn trốn không khỏi lòng bàn tay hắn sao?

“Nàng xác định là không phải sao?”

Bỗng dưng, tiếng nói hùng hậu vang lên, hai huynh đệ vừa nghe đến thanh âm này, tự động nhường chỗ lui đến một bên góc.

Thân thể mềm mại của Hải Diêu chấn động, trợn to một đôi mắt vô thần, hai đấm bên cạnh người không khỏi nắm chặt.

“Hai người các ngươi đi xuống trước đi.”

Con ngươi đen thâm trầm liếc mắt hai huynh đệ đang nao núng trong góc, ra mệnh lệnh.

“Hải Diêu tỷ, tỷ…… Tự bảo trọng.”

Trương Chấn kéo đệ đệ, tuy rằng rất muốn ở lại, nhưng lại không dám cãi mệnh lệnh của Vương gia, khi rời đi vẫn lo lắng mà liên tiếp quay đầu.

Hai huynh đệ vừa đi, trong phòng tràn ngập một bầu không khí bức người, Long Hạo Thiên nhìn chăm chú vào cặp đôi mắt vốn nên sáng trong suốt động lòng người kia, giờ phút này lại chỉ là vô thần nhìn về phía trước, tầm mắt dừng trên dung nhan thanh lệ tái nhợt không có chút máu của nàng.

Sau khi nghe hai huynh đệ kia nói xong, mới biết được ngày ấy cũng may mắn đúng lúc Đông Phương Đường đi qua dưới núi, mới có thể cứu nàng một mạng, hai mắt nàng nhìn không thấy là vì ở gáy có ứ huyết(máu bầm), chỉ cần điều dưỡng tốt, liên tục dùng dược do chính Đông Phương Đường khai, sau ba tháng, ứ huyết trong đầu tất sẽ tan dần, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ thấy được. Chẳng qua, tuy nàng đại nạn không chết,nhưng thân mình lại bị thương rất nặng, nếu không phải ngày đó gặp được chính là thần y Đông Phương Đường, chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm đi gặp Diêm Vương báo danh rồi.

Hôn mê hơn nửa tháng, người được cứu sống, nhưng nội thương rất nặng, ít nhất cũng phải tiêu tốn hơn nửa năm điều dưỡng, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế; Nhưng là ít nhất nàng còn sống, hắn nên cảm tạ Đông Phương Đường đã kịp thời xuất hiện. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng đang không hề phòng bị ôm nhanh vào trong lòng, cảm nhận được người nào đó trong lòng đang yếu ớt, một cỗ không tha hung hăng vùng khỏi hắn, hai tay không khỏi ôm chặt hơn.

“Ngươi lại muốn làm ta hôn mê lần nữa sao?”

Người trong lòng cũng không chống cự nhiều, hoặc là do nàng vô lực chống cự. Nàng mãnh liệt hoài nghi ý đồ của hắn, nàng cũng không muốn lại hôn mê nữa.

“Nàng còn không thừa nhận chính mình là Đông Phương Kiệt sao? Vị hôn thê của ta?”

Long Hạo Thiên đột nhiên tâm tình tốt, con ngươi đen mỉm cười dừng ở trên người nàng, bàn tay to thương tiếc khẽ vuốt qua ngũ quan khéo léo của nàng.

“Ta không phải vị hôn thê của ngươi, các hạ xin đừng nhận loạn thê tử.”

Đôi mi thanh tú của nàng nhướng lên, quay mặt qua chỗ khác, làm như không muốn hắn đụng chạm nhiều.

Con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, không bỏ qua phản kháng của nàng, nâng cằm nàng lên, hơi thở ấm áp phất trên mặt hắn, ở bên tai nàng lạnh lùng thấp giọng nói:

“Chuyện này đại ca nàng Đông Phương Lăng hẳn là biết, có cơ hội nàng không ngại đến hỏi hắn chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Diện thần bộ Đông Phương Kiệt, chẳng những không chết, còn nhanh chóng biến hóa thành nữ nhi, tội khi quân này, chỉ sợ Đông Phương quý phủ sắp tới cũng trốn không thoát.”

“Ngươi uy hiếp ta?”

Kiều nhan thanh lệ của Hải Diêu thắt chặt, đôi môi nhếch, ngữ khí nén giận.

“Không phải uy hiếp, chỉ là nói sự thật cho nàng thôi.”

Tiếng nói hùng hậu hàm chứa một chút ác ý. Nhìn người trong lòng, cho dù là tức giận, trên mặt thanh lệ vẫn tái nhợt không có chút máu như trước, con ngươi đen liền nổi lên một cỗ không đành lòng — nàng rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào?

“Ngươi muốn thế nào?”

Nàng thất bại nhỏ giọng. Nàng không thể để hơn trăm mạng người của Đông Phương quý phủ cùng chịu tội với nàng.

“Nàng hẳn là biết ta muốn cái gì, chỉ cần nàng thừa nhận nàng là vị hôn thê của ta.”

Hắn không chỉ nói qua một lần, chỉ cần nàng thật sự là thân nữ nhi, thì nàng tuyệt trốn không khỏi lòng bàn tay hắn. Huống chi hai người sớm có hôn ước, nàng thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng vậy, đời này nàng là trốn không thoát được.

“Xem ra, ta tựa hồ là không có lựa chọn nào khác.”

Nàng tức giận nói. Loại bị người quản chế, mặc người xâm lược này, chỉ sợ từ giờ trở đi, nàng muốn không quen cũng khó.

“Đúng vậy. Vị hôn thê của ta.”

Nói vừa xong, môi lửa nóng nhanh chóng chế trụ môi mềm mại của nàng, bức bách nàng chỉ có thể chấp nhận, mại đến khi nàng thở hồng hộc, suýt nữa không vận khí lên được, hắn mới không đành lòng mà buông nàng ra.

Hải Diêu vô lực thở dốc ở trong lòng hắn, nam nhân này hiện tại thấy nàng mắt mù, chiếm hết tiện nghi của nàng sao?

“Còn nhớ tình huống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy nàng đang ngâm ôn tuyền, đối với việc trị liệu nội thương rất có ích, với thân thể suy yếu hiện tại của nàng, mặc dù không nên phao lâu lắm, nhưng mỗi ngày ngâm hai khắc(30phút), hẳn là có thể, tin chắc sẽ giúp ích rất lớn cho nội thương của nàng.”

Mày rậm nhíu chặt, bàn tay to khẽ vỗ lưng nàng, lo lắng vì bộ dáng vẫn suyễn không ngừng của nàng. Hắn không thích bộ dáng yếu đuối hiện tại của nàng, hắn thưởng thức là người luôn dùng ngữ khí trào phúng nói chuyện với hắn, tinh thần sáng láng Đông Phương Kiệt, mà không phải Đông Phương Hải Diêu hiện tại nhu nhược không chịu nổi này.

“Ngươi…… Từ khi nào…… Bắt đầu hoài nghi ta là nữ tử?”

Hải Diêu hơi suyễn hỏi. Vấn đề này từng làm cho nàng kinh hãi run lên hồi lâu, nàng tự nhận che dấu rất khá, chưa từng có người phát hiện ra, vì sao lại bị hắn nhìn thấu?

hoa hồng hoàng gia – c28

Chương 28: RoseKing vs Vũ Tinh Vương.[p3]

 

– Ai vậy nhỉ?_Thiên Vũ

– Cậu có biết không?_Trình Phong

– Chịu. nhưng…..tớ thấy thích đấy. rất cá tính._Huy

Theo sau là ba cô nàng xinh đẹp……

– Cậu oai quá đó!_Mai hí hửng

– Nhưng rất hợp với Chiêu Anh mà, đúng không?_Tử Anh mỉm cười.

– Uhm! Tuyệt lắm!!_Rosa.

…………….

Đám đông xôn xao khi biết đó là Chiêu Anh….

– Chiêu Anh đấy sao?_Huy.

– Là tui thì sao?_Chiêu Anh_Bộ không được  chắc?

– Không…

– Không có gì……Không có gì là sao cả

Thì ra Chiêu Anh vào vai một hiệp khách giấu mặt. Mảnh vải lớn vòng vào cổ rồi thả đằng sau thành tấm áo choàng bay phấp phới, thêm một mảnh nhỏ khác buộc trên đầu. Và thanh kiếm dài trên tay trông cô thật cá tính, có lẽ cô là người thích khẳng định cá tính của mình nhất trong nhóm 4 cô gái này. (Và đẹp đôi với Huy ghê ak!!)

Tiếp sau đó là ba cô gái còn lại bước vào…….

Tử Anh thong thả bước vào. Chiếc mũ lớn rộng vành trên mái tóc bạch kim, cùng bộ váy xanh-cam và cái chổi kè kè trên tay. Cô đúng là một phù thủy đẹp nhất từ trước đến giờ.

Uyển Mai – xinh xắn như cô tiên nhỏ, nghịch ngợm như tiểu yêu với bộ váy ngắn hai màu đen đỏ, và bộ cung tên rất đẹp.

Rosalina – một nữ vampire quyến rũ mà ai nhìn cũng phải ngây ngất. trong bộ váy tím huyền bí, cô khiến bao chàng phải gục ngã dưới chân mình một cách tự nguyện.

nhưng quả là “ý tưởng lớn gặp nhau”, Rosa và Trình Phong đều hóa trang thành Vampire và mỗi người thể hiện một phong cách khác nhau nhưng xét về mức độ cuốn, nổi bật thì hai anh chị này là nhất, xứng đáng được  trao tặng “cặp đôi Vampire đẹp nhất”.

……………

Sự xuất hiện đột ngột của 8 người với trình độ cosplay khác hẳn khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, thầm thán phục và ghen tỵ.

Trong một thoáng cô ấy trông thật là đẹp trai. Và khiến Huy có chút……..rung động

– Cậu cosplay chuẩn quá đấy!_Huy

– Dĩ nhiên!!_Chiêu Anh mỉm cười_mà các cậu đến lâu chưa?

– Cũng vừa mới đến thôi. Các cậu ăn gì không? có tiệc buffet đấy!_Thiên Vũ.

– Hả!? buffet!?

– Oh yeah!!!!! Tớ đến chỗ Thiên đây! Pp_Mai vẫy tay, hớn hở

– Sao lại có tiệc tùng gì đây. Tớ tưởng tụi mình đang thi cơ mà?_Chiêu Anh

– Mà tụi mình làm gì có nội dung thi này nhỉ?_Huy

– cô Phương Lĩnh vui tính thật đấy! nhưng, vậy mới vui chứ. Các cậu không  thấy thế ak_Tử Anh mỉm cười.

– Tớ thấy phải gọi là LỄ HỘI MA QUỶ thì đúng hơn là LỄ HỘI HOÀNG GIA. Hoàng Gia ở chỗ nào nhỉ?_Huy.

– Tớ công nhận._Chiêu Anh

– Chào bá tước Dracula……_một cô gái trong trang phục nữ hoàng Cleopatra. Cực kì xinh đẹp, cả nụ cười cũng đẹp như khuôn mặt vậy. Đó là Kim Hương.

………………

Nhưng tính tình thì chưa chắc……..

– Tôi có thể giúp gì cho nữ hoàng!?_Trình Phong mỉm cười, nâng tay cô nàng lên, đặt lên đó một nụ hôn.

– Ngài có thấy là bên kia có lễ hội ma quỷ không?_Hương nói. Trình Phong đưa mắt qua nhìn, rồi mỉm cười:

– Rất vui được  mời nữ hoàng một điệu nhảy!_Trình Phong dẫn nàng ra……….

………………..

– Oh! Giờ tớ mới biết là có cả vũ hội ở đây đấy!_Tử Anh cười

– Chị chậm quá đấy! Rosalina đi từ lâu rồi!_Chiêu Anh chỉ.

– Vậy còn em ở đây làm gì? chồng em đâu? Ak quên, em rể chị đâu??

– Chồng!? chồng con gì ở đây?_Chiêu Anh ngẩn mặt ra tỏ ý hem hiểu.

– Hahahahaha!! Mày nghĩ chị mày không  nhìn thấy sao?_Tử Anh cười, chỉ tay lên môi em gái_Chỗ này nè, chị biết, phải làm sao mới có vết tích này đấy……..không thể là do đánh lộn được đâu

– …..gì…..gì chứ._Chiêu Anh đỏ mặt, chối_Làm gì có chuyện gì. HỪ!!_Cô liếc Huy đầy tức giận.

– Biết ai rồi!!_Cô tủm tỉm cười nhìn Huy.

– Tùy thôi. Thế chị thì sao nhỉ??? Anh rể em sờ sờ ra đây mà lại để anh ấy cô đơn vậy ak? Em cũng đang muốn được  nghe hai tiếng “em dâu” đấy!

– Hahahahaha! Chắc sắp rồi!

– Tội nghiệp!!_Chiêu Anh nhìn Thiên Vũ thông cảm.

– Thôi, em đi kiếm chút gì bỏ bụng đây! Mệt._Chiêu Anh bỏ đi.

– Thế cô không định đứng đây với cây chổi này chứ?_Thiên Vũ hỏi.

– Dĩ nhiên….không!

– Vậy cho phép hiệp sĩ tôi được  mời cô một điệu nhé!_Thiên Vũ nhã nhặn đề nghị.

– Hahaha!_Tử Anh cười, dựng cây chổi cạnh tường, đặt tay vào lòng bàn tay anh_Hiệp sĩ kết hợp với phù thủy, đúng là…….miễn bình luận.

hai người dắt nhau ra nhảy….

– ……..Cặp đôi lạ đời nhất đấy!_Huy

– Ngược đời thì có, lạ gì._Chiêu Anh nói đằng sau Huy, trên tay cô là hai đĩa bánh kem.

– Quay về nhanh thế?

– Có phải Thiên-Mai đâu mà hỏi vui vậy?_cô nhìn về phía hai người ham ăn, lăng xăng quanh cái bàn đầy đồ ăn và ăn lấy ăn để.
………
………………
…………………………

– Trước khi đi bạn cô có ăn gì không  vậy?

– Đoán thử đi! Còn bạn anh?

– Cũng vậy, thế mà……..

– Để ý làm gì, ăn không?_Cô để đĩa bánh xuống bàn cho Huy, ăn thử một miếng_uhm……….ngon đấy, không  tệ. nhưng mà…… vẫn thua tôi.

– Cũng được thôi! Ý, Nói vậy là cô làm ngon lắm hả?

– Dĩ nhiên! Nấu ăn thì có thể tui dở (dở thiệt mà), nhưng làm bánh thì chả mấy người qua mặt được  tôi đâu_ Chiêu Anh hất tóc ra vẻ, hai người cùng cười.

– được  rồi! nhất định cô phải làm cho tôi ăn thử đấy nhá!

– Chuyện nhỏ, đến lúc đó đừng lé mắt nghe chưa!

…………….

– Mà sao cậu không  đi đâu, ngồi đây ak?_Huy bắt chuyện

– Haizzzz! Có chỗ nào mà chơi chứ. Bên này thì……._cô chỉ sang bên Thiên-Mai_……kêu tui dzo thi ăn với họ chắc….

…………….

– Uhm! Cô nói cũng….đúng.

– Đúng quá chứ lại không? còn chỗ kia thì…….._cô liếc mắt nhìn…..

– Hờ hờ!

– …..khiêu vũ ak? Chán chết. cầm tay nhau xoay vòng vòng. Mệt.

– Còn bên này hả?

– ừm…..bên này không…chấp!_Huy gật gù đồng tình.

– Chấp không  lại ý. Mà Trình Phong – bạn anh đào hoa ghê thật đấy! hôm rồi ở sân bay tui thấy cô ca sĩ mới nổi Linh Linh đi cùng hắn thì phải.

– Cậu cũng tinh mắt đấy!

– Rồi hôm sau hình như là đi với nàng diễn viên Chi Chi vô nhà hàng Xích Long. Lại hôm qua tôi thấy cô người mẫu Hà Dung đi cùng chàng dzo nhà nghỉ…….đúng là bó tay

– Sao cô biết hay vậy? không phải là…..cô kết cậu ta rồi chứ, rồi cô theo dõi cậu ta? Chậc, tôi phải bảo cậu ta cẩn thận với cô mới được.

– Trí tưởng tượng của anh phong phú đấy, sao không đi làm nhà văn luôn đi._Chiêu Anh lườm cảnh cáo 

– chứ không sao cô biết?

– Nó đập vào mắt thì phải thấy thôi. Phải nói là anh ta toàn lượn trước mắt tôi thì đúng hơn là tôi theo dõi anh ta.

– Thằng đó bao giờ cũng nói là mình có bạn gái khắp thế giới. không  biết có thật không  nữa, hay là đùa.

– Cỡ này thì chả phải bàn.

– Mà Thư Thuyền hình như cũng đâu có kém. playboy & playgirl, nếu kết hợp với nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Mà sao đôi lúc mấy cậu gọi bạn ấy là Rosa với Rosalina vậy?

– Còn hỏi. hai play ấy thì…..vui phải biết! tui phục bả luôn sao mà chịu được không  biết. cậu ấy là người mang 2 dòng máu Việt-Anh mà, không biết sao? Tên tiếng Anh là Rosalina, gọi tắt là Rosa hoặc Rose cũng được, tên tiếng Việt là Thư Thuyền. Mái tóc vàng đó không phải nhuộm đâu. Chỉ là cậu ấy không muốn nói mình là người lai thôi, dù sao cũng chẳng quan trọng lắm.

– Ohh! Giờ tôi mới biết đấy. Chứ cô chưa yêu ai bao giờ chắc! mà lại phục với chả không?

– Không hứng!! tôi thấy làm bạn dễ hơn. Yêu đương làm gì cho mệt. _cô ngừng ăn, quay sang anh hất mặt_Còn anh!?

– Tôi sao?

– Còn hỏi.

– Thì…….. cũng có.

– Ai thế? Giới thịu đây biết với coi.

– À…ờ….giờ không có ở đây. Du học bên Ý rồi!

– Khi nào về?

– Cuối năm nay. Nhưng mà…..

– Sao?

– ….ờ…..Vẫn chưa chính thức quen nhau…..

– Saxx. Anh nghĩ gì vậy? vẫn chưa ngỏ lời ak? anh có bị gì không đấy?

– Kệ tôi!

– Thì kệ anh!

……………..

– Hihiihihhii!!

– Cười gì?

– Coi vậy mà nhát. Hahahaha! Thật uổng công làm bạn với Trình Phong.

– Này! Lại muốn đánh nhau hả?

– Hahaha! Trí Huy nhát cáy, con rùa Trí Huy hahaha….

 

…….

 

– Nhưng mà nè….._Chiêu Anh ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc hơn trước đó

– Chuyện gì?

– Đây chỉ là ý kiến khách quan của tôi thôi nhé, một khi mà đã như vậy, hẳn là anh….cũng không thích nhiều lắm, đúng không? 

– Sao lại cậu lại nghĩ vậy?

– Một khi đã thích, thông thường không phải là sẽ thu hút sự chú ý của người ta, rồi từ từ tỏ tình hay sao? ít nhất, cũng là tỏ rõ cho người đó biết tâm ý của chính mình, đằng này cậu lại không ho he gì hết, mà căn bản nàng ta có biết cậu thích người ta không ý chứ, có biết không đó?

– Cái này….tớ cũng không biết

– Trời đất!! tôi thua ông rồi.

– Nói vậy, cậu chỉ đơn giản là thích chinh phục phái nữ thôi hả? không lẽ….._Chiêu Anh nhíu mày suy nghĩ

– Cô lại nghĩ gì nữa đấy?_Huy hỏi lại ngay lập tức, không hiểu sao, Huy có cảm giác Chiêu Anh dường như đang nói ra suy nghĩ, cảm nhận của chính bản thân mình vậy. Đúng là, lúc anh quyết định không yêu Diệu Linh nữa, anh không hề thấy buồn phiền như lúc ban đầu xa cách, mà ngược lại có chút nhẹ nhõm, thoái mái hơn nhiều, giống như trút được gánh nặng vậy.

– không lẽ cậu muốn đợi cho nàng ta… tỏ tình với mình trước, chứ nhất quyết không chịu nói ra lời yêu?

Huy im lặng không nói được lời nào, ‘sao cô ta biết được nhỉ?’ 

– không phải vậy chứ?_Chiêu Anh nửa ngạc nhiên nửa khó chịu nhìn Huy

– đó là việc của tôi, cô suy nghĩ nhiều làm gi?

– cậu mà còn thế thì gay đấy!!_Chiêu Anh bất mãn nhìn Huy_ cậu phải hiểu một điều rằng, cậu là một hotboy trong trường, mà lại còn rất được con gái hâm mộ, như thế thì làm sao mà dám nói rằng cô ấy thích cậu được, nói ra biết đâu cậu lại đánh đồng cô ấy với mấy bạn nữ khác vẫn luôn miệng nói thích cậu thì sao? Căn bản là cô ấy không dám nói cũng không thể nói, cô ấy chỉ còn nước chờ đợi, chờ cậu nói trước, như một lời hứa chắc chắn rằng cậu yêu cô ấy, không phải sao? mà cậu thì….._Cô lắc đầu nhìn Huy 

…. 

Huy nhìn Chiêu Anh chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

– sao nhìn tôi ghê vậy? bộ tôi nói sai gì ak? 

– Sao tôi thấy những suy nghĩ này của cô khác hoàn toàn với ngoại hình luôn vậy.

…….

 

– đó là việc của tôi, anh không cần quan tâm, cũng không cần phải tìm hiểu. Nếu tôi nói gì mà anh không thích thì sorry nhé, cứ coi như tôi chưa nói gì đi.

– tính ra cậu cũng là một cô gái tâm lý, vậy mà chưa có người yêu hả? thật hay đùa đấy!

– Xí, anh không tin tôi cũng không trách. Kệ tui, người tôi yêu còn chưa xuất hiện trước mắt tôi đâu.

Có vẻ như mâu thuẫn giữa Trí Huy và Chiêu Anh đã giảm đáng kể sau vụ này.
………………..

Lát sau.

Chơi chán rồi mọi người cũng quay về chỗ đám bạn, nhưng sao Vũ Tinh Vương & RoseKing lại cùng ngồi một bàn nhỉ?

– À đúng rồi! giờ mới nhớ! Tui hỏi mấy câu được không?_Tử Anh.

– Hỏi gì? cứ hỏi đi!_Thiên_Có liên quan gì đến tụi tôi không?

– Chắc là không.. chỉ là vấn đề nội bộ ý mà…..

– Cái cửa nhà ý………._Tử Anh liếc mắt nhìn.

– Hả!?_Vũ Tinh Vương toát mồ hôi hột…

– Là thế nào ý nhỉ?_Cô cầm ly nước lên uống.

– Thế….thế nào là thế nào??_Chiêu Anh

– Pha…phải đấy! có thế nào đâu mà….haha…_Rosa.

– Tớ….tớ không biết gì hết. tớ thề tớ hứa tớ đảm bảo tớ không nói là do Rosa làm đâu_Mai chợt nhận ra là mình nói hớ, vội đưa tay bụm miệng lại

– Uhm! Thế hả, Rosa!?_Tử Anh cười, nhưng mọi người có thể thấy nó sặc mùi….yêu khí

– Nhưng mà đó là do hôm đón Chiêu Anh về tớ tức tụi này quá, nhất là Trình Phong ý, chứ thực tình là tớ không  cố ý đâu, thề đấy._Rosa lắc đầu quầy quậy chỉ vào RoseKing.

– Hả!? do tụi tôi ak?_RoseKing ngạc nhiên

– Uhm! Có lẽ thế thật.

– Tốt lắm! cứ thế phát huy nhá!! Vậy còn……..

– À! Đống đồ lộn xộn trong nhà bếp là do em trổ tài nấu nướng ý mà._Chiêu Anh cười nhạt, thú tội trước đi may ra sẽ sống được  đến ngày mai. >”<

– Oh! Chị bảo mày thế nào nhỉ?

“Làm bánh thì tao không cấm. Còn nấu đồ ăn thì tuyệt đối không, never, không  bao giờ! Ok?”

– Vẫn nhớ đấy chứ nhỉ? Vậy mà sao…….

– Tại em cú Trí Huy quá nên….mới kiếm cớ trút giận mà.

– Hở? tôi ak? Sao lại liên quan đến tôi? Tôi làm gì chứ?

– Còn nói nữa, chả phải hôm đó tôi với anh……..

– Này!_Tử Anh quay sang Thiên Vũ_Sao chuyện gì cũng liên quan các anh vậy?

– Tui đâu biết! tui cũng mới về mà._Thiên Vũ nhún vai_hỏi tụi nó thì hơn.

– Thế này thì hòa với giải cái mắt gì._Cô thở dài_Vậy còn phòng chị mày sao lại lộn xộn thế hả? đừng nói lại là do họ nhá!

– Phòng chị làm sao?_Chiêu Anh ngạc nhiên.

– Tớ đâu biết, có vấn đề gì ak?_Rosa.

– Lộn xộn, bừa bãi, giấy tờ bay tứ tung, có cảm tưởng như là một bãi rác phế thải.

– À….ờ….cái này……._Mai ấp úng.

– Do cậu hả?

– Ơ…uhm….thực ra….hôm đó tớ tính dọn phòng cho cậu, ai dè quên mất đóng cửa sổ, nên……….

– Thế giờ tụi bay tính sa……

Xoảng!!

Tiếng kính vỡ cắt ngang lời Tử Anh
– TẤT CẢ ĐỨNG IM!!

Tiếng cửa sổ vỡ kèm theo tiếng thét thất thanh của mọi người trong LỄ HỘI……MA QUỶ ^^!

Khoảng chừng 10 người nhảy vào qua cửa sổ, mặt mũi bịt kín che đi khuôn mặt nên khó có thể biết được  nhân dạng.

Pằng…Pằng….

hắn bắn súng tía lia cảnh cáo…

những tiếng thét càng lớn và kinh hoàng hơn……..

– GIƠ TAY LÊN, KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH!!

– MÀY ĐỨNG IM!!!!

– TẤT CẢ NGHE LỜI TA BẰNG KHÔNG THÌ XƠI KẸO ĐỒNG ĐẤY, RÕ CHƯA?????

– KYAAAAAAAAAAA!!!!

– AAAAAAAAAAAAA!!

– HỌ…HỌ LÀ AI??

– TỚ SỢ QUÁ!! HUHUHUHU

………………..

– Hả!??

– Chuyện gì thế này!!_Thiên hỏi nhưng vẫn ăn như bình thường.

– Cướp cạn ak?_Rosa

– Bắt cóc, tống tiền, làm con tin……đại loại thế_Chiêu Anh ăn bánh

– Ồ!_Huy thổi phù vào khói thuốc lá vừa bay ra

– Đừng có hút thuốc, muốn hút thì biến ra chỗ khác đi_Rosalina bực mình phẩy khói thuốc
– Sao thế?_Mai uống nước

– Hình như họ là băng Quỷ Biển!

– Sao cơ?

– Là cái nhóm mới cướp ngân hàng tuần trước, đã gây ra cái chết của hai mạng người ấy hả?_Tử Anh.

– Vậy ak?_Chiêu Anh nhún vai

– Mệt rồi đây! Phân thắng bại thôi mà sao khó khăn thế!?_Thiên Vũ thở dài, uống nước.

– Lại có trò vui rồi!!!_Tử Anh cười.

– Hay lắm! hay lắm! cố lên nhé!!_Mai cười, vỗ tay cổ vũ.

– “Bà này tui nghi chắc trời sập cũng cười”_Huy thì thầm

– “Oh! Giờ cậu mới quen nên không  biết thôi. Cứ từ từ……”_Chiêu Anh

– “Dẫu sao thì cười cũng đâu có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu mà lo”_Rosa.

bình thản vậy mấy người?? cướp đấy!!

 

 

hoa hồng hoàng gia – c27

Chương 27: RoseKing vs Vũ Tinh Vương.[p2]

 

Cuộc thi lại tiếp tục……………..

Trình Phong-Rosa đã hoàn thành phần thi của mình.

Kết quả: Rosalina thắng, dĩ nhiên rồi, dù rằng Trình Phong chạy nhanh nhưng Rosa cũng nhanh không kém.

hai người thi chạy 100m. Trình Phong chạy chỉ trong vòng 9,96s suýt soát kỉ lục thế giới. nhưng Rosa lại chỉ mất 9,74s vẫn nhanh hơn anh tới……0,22s lận. đến Trình Phong cũng phải há mồm kinh ngạc. Anh đã gần đạt kỉ lục thế giới ấy thế mà cô còn……gần hơn. Bái phục.

Kết quả: Girls 1:0 Boys

…………………

Quay trở lại cuộc thi ăn..

Lúc này Thiên Vũ-Tử Anh mới quay lại xem tình hình..

– Nè!_Tử Anh quăng cho Rosa một lon nước_Cậu thắng chứ??

– Hờ hờ, dĩ nhiên cậu nghĩ tớ là ai? 9,74s._Rosa đón lấy lon nước cười._Nhưng mà………_Cô chỉ sang bên cạnh nơi đám bạn ngồi ăn “ngon lành”.

– ….cậu nên lo cho em gái cậu thì hơn đấy!_Cô tủm tỉm cười.

– Sao vậy??_Thiên Vũ hất mặt hỏi Trình Phong_Thi ăn thì có gì mà lo.

– Chanh và chuối!

– Hả?!? cái gì?_Tử Anh bị sặc…

– Khụ…khụ….Đ..đừng nói đó là……..

– Uk, tớ không  nói đâu!

– Chanh ák???

– Là chuối???

…………..

– Hahahhahaha!!!_Thiên Vũ-Tử Anh phá lên cười.

– Hahahaaha!! Phương Lĩnh….. em…. chưa biết cô thế nào nhưng……. em dần dần em thấy thích cô rồi đấy!_Tử Anh cười.

– Mình đã nghi nghi rồi mà. Làm gì có chuyện dễ dàng thế.

– Chị họ cậu vẫn vậy ak?

– Uhm!!!

– Hahahaahha! PHen này vị giác của tụi nó phải giảm đi một nữa!

– một nửa là còn may, về mức 0 mới chết ak?

– Hahahaha! I HOPE SO….._Tử Anh.

Bốp! một quả chanh bay thẳng vào Tử Anh, cô khẽ nghiêng đầu né…. (sao biết mà né nhỉ? siêu thiệt)

– Tao nghe thấy rồi nhá! Đừng tưởng không  nghe thấy mà nhầm to._Chiêu Anh tức khí, khi cô không  vui là không  có chị em gì hết ak.

– Mày coi chừng tao nhá. Chưa xử tội đâu, tưởng tao không  nói gì là xong chuyện rồi hả?_Tử Anh đe.

– Hahahaha! Cậu chịu thua đi! Chả mấy khi cậu thắng được  Tử Anh đâu._Rosa cười.

Véo……một….quả chuối bay thẳng vào miệng Rosa (>”<)

– Mày đừng có khinh honey tao nghe chưa!_Mai lên tiếng. hờ hờ, thực ra cô nói cho có thui chứ thiệt tình là…cô nuốt không  nổi nữa rồi.

– Mày không  lo mà ăn đi, được  bao nhiêu rồi.

– 7……72 rồi!_Mai não nề.

– Còn cậu, Thiên_Trình Phong

– 5…58. Uyển Mai ơi, tớ tin tưởng cậu mà mong cậu hoàn thành nó nhanh lên. tớ xyn cậu tớ van cậu luôn đấy! tớ không  ăn được  nữa đâu.

– Oh! Vậy là sắp phân thắng bại rồi! ba quả nữa, cố lên.

– Thế còn cậu, Huy?_Thiên Vũ.

……………. Huy giơ 4 ngón tay lên…..

– 4 quả? Hay 14? hay là 40 rồi??

– 36 rồi, 4 quả nữa sẽ thắng.

– 25 rồi hả?_Tử Anh hỏi Chiêu Anh.

Chiêu Anh không  nói gì chỉ gật đầu.

– Các em cố lên nào!! Vẫn còn nhiều lắm!!! còn tới yến nữa cơ mà, ăn nhiều dzo._Lĩnh từ đâu đi đến cười động viên…rồi lại chạy đi.

– không  nói nhiều, Mai ơi cố lên, đây là sở trường của cậu kia mà_Tử Anh-Rosa động viên.

– Huhuuhuu!! Ăn thêm mấy quả nữa chắc tớ hóa khỉ luôn quá!

– Tao nghi nghi…..

– Huy! Cố lên nào sắp thắng rồi mà.

– Hix, Có cảm tưởng như tớ đang uống chai dấm ý..

– Thôi nào, cố lên đi, còn 4 quả nữa thôi mà. Cố lên, năn nỉ đấy, năn nỉ mà…_Chiêu Anh vẻ mặt hết sức đau khổ, khẩn khoản Huy, chắc cô chịu thua rồi.

– Hừ! đồ đáng ghét! Đằng nào cũng thua sao cô không  thua ngay từ đầu đi có phải hơn không? để giờ tôi phải khổ sở thế này, 4 quả, 4 quả đấy!_Huy

– Ai mà ngờ_Chiêu Anh bất giác cầm quả chanh lên miệng

– Ai cho mà ăn, tôi cấm cô ăn….._Huy giựt……rồi bỏ mồm._…..nghe rõ chưa?

– Thì thôi_Anh nhún vai, cô cầm quả khác nhét vào miệng Huy_ăn đi, nói nhiều!

– được  lắm! để rồi xem, đến khi cô làm osin thì sẽ biết tay tôi._Huy nhai nhồm nhoàm.

– Biết rồi! nhưng trong ngày các anh phải nghe lời chúng tôi thì là ngoại lệ nghe chưa?

– Cái gì???_Huy lại hét lên, lúc này cô lại nhét thêm quả nữa vào miệng anh

– Chứ còn gì nữa! chẳng lẽ tui sai anh anh sai lại tui?

– Tui không  thích!_Huy bực tức, Anh lại nhét thêm quả nữa………

– Kệ anh! Đấy, xong rồi nhá. Mà anh phải cảm ơn tôi đi tôi giúp anh xử lí nhanh hơn đấy!

– Hừ!_Huy cầm chanh bỏ miệng

– Thèm thế cơ ak? 16 đấy.

Hả??? đúng là ngu mà, mải cãi nhau mà quên mất là đạt tiêu chuẩn đề ra rồi. mà đúng là phải cảm ơn cô thật, chứ không  thì giờ cũng chưa nhai xong một quả đâu. Mà có khi cô cố tình chọc tức anh hay sao ý!!

Kết quả cuộc thi ăn: Mai & Huy thắng, Thiên & Anh thua

Chung cuộc: Girls 2:1 Boys

– được  rồi! có vẻ như nữ thần chiến thắng thiên vị phe nữ rồi. nhưng không  sao đâu, còn một màn thi nữa mà….

………

– Tui nghi lắm nè!

– Hổng biết bả giở trò gì nữa!

– Trí tuệ ak? Mong là đừng có hỏi mấy câu cắc cớ.

……..

Phương Lĩnh vẫn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt hào hứng càng làm cho tụi này lo lắng….

– Thực ra nói là thi trí tuệ cho có thôi, chứ chính xác thì phải gọi là hội thi hóa trang hay cosplay thì cũng đúng!

– Hả?!?!?!?!? HỘI THI HÓA TRANG?!!??!?

– CO…COSPLAY????

– Đúng vậy! tối nay trường ta tổ chức dạ hội mang tên: “LỄ HỘI HOÀNG GIA”!! các em sẽ tham gia lễ hội này với trang phục tự chế, mang phong cách hoàng gia, hoặc nhân vật trong truyện tranh, phim ảnh. Tất cả mọi người trong Học Viện đều sẽ tham gia cùng các em và cuối cùng mọi người sẽ bầu chọn. hoàn toàn công bằng nhé!

– được  rồi! giờ mọi người giải tán, đến tối gặp lại, 6h30 nhé! Ai cũng có thể tham gia còn không  thích thì thôi cũng được.. Người nào không  tìm được  ý tưởng thì cứ liên hệ với cô, cô sẽ giúp đỡ! Vậy nha, còn giờ thì giải tán.

………….

– Êh!! Tui có nghe nhầm không?

– Nếu bà nhầm thì mọi người ai cũng nhầm hết ak!

– Nhưng vẫn còn may chán. Chúng ta được  tự do lựa chọn chứ không  riêng theo cái nào cả!

– Biết hóa trang thành gì bây giờ. Aihssss!!

– Tui tưởng dễ dàng, ai dè…..!

– Nhưng nghe cũng hấp dẫn mà! Tớ rất mong chờ đến buổi tối đây!~

– Tối nay sẽ nhiều bất ngờ lắm đây!

– Mọi người cùng cố lên nhé! Thua nữa là….khó đấy!

 

**LỄ HỘI HOÀNG GIA**

6h00……..

Đây quả thực là dạ hội lớn nhất từ trước đến giờ từ khi Học Viện Quý Tộc được  thành lập. Nhưng sao thế nhỉ? Nó giống như là lễ hội Halloween hơn là Lễ hội Hoàng Gia đấy!!

(Cosplay gọi một cách đơn giản là mặc một bộ theo phong cách của một nhân vật nào đó, tập trung về trang phục và cách ăn mặc của nhân vật trong Manga, Anime sao cho thật giống. mà cái này chắc mọi người biết nhỉ ^^!)

Học sinh hóa trang (cosplay) thành rất nhiều nhân vật khác nhau…..

Shinichi kudo – thám tử lừng danh, học sinh trường Teitan.

Songoku – vị cứu tinh của nhân loại trong bộ truyện Dragon Ball.

Naruto – một ninja tài giỏi.

Carol – tiểu thư nhà Rido với cơ duyên trở thành Nữ hoàng Ai Cập.

Colin – cô tiểu thư xinh đẹp, vợ chàng công tước Alan

Anh hùng xạ điêu – Quách Tĩnh

Tập đoàn nhà dũng sĩ Dai huyền thoại (hờ hờ).

Rồi thì ác ma, quỷ sứ cho đến thiên thần………tất tần tật, tuốt tuồn tuột.

Haizzzzzzz! Như thế này ai chẳng bảo đó là lễ hội Halloween cơ chứ.

**Nhà Vũ Tinh Vương**

– các honey, chuẩn bị xong chưa?_Tử Anh lên tiếng gọi, nhìn đám bạn xuống nhà, trong khi còn đang bận điện thoại_..quản gia, xe tôi dặn thế nào rồi?

– “đã xong, thưa tiểu thư..”_Tiếng đầu dây bên kia trả lời.

– chị thấy sao?_Chiêu Anh cười.

– thế nào??_Rosa hất tóc.

– được  rồi, ta đi thôi!!_Uyển Mai hào hứng.

– Cậu xài loại nào đấy?? BMW, Cadillac hay Lotus??

– Mercedes xấu xí nhất, được không?

– Trời ạ!

– Xe Mẹc thì có khi nào xấu xí không  nhỉ?

– Nhưng đúng là nó xấu thật mà.

– Lên xe nào!

…………

**Quay lại Lễ hội**

– Kyaaaaaa! Các anh ấy đến rồi!

– Wow! Đẹp quá

– Cùng là cosplay mà sao khác nhau thế nhỉ??

………..

Thiên Vũ đi đầu, anh vận bộ đồ hiệp sĩ nữ hoàng, với thanh gươm bên hông, những bước đi mạnh mẽ dứt khoát cùng chiếc áo choàng tung bay. Anh thực sự khiến cho các cô gái mong ước “mình chính là nữ hoàng trong trái tim anh”…

Trình Phong đi tiếp sau đó. Chiếc áo choàng dài cùng bộ đồ trắng mang phong cách bá tước Dracula, chiếc răng nanh được  nhe ra cùng làn da trắng nhợt nhạt. Anh chính là ma cà rồng quyền lực đầy cuốn hút trong bất kì trang phục nào.

Tử Thiên – tiểu yêu tinh nghịch ngợm, dễ thương với khuôn mặt baby boy không  hề thay đổi.

Trí Huy trong vai một hiệp khách giang hồ đầy tự tin. một mảnh vải vắt ngang vai buộc ở hông. Thêm một vải lụa buộc ngang trên đầu. anh đích thực là chàng trai cá tính nhất hội.

Thiệt là đẹp rạng ngời mà không  chói lóa ^^!

Ohhhh………woa……….

Những tiếng xôn xao ngoài cửa thu hút sự chú ý của những người bên trong, ai cũng ngóng ra ngoài. các cô gái đi vào trong tiếng trầm trồ khen ngợi của tất cả những ai tham gia buổi tiệc.

……………..
một người bước vào, đầy bí ẩn

Oh!!!!!

 

hoa hồng hoàng gia – c26

Chương 26: RoseKing vs Vũ Tinh Vương.[p1]


Vậy là cuộc quyết đấu đã được  ấn định cả về nội dung lẫn cặp đấu. Địa điểm và thời gian cũng đã được  quyết định…

………….

Chiều hôm sau…..

Tiết thể dục được  nghỉ, Phương Lĩnh vừa là giáo viên dạy văn vừa là giáo viên thể dục nên việc nghỉ không  thành vấn đề. Tất cả học sinh trong lớp đều háo hức xem cuộc thi do cô Lĩnh làm trọng tài. Ngoài ra còn có cả học sinh hai lớp Phong – Lôi được  chiêm ngưỡng nữa. Phải năn nỉ mãi các thầy mới cho nghỉ đó. Thế là hai thầy chạy sang giúp Phương Lĩnh giám sát cuộc thi

Tỉ lệ fan cho hai phe là quân bằng không  hơn không  kém:

• một bên là các boy lẫy lừng RoseKing – Hoàng đế của Học Viện Quý Tộc không  ai là không  biết: Đa phần là girl và một số boy đàn em.

• một bên là hotgirl đẹp mê hồn, mới xuất hiện nhưng đã nổi đình đám chỉ trong tuần học đầu tiên: chủ yếu là boy nhưng không  phải là không có girl.

Tiếng hiệu lệnh tập hợp của cô Phương Lĩnh…

– các em tập hợp đủ chưa?_cô hỏi.

– dạ! đủ rồi. nhưng cái này là gì vậy cô?

– Ak! Phiếu bốc thăm đấy, em chọn luôn một tờ đi!

– Bộc thăm ư? Cần gì nhỉ? Cặp đấu cũng xác định ngay từ đầu rồi mà?_Cả bọn thắc mắc.

– Em nói trước là em không  tham gia đâu cô ơi!_Tử Anh  giơ tay phát biểu

– Cô phải tham gia_Thiên Vũ đe dọa.

– Mọi chuyện đâu có dính đến tui. Sao tui phải tham gia._Tử Anh cũng bướng

– Thôi im lặng nào. Bốc thăm đi

Mỗi người chọn một tờ mở ra xem.

– Oh! Của tớ là A-1_Chiêu Anh.

– Tớ B-2_Trình Phong.

– A-2_Trí Huy

– Của tớ B-1_Rosalina.

– C-1_Tử Thiên

– Vậy chắc C-2 là tớ, đúng rồi!_Uyển Mai

– Vậy thì còn lại D-1 D-2 là tụi tớ rồi, thế này thì cần gì phải bốc thăm nhỉ?_Thiên Vũ.

– Tôi đã bảo là không  tham gia mà… Eh?? Không  có!_Tử Anh  tuy nói vậy nhưng cũng ngó xem thử.

– không  có? Sao lại không?_Thiên Vũ hỏi rồi cũng mở ra xem, tờ giấy đó đúng là chẳng có lấy một dấu chấm chứ đừng nói là D-1 D-2 gì hết.

– Vũ– Anh không  có ak? Vậy có nghĩa là các em không  tham gia theo tờ đề nghị mà thi trí tuệ, ba cặp còn lại sẽ thi thố tài năng.

– Sao lại phân biệt đối xử thế?

– Vậy cũng tốt! đỡ mệt!_Tử Anh 

– Em không chịu đâu…._Thiên Vũ gắt gỏng khó chịu nhưng….thấy lạnh gáy liền đổi giọng_…ak không …. th…thế cũng được.

– Tốt! cô cũng đã nhận được tờ đề nghị của các em rồi. Trình Phong – Rosalina, hai em đi theo thầy Lôi để nghe nội dung và bắt đầu nội dung thi điền kinh…

– Thiên Vũ – Tử Anh, hai em không  thi trí tuệ một mình mà thi cùng các bạn cho đẹp đội hình, nên chưa thi bây giờ, phải đợi các bạn thi xong rồi cùng tham gia.

– Vậy tụi em phải đợi ak. Cũng được _Tử Anh  nhún vai_Thiên Vũ đi uống nước không?

– Thì đi!_Thiên Vũ đi theo_Cô thích uống gì??

– Để xem đã..

– Lại chảnh đấy!

– Kệ tôi, xưa giờ vẫn thế!_Tử Anh trả lời cộc lốc.

Thiên Vũ chợt mỉm cười, hình như…..anh đã hiểu phần nào tính cách của cô rồi. Lúc nào cũng gắt gỏng nhưng thực tâm thì lại khác. Chắc do không  vui vì bị ép hôn thôi chứ đây không  phải là tính cách của cô. Khi anh ở bên Nhật, tuy không  gặp cô nhiều (có ba lần chứ mấy) nhưng anh có tìm hiểu cô qua những người bạn đồng môn của cô, nên có biết phần nào tính cách này.

……………….

– hai đứa nó không  thi kiếm đạo ak?

– “Công chúa kiếm đạo” vs “Hoàng tử kiếm đạo”. haizzz hấp dẫn phải biết.

– Tiếc quá. Không được  nhìn thấy cảnh Thiên Vũ van xin chịu thua. Hehe.

– Mơ à? Thiên Vũ mà thua sao?_girl lên tiếng phản bác.

– Thì thua một lần rồi đó thui_Vũ Tinh Vương cười khúc khích

– Thôi nào. Còn lại sẽ thi ăn!_Lĩnh nói nốt câu còn dang dở.

– What!?!?_Huy-Anh đồng thanh ngạc nhiên.

– Thưa cô…_Chiêu Anh giơ tay thắc mắc_Em và Trí Huy thi karate kia mà, sao lại là thi ăn ak?

– Đúng đấy cô! Trường mình có phòng tập karate lớn lắm mà, em phải cho bạn Chiêu Anh một trận mới thỏa lòng_Trí Huy nhìn Chiêu Anh, bẻ khớp tay răng rắc.

– À! Vì lí do kĩ thuật nên không  thể tiến hành được. Hôm nay thấy Hưng không  đi dạy, với lại đấu võ thế nào cũng có xây xát, hai em tranh thủ choảng nhau cô không  chịu trách nhiệm được.. Vì thế phải thay đổi._Lĩnh giải thích.

Trí Huy & Chiêu Anh thấy vậy bèn thôi, chấp nhận thi ăn không  nói gì nữa.

– được  rồi!_Phương Lĩnh tiếp tục_Bây giờ các em đi đi. Còn 4 em qua bên này. Cô chuẩn bị hết rồi.

Trình Phong & Rosalina đi theo thầy Lôi để thi điền kinh, Thiên Vũ-Tử Anh thì đã đi từ nãy rồi, còn Huy-Anh Thiên-Mai đi theo cô Phương Lĩnh tham gia cuộc thi ăn…

 ……

 
Còn lại 4 người đi theo Phương Lĩnh, và có vẻ như Thiên-Mai là háo hức nhất, đúng sở trường muk…
………..
– cô ơi, chúng em sẽ ăn gì ạ? Có ngon không  ạ??_Giọng Mai lanh lảnh

– thịt bò, thịt gà, thịt heo, bánh mì, xúc xích, pizza…ui, ngon lắm đey._Mai hoan hỉ.

– này cô cư xử cho phù hợp với địa vị của mình đi chứ, còn tôm, cá, mực hải sản phải nói nốt cho đủ chứ_Thiên làu bàu.

– Ừ ha! Vậy để tớ nói nốt cho đủ….

………..

– Sao hai đứa nó mơ thế nhỉ?_Chiêu Anh và Trí Huy thong thả đi đằng sau.

– Có phải là thiếu thốn lắm đâu mà phải thèm thế chứ. Rõ là……_Huy.

– Ước gì cô cho chúng nó thi ăn bánh bao không, hết mơ mộng.

– Đúng đấy! mà không  thì…..ăn khế đi, càng chua càng hay.

– Uhm! Mà không  thì….. mướp đắng cũng được, hay phải biết.

– Hahahaha, duyệt!

Hai anh chị này vốn không  ưa nhau, vậy mà vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau như thế kể cũng lạ. Lại còn có vẻ…..khá là hợp (!?)

– Haha! Khó ăn lắm đấy, nhưng mấy đứa sẽ được  ăn thỏa sức, bao nhiu cũng được  vì cô mua khá nhiều, yên tâm không  thiếu được  đâu._Lĩnh cười “hờ hờ, của chùa mà, thích nhiu cũng có”

– Đến nơi rồi! nào các em bốc thăm lượt cuối chọn món ăn nào!

– Lại bốc thăm, chán chết!

Cả bọn ngồi vào bàn, Thiên-Mai ngồi đối diện nhau. Ở bàn bên cạnh Huy-Anh cũng ngồi nhìn nhau nhưng khá là thoải mái. Nhưng….nghĩ gì trong đầu, ai bek!!

…………

– Cô ơi! Của tụi em màu vàng._Thiên-Mai_sẽ ăn món gì ạ?

– Tụi em màu xanh, nghĩa là sao??_Huy-Anh.

– Tốt lắm! nhóm Tử Thiên – Uyển Mai màu vàng, hai em sẽ ăn chuối.

– Chuối!??_Mai

– Là chuối????_Thiên

Hai người nghệt mặt ra khi nghe cô phán. Bên cạnh đó, Huy-Anh cũng bắt đầu thấy……lo lo.

– Đừng nói là tụi mình……_Huy nhìn Anh.

– Tui nghi nghi……_Anh.

– Uhm! Còn nhóm Trí Huy – Chiêu Anh, thông cảm nhé, hai em sẽ ăn chanh.

– Chanh???_Huy ngạc nhiên hỏi lại.

– Chanh á!?!?_mặt Chiêu Anh méo xệch đi thấy rõ.

– Cô nói lại đi. Hình như em nghe nhầm_4 người đồng thanh.

– Các em không  nghe nhầm đâu. Ai ăn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng, người chiến thắng phải ăn nhiều hơn người thua cuộc 15 quả chanh hoặc 15 quả chuối. Kim Oanh – Kim Nga, hai em mang ra dùm cô

– Nhưng sao lại là chanh và chuối vậy?

– Vậy nó mới khó nuốt_Lĩnh giải thích lòng sung sướng vô hạn.

– Xong chưa? Chuẩn bị………bắt đầu………._Lĩnh bắn một phát súng (em không  biết súng giả hay súng thiệt đâu ạ >”<).

Cuộc thi ăn chính thức…..bắt đầu.

– cô ơi! Còn phương án ba không  cô?_Chiêu Anh hỏi

– em không  thích chanh ak? Uhm……cũng có nhưng sợ em nuốt không  trôi.

– không  sao đâu cô, mà nó là gì ạ?_Huy

– À!! Ớttt..t_Cô cười.

Hở!?!?!?!? Ớt?!?

ọc ọc ặc ặc hai người ngẩn mặt nhìn nhau:

– ớt ak?? Haha hay đấy!_Anh cười…nhạt.

– hahaha hay thật đấy!_Huy cười rồi nhìn sang_Chiêu Anh….

– hử?

– phải tụi mình gở miệng không  nhỉ?

– Tui nghi nghi…..

– Ăn chuối cũng ngon đấy chứ? Thiên nhỉ?

– Uhm! Dĩ nhiên, là ngon hơn chanh hay ớt rồi!!!

Thiên-Mai tủm tỉm cười chọc quê….

– Huy ak….chanh nhá_Chiêu Anh cười cầm một quả chanh lên cho Huy._Cho cậu nèk.

– Uhm! Cảm ơn nha! Tốt ghê ak!

……………..

Trong khi Thiên-Mai vào cuộc, chiến đấu nhanh gọn, khay chuôi cứ thế vơi dần…….và đang mang thêm khay khác.

Còn Huy-Anh ư? 15p sau khi bắt đầu, hai người này còn ngần ngại nhìn nhau…..

– Cậu ăn đi!_Chiêu Anh cầm quả chanh giơ lên_Ngại ak?

– Cậu không  ăn thì thôi lại bảo tớ ăn là sao hả?_Huy_Ăn trước đi rồi tớ ăn.

– Đã bảo ăn đi_Chiêu Anh nhét quả chanh vào miệng Huy.

– Thấy sao!?

– Chua chứ gì nữa, cậu bắt tớ ăn cả vỏ ak? Mời cậu_Huy cũng nhét vào miệng cô một quả.

– Èo! Chua thế. Tớ ghét nhất đồ chua, cay và đắng, không  nuốt nổi.

– Chứ cậu nghĩ tớ nhai được  chắc. nào cố lên, cậu không  muốn tớ làm osin cho cậu ak? Hay muốn làm osin cho tôi rồi??

– Ai bảo không  muốn, vậy là cậu tình nguyện rồi hả? zritsss_Chiêu Anh nhăn mặt cắn một miếng_nói ngay từ đầu có phải hơn không.. chua quá……._Anh nhăn mặt lè lưỡi.

– Còn lâu, tớ mà chịu thua chắc, chuẩn bị làm chân sai vặt cho tớ hết học kì đi là vừa_Huy cầm một quả lên cắn trước mặt cô khiêu khích.

– Năm học tới đành làm phiền cậu vậy_Chiêu Anh cũng cầm một quả vừa cắn vừa nhìn anh, như thể…..anh là quả chanh k bằng. ^^!

~~~~~~~~~~~~~~~~~
hehe màn hấp dẫn nhất tui còn chưa nói đấy nhá, đảm bảo hay cực kì

dụ dỗ lang quân – c2.2

chương 2.2:

edit: Nữ Tù Binh Xinh Đẹp.

 

Thiệu Cương vẫn còn sống, giờ phút này, hắn đang đứng ở trước rừng liễu. Ra khỏi Khách sạn Tiểu Đạo đi không bao lâu, hắn liền dễ dàng nhìn thấy rừng liễu rậm rạp kia.

Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Cư nhiên có rừng liễu cao lớn như vậy, trong ấn tượng của hắn, liễu tinh tế, nhu nhược, nhưng cây liễu nơi này lại có một thân kiên cường cốt khí ngạo nghễ khác.

Ánh trăng sáng bạc chiếu vào liễu diệp phỉ thúy trên bàn, lộ ra không thuộc loại nhân thế, Ma Mỵ u tà giống như Quỷ Vực huyễn tà lục quang.

Nơi này như là Quỷ Vực, chủ nhân rừng liễu đâu? Hay không cũng là quỷ trong Quỷ Vực?

Nguyên bản là cảnh sắc này kì quỷ làm cho người ta sợ hãi quỷ dị, hắn cũng không giữ được tự chủ bị mê hoặc. Hắn cứ như vậy đứng ở trước rừng liễu, si vọng thật lâu sau, thẳng đến một trận gió lạnh lạnh lẽo thổi vào hắn, hắn mới như tỉnh trong cơn mộng lấy lại tinh thần.

Thiệu Cương lắc đầu, muốn xua đi cái loại xôn xao kỳ dị này trong lòng. Chính mình đêm nay thật không thích hợp, là vì Khách sạn Tiểu Đạo kỳ diệu, vẫn là đêm nay kia lượng lắc lắc trăng tròn, hoặc cũng là rừng liễu trước mắt này quỷ tà?

Có lẽ, chỉ là vì Liễu Thanh Nương, Liễu Thanh Nương thần bí.

Hắn không có gặp qua Liễu Thanh Nương, lại nghe qua không ít trong chốn võ lâm lời đồn có liên quan đến của nàng, trong truyền thuyết Liễu Thanh Nương không gì không biết, thần bí khó lường, ngày thường là cực kỳ xinh đẹp tà mị, cặp hạnh mâu kia linh quỷ nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể làm người thất hồn tránh thần.

Thiệu Cương không hề nghĩ nhiều, hắn không muốn lãng phí thời gian, đang lúc hắn dục hướng bước vào trong rừng liễu, một mảnh liễu diệp nhẹ nhàng hướng hắn hạ xuống.

Hắn vươn tay muốn đẩy liễu diệp ra, liễu diệp bất chợt vừa chuyển, cực kỳ quỷ dị, yêu tà, làm cho người ta hoàn toàn không thể đoán trước vừa chuyển, trùng hợp dừng ở đỉnh đầu hắn. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ hùng hậu lập tức theo hắn thiên linh cái đổ toàn thân, che lại đại huyệt quanh thân hắn, hắn đứng thẳng bất động ở chỗ cũ, không thể động đậy.

“người trong khách sạn không nói cho ngươi, nơi này không nên tới sao?” Giọng nữ tử mềm nhẹ ở phía sau hắn vang lên, ngọt mị thấm vào xương cốt người khác.

Nhưng Thiệu Cương chỉ cảm thấy lạnh, giống như bị tẩm ở trong nước đá, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn biết chính mình kiếm pháp tinh diệu, cũng từng đả bại không ít cao thủ trong chốn võ lâm thành danh đã lâu. Nhưng hắn hướng đến cho rằng chính mình nội công cùng thân pháp cũng thập phần cao minh.

Nhưng hôm nay hắn phát hiện chính mình sai lầm rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá.

Nữ tử nghe nói tuổi không lớn, kiếm pháp khả năng không có tốt hơn hắn, nhưng khinh công tuyệt đối so với hắn cường. Hắn hoàn toàn không có phát hiện nữ tử tới gần, có lẽ là bởi vì hắn bị rừng liễu mê hoặc, đã quên lưu ý bốn phía.

Nữ tử có thể chỉ dùng một mảnh liễu diệp liền truyền ra lực đạo cường hãn như thế chế trụ hắn, có thể thấy được nội công tu vi cũng so với hắn cao hơn rất nhiều, tuy nói là đánh lén, nhưng luôn hắn thất thần trước đây.

Thiệu Cương tĩnh hạ tâm, trầm giọng hỏi;“Ngươi chính là Liễu Thanh Nương?” Tại đây một khắc quan hệ tới sinh tử, trong lòng hắn nghĩ đến không phải tử vong, mà là cái bí mật kia hắn nhất định phải cởi bỏ. Cái bí mật kia đủ để hắn không tiếc hết thảy trả giá bằng tánh mạng.

“Người sắp chết không nên biết tên của ta.” Liễu Thanh Nương thản nhiên cười khẽ, ngữ khí có chút tiếc hận.“Vốn ngươi có thể không chết, bởi vì ta vốn không thích giết người, đáng tiếc vận khí ngươi đêm nay không tốt, vừa vặn gặp phải tâm tình ta cực phá hư. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi bị chết không quá khó khăn.”

Kia tiếng cười như chuông bạc nhẹ bay trong đêm tĩnh lặng, phá lệ làm người ta tâm đãng thần trì. Thiệu Cương nhịn không được lại là một cái chớp mắt thất thần, nhưng hắn lập tức nhớ tới bí mật kia, tâm cũng lập tức liền lạnh như băng hàn, cứng rắn như thạch kim.

Mặt hắn không chút thay đổi, cất cao giọng nói:“Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, chờ ta hoàn thành việc nên làm, sẽ để ngươi xử trí.”

Liễu Thanh Nương ngưng cười.“Ngươi cùng ta cò kè mặc cả?” Cừ thật, cư nhiên không phải cầu xin tha thứ, ngược lại cùng nàng nói đến mua bán. Người này ký biết nàng là Liễu Thanh Nương, người lại trong khốn cảnh bị vây bị quản chế, cư nhiên còn có thể bình tĩnh lý trí như thế, thật không hổ là điều hán tử cứng nhắc.

Phải xử trí hắn như thế nào đây? Trước xem hắn là người nào nói sau. Thân hình Liễu Thanh Nương nhoáng lên một cái, lập tức đến trước mặt Thiệu Cương.

Hảo tuấn tiểu tử! Liễu Thanh Nương hơi hơi nhíu mày, hạnh mâu u tà lóe tia nghiền ngẫm. Nàng cẩn thận quan sát đến mĩ thiếu niên trước mắt.

Quần áo hắn cổ xưa lại sạch sẽ, đen thùi phát dẫn tính buộc thành nhất thúc. Tuổi không lớn, xem ra chỉ có mười bảy mười tám tuổi. Mặt mày tuấn tú như họa nổi bật, chưa thoát khỏi tính trẻ con. Nhưng cặp mắt kia của hắn, lại làm cho nàng kiến thức uyên bác cũng không tránh khỏi lâm vào kinh ngạc.

Hảo lãnh, hảo một đôi mắt thâm trầm. Chỉ có lòng mang mối thù như biển, hay cừu hận như trời, người hóa thân lệ quỷ thề quyết chí báo thù, mới có một đôi mắt lạnh như băng vô tình như vậy.

Liễu Thanh Nương hạnh mâu nheo lại, lưu chuyển thâm trầm quỷ mị. Có! Nàng nghĩ đến biện pháp đối phó tử lão nhân kia trong miệng dài dòng “Không thể trái lại môn quy” này.

Môi đỏ mọng giơ lên tàn cười tà. Đứa nhỏ đáng thương, đêm nay hắn không nên đến tìm nàng. Nàng đêm nay, tâm tình không tốt, mà hắn lại tự tìm đường chết xông vào.

Trong lòng định ra chủ ý, nàng miễn cưỡng hỏi:“Ai nói cho ngươi tới này?”

Thiệu Cương giật mình nhìn nàng, nàng quần áo thanh sam dưới ánh trăng xem thoáng như cây liễu biến thành liễu yêu, yêu mị, huyễn quỷ, mĩ không thực tế, nghe đồn cũng không có chút khuyếch đại, cặp hạnh mâu trong suốt kia xác thực có ma lực câu hồn thực phách, mà môi đỏ mọng bạn u miểu tà cười, càng làm người ta không tự chủ được hãm đi xuống.

“Ta đang hỏi ngươi nói, còn không mau chút trả lời ta.” Thấy hắn không nói, Liễu Thanh Nương lại hỏi hắn một lần.

Thiệu Cương vẫn là không nói, hắn thần chí tình minh, cũng không nguyện mở miệng. Tuy rằng biết A Lãng nói cho hắn cũng không xuất phát từ hảo tâm, nhưng là không nghĩ người bên ngoài nhân hắn mà kiếm vất vả.

Liễu Thanh Nương hừ lạnh nói:“Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là tiểu quỷ A Lãng kia!” Hình Nghiêm tính cách ngay ngắn cẩn thận, hội muốn làm loại xiếc này chỉ có tiểu quỷ lỗ mãng đáng chết kia, xem nàng ngày mai như thế nào sửa trị hắn. Bất quá, vẫn là trước mắt đem chuyện này làm tốt trước rồi nói sau, cơ hội tốt ở phía trước, nàng cũng không thể buông tha không công.

“Quên đi.” Bàn tay trắng nõn khinh dương, giống như lôi quang đá lấy lửa, nàng nháy mắt giải khai huyệt đạo bị chế trụ của hắn, mà Thiệu Cương lại ngay cả nhận ra cũng không rõ ràng lắm thủ pháp của nàng, đủ thấy hai người thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu.

“Có việc tìm ta là đi, đi theo ta.” Nàng thân thủ giữ chặt hắn, nữ tử không hề rụt rè, thẳng tắp hướng đi đến sâu trong rừng liễu.

Thiệu Cương nhăn lại mi, trực giác nhiều lần đứng trước sống chết nói cho hắn, nữ tử trước mắt không chỉ thần bí lại càng thập phần nguy hiểm. Nàng cùng hắn có đồng dạng hơi thở, thuộc loại hắc ám âm u, hơi thở không dung tha cho tử vong nhân thế.

Tuy rằng Liễu Thanh Nương xinh đẹp trên mặt thủy chung dương nhợt nhạt cười, nhưng nàng tuyệt đối so với hắn ngộ quá tất cả mọi người tới đáng sợ.

Hắn trong lòng có một tia nghi hoặc, hắn nên tới tìm Liễu Thanh Nương sao? Nhưng hắn biết chính mình không có lựa chọn. Từ lúc ban đêm mười năm trước kia, hắn liền mất đi hết thảy, trừ bỏ tâm này khỏa quyết chí thề báo thù, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Thiệu Cương đi theo Liễu Thanh Nương đến trong phòng trúc, Liễu Thanh Nương tự cố tự bán nằm ở trên trúc tháp, cười dài xem xét hắn.“Ngươi có thể hỏi.” Trong lòng hắn nhất định có bí mật, hắn sẽ hỏi cái vấn đề dạng gì đây?

Nàng thực thích đoán tâm tư bên ngoài người khác, nàng có thể mượn từ những vấn đề khách nhân yêu cầu, đoán ra bọn họ thân phận bối cảnh, cũng từ đó có thể thấy được tâm tình bọn họ.

Người, thật sự ngoạn tốt lắm. Mặc kệ là tốt, phá hư, dũng cảm, yếu đuối, đủ loại kiểu dáng người thú vị như vậy, cùng nói làm việc với nàng, chẳng nói nàng là mượn việc này tìm niềm vui.

Hắn, lại đã trải qua cái dạng gì?

Thiệu Cương thập phần khẩn trương, thân mình cũng hơi hơi phát run. Đêm nay, hắn có thể biết được đáp án bí mật kia sao? Nữ nhân trước mắt, đối chuyện năm đó rốt cuộc có biết sự tình hay không?

Hắn lại trả giá cái dạng gì đại giới, mới có thể đổi được đáp án?

Tâm – hoành, Thiệu Cương mở miệng hỏi nói:“Ta muốn biết mười năm trước huyết án diệt môn Thiệu gia Giang Nam  làm chủ giả là người phương nào.” Chính là ý niệm này trong đầu, giúp hắn duy trì sống sót đến nay, bằng không năm đó hắn sớm nên theo người nhà đang chết ở trong biển lửa hừng hực.

Liễu Thanh Nương liêu làm hoa tới trước ngực ô ti, thản nhiên nói:“Ngươi nên biết, hỏi ta vấn đề, là muốn giá.” huyết án Thiệu gia phải không? Thiệu gia vốn là Giang Nam võ lâm vọng tộc, thịnh cực nhất thời, nhưng tiền nhiệm đương gia giả Thiệu Nham thân thể suy yếu, không khoẻ luyện võ, thiệu danh dự gia đình danh tùy theo giảm xuống.

Mười năm trước Thiệu gia đột nhiên bị tai họa bất ngờ, xuống tay giả tâm ngoan thủ hoặc, không chỉ có thừa dịp đêm giết người Thiệu gia, càng phóng hỏa yên diệt chứng cớ. Người trong võ lâm phỏng đoán Thiệu gia sẽ bị diệt môn là vì tuyệt thế kiếm pháp Thiệu gia tổ truyền, nhưng sự thật như thế nào lại không người biết được, mười năm sau Thiệu gia sớm hơn đã bị người quên đi.

Thiếu niên trước mắt, chẳng lẽ đó là đứa con mồ côi duy nhất nghe đồn không tìm thấy thi thể trong nhà, con trai độc nhất của Thiệu Nham Thiệu Cương? Cho dù hắn thật sự là Thiệu Cương thì như thế nào, mặc kệ hắn là ai vậy, đều không ảnh hưởng được quyết định của nàng.

Tuy rằng quyết định này hội ảnh hưởng đến cả đời nàng, nhưng là chính nàng đưa ra quyết định, như vậy, là đủ rồi.

Thiệu Cương hào sảng đáp ứng nói:“Tùy tiện ngươi ra.”

Tim hắn đập nhanh hơn, ánh mắt tập trung tinh quang đại thịnh. Nàng thật sự biết kẻ thù của hắn, rốt cục, hắn đợi mười năm, đêm nay, chính là đêm nay!

“Ta muốn người.” Liễu Thanh Nương cười đến biến hoá kỳ lạ, trong mắt hạnh lóe lên tà quang kỳ dị.

Hắn một ngụm đáp ứng.“Hảo.”

Liễu Thanh Nương hơi hơi nhíu mày.“Ngươi không hỏi trước ta muốn ai?”

“Vì đáp án vấn đề này, ta giết được bất luận kẻ nào.” Tay Thiệu Cương đặt tại chuôi kiếm trên sườn thắt lưng, thần sắc lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi.

Liễu Thanh Nương nhịn không được cười một tiếng, nhìn vẻ mặt xơ xác tiêu điều khí hắn chê cười nói:“Ta nói ta muốn người, cũng không nói là ta muốn giết người, tiểu đệ đệ, nghe tỷ tỷ nói chuyện phải cẩn thận một chút.”

Thiệu Cương nhăn mi lại, đáy mắt lộ ra một chút tàn ngoan sát ý, trong lòng dâng lên tức giận.“Ta không nhỏ.” Người trong võ lâm ai không e ngại hắn như hổ, nữ tử trước mắt xem ra cũng không quá hai mươi, lại coi hắn như không có gì, hắn phi thường không thích thái độ nàng đối hắn coi thường thế kia.

Liễu Thanh Nương lạnh lạnh trêu chọc hắn.“Mười bảy đối với hai mươi tính tiểu.” Hi, mặc kệ Ma Lang đại danh đỉnh đỉnh như thế nào, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, đùa một chút liền tức giận.

Mày hắn càng nhăn, dỗi bàn trầm giọng lặp lại nói:“Ta không nhỏ!”

Liễu Thanh Nương cũng không kiên trì.“Tùy tiện, ta nói lại một lần nữa xem, ta muốn một người.”

“Hảo, ta sẽ thay ngươi đưa hắn chộp tới.”

“Không cần phiền toái.” Nàng cười lại vừa phá hư lại vừa tà.“Ta muốn người đang đứng ở trước mặt ta.”