Archive | 11/07/2011

đằng sau chiếc mặt nạ – c10.2

 

 

Chương 10: Bạch Ưng – trường Sao Băng.

phần 2: Bạch Ưng – đã chơi fai~ chơi hết mình

author: Thiên Thần Chăn Sao.

 

 
“Chào em, sao ngồi một mình buồn thế!! Sao không  qua ngồi với bọn anh cho vui.”hắn cười nhìn nó chằm chằm, ngồi lên bàn.

Nó không  nói gì, bình thản xúc một muỗm Yogurt đưa lên miệng, coi như không  có chuyện gì. nhưng khi vừa đưa đến gần miệng. hắn đã lấy tay cầm tay Yến lại không  cho Yến ăn mà đưa mặt lại gần ăn luôn. Xong hắn cười “ngon quá!!!” nó vẫn chưa làm gì cả, đang phân vân nên xử lí thế nào thì hắn đã giật luôn kính của nó ra săm soi nhìn:

“ Trời, em khai quật ở đâu ra cái kính này hay vậy? nếu thích để anh mua…………………” hắn quay sang Yến và sững sờ đứng bất động, á khẩu khi nhìn thấy Yến: mái tóc mượt mà như dòng suối hơi uốn nhẹ, khuôn mặt đẹp tựa vầng trăng đêm rằm, đôi môi chúm chím hồng, làn da trắng mịn, lại phảng phất mùi hương thơm quyến rũ. Đôi mắt đẹp như những vì sao lung linh trong đêm khuya đang nhìn hắn, khẽ nhíu mày, càng làm hắn bối rối tim đập thình thịch.

========qua bên kia=======

Mấy thằng này sau khi đã fa’ ba cái bàn+hơn chục cái ghế+vài chục cái đĩa, ly……+cho 5 tên kia nằm xỉu ở đó vẫn chưa tỉnh thì 4 đứa vừa xử đến ngồi ở bàn nạp năng lượng, ba thằng ngồi sẵn ở bàn, còn một thằng đến kiếm chuyện với cô gái kia. Cười cợt, ăn nói cợt nhả, cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác, xé toạc vai áo của cô gái này ra. cười dâm đãng, hắn giữ chặt tay cô và tính giở trò. Cô gái này sợ hãi chống đối yếu ớt, mặt tái xanh đi, khóc lóc:

“Anh định làm gì? buông tôi ra. Cứu tôi với!!!!!! Aaaaaaaaaaa!!!” cô hét lên sợ hãi, cố giữ áo lại nhưng không được , hắn đã xé toạc áo ra, cúc áo đứt hết để lộ ra làn da trắng mỏng manh. Nhưng vẫn còn một chiếc áo nhỏ. Cô khóc nức nở, kêu la.

“ ồ!!!!”mấy thằng này ồ lên, tên kia dừng lại việc mình cần làm, quay lại xem, cũng đứng bất động luôn. Cô gái này liền lợi dụng cơ hội hiếm hoi này đẩy hắn ngã ra đằng sau rồi chạy vào góc bàn đặt trong góc tường, lấy tay giữ chặt áo lại che đi những chỗ không  nên để lộ ra, nước mắt vẫn chảy ra nhìn sang bên kia.

“Đẹp quá!!!!!!” cả bọn thốt lên, mắt dán chặt vào nó, tim đập loạn lên như bị bệnh tim giai đoạn cuối, đứng không  vững, ngồi dựa vào ghế nhìn sang. một vài đứa tiếc hùi hụt vì:

“Giá mà mình qua đó sớm!!!” tên này cắn thìa.

“ Biết vậy mình qua cho rồi!! để bây giờ hắn lời nhất!!!” tên này cắn ly. Ai cũng ngồi khóc trong lòng.

“Ước gì mình được  qua bên đó!!!” tên này cắn móng tay.

=======qua bên này======

“Anh ngồi không?” nó nhìn hắn cười chìu mến, cất giọng nói ngọt ngào. Tim đập thình thịch, đứng dậy với lấy cái ghế ngồi xuống nhưng phịch…… hắn chới với gần ngồi luôn xuống sàn nhưng may sao cố gắng gượng lại được , luống cuống đứng dậy ngồi lại.

“Anh ăn bánh không?” nó chỉ vào đĩa bánh duy nhất mà nó chừa lại tính để chút nữa ăn. Khỏi nói, hắn gật đầu lia lịa. nó dịu dàng đưa cái bánh này cho hắn, hắn run run cầm lấy, chạm tay vào nó. một luồng điện xẹt qua. Nó thấy vậy, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn càng làm hắn điên đảo hơn chảy máu mũi. Vừa nhìn nó không  chớp mắt vừa ăn vừa lấy tay quệt máu đi, nhìn nó cười cười. khỏi fai~ nói mấy thằng kia nhìn thấy càng tức tối hơn khi thấy người đẹp ân cần quan tâm đến hắn ta. Tay cuộn chặt lại, máu sôi sục.

“Mấy anh qua đây ngồi cho vui.” nó chợt quay lại nhìn mấy thằng này, nở nụ cười mê hoặc làm tụi này ngả rạp xuống, rồi bật dậy chuẩn bị tư thế chạy sang thì bắt gặp ánh mắt của thằng kia đứng khựng lại:

“Tụi nó không  qua đây đâu, đúng không?” hắn gằn giọng uy hiếp, trừng mắt nhìn tụi nó. Tụi này hiểu ý, nửa muốn sang nửa không  dám, chần chừ do dự rồi cuối cùng cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống mà khóc đau đớn trong lòng.

“Tiếc quá nhỉ? Anh ăn nữa không?” nó quay lại nhìn hắn trìu mến. nó đã biết bọn kia không  dám sang, vậy thì cho tụi nó xem kịch hài miễn fi’ luôn.

“ …………” hắn không nói gì, gật đầu lia lịa.

“Anh chờ chút nhé!! Để em đi lấy cho” nó mỉm cười nhìn anh, đứng dậy đi tới chỗ tủ kính đặt cách đó 5m. tủ kính bên trong đầy ắp bánh và nước uống, có một khoảng trống ở giữa cho người bán hàng đứng và đặt một chố fụ kiện linh tinh, đằng sau cũng là một bệ đặt khá nhìu thức ăn. Nó bước vào trong khoảng trống đó. Quay lưng lại với anh, không  động vào thức ăn đặt trong tủ kính. Nó lấy một đĩa bánh khá vừa tay cầm lên nhìn:

“không được” nó gập tay ném thẳng ra đằng sau. Rồi lại cầm đĩa khác, lại lắc đầu, lại ném ra đằng sau. Nó cứ làm như thế mà không  biết rằng sát khí nặng nề bao trùm đằng sau nó. nó cố tình một cái ném ra đằng sau, toàn dính người, tưởng gì chứ, chiêu này nó luyện thường xuyên ở nhà rồi. mấy thằng đàn em nhìn vừa vui vừa lo. Vui vì cho đáng đời, ai bảo không  cho mình qua, sợ vì anh ấy mà nổi giận thì mình chết chắc. đến khi hắn không  chịu đựng được  nữa. tính dạy cho nhỏ một bài học thì:

“A, đây rồi!! cái này nhìn ngon quá!! Anh chờ em chút nhé” câu nói này dập tắt ngọn lửa đang cháy bập bùng phía sau hắn. rất biết cách dừng đúng lúc. nó nói nhưng chưa vội quay lại, nó tìm một chiếc khăn lau tay, tìm nhìu quá khiến tay dính nhìu kem. Lau xong nó lại bộp… ném luôn cái khăn ra đằng sau. Hắn bực mình ném cái khăn bẩn sang bàn bên cạnh. Xong nó cầm cái bánh lên, nén cười, bước ra:

“Anh ơi!! Anh ăn cái này nhé!!!” nó mỉm cười rồi lại vờ ngơ ngác “ơ, anh ăn rồi à? sau người anh dính đầy kem thế này? Vậy anh có ăn cái này nữa không?” nó nhìn anh mắt long lanh ươn ướt.

“Có!!!” anh cố gắng rặn được  một chữ. Nó thừa biết hắn đang rất giận nhưng cố gắng chịu đựng, nó cố nén cười, mỉm cười dịu dàng:

“ừ, cái này ngon lắm nè anh!!!” nó bê đến, nhưng không  hỉu đi kiểu gì mà vấp té mới tài chứ. Nó chới với ngã hất nguyên cái bánh kem vào mặt hắn. mọi người sửng sốt nhìn. Còn anh giận run lên, quá sức chịu đựng rùi. Nó liếc nhìn sang bàn bên cạnh có mấy ly nước đang uống dở: dâu, nho, táo, cam……thế là nó dồn ráo vào một ly, gần đầy, nhìn hắn nén cười:

– chết thật!! em xin lỗi!! anh uống tạm ly nước này đi._ a lê hấp……nó lại ra vẻ chới với muốn ngã và lại hất hết nước vào mặt hắn, tội nghiệp, hắn vừa từ từ đưa tay lên mặt vuốt từ trên xuống dưới lau đi đống kem dính trên mặt nhìn nó thì lại dính tiếp đống nước đủ vị chua ngọt này.

– Chết thật!!! em xin lỗi!!! em vụng về quá!!! Anh có sao không? nó vờ lo lắng hỏi_ để em lau cho anh_nó với tay lấy cái khăn bên cạnh lau mặt càng làm nó bê bết hơn. Thật kinh khủng. hắn giận dữ khi thấy mình đang làm trò cười cho bọn đàn em:

– Con ranh này, mày chơi tao à? mày có biết đây là cái gì không  hả?

– Ơ, hình như là cái khăn em vừa lau tay_nó ngây thơ.

– Con ranh này, từ nãy đến giờ là mày cố tình hay cố ý đấy hả?_hắn nhìn nó như muốn xé xác nó ra.

– Hình như là cả hai._nó ngây thơ vô đối.

– Nãy giờ mày xem cái mặt tao là sọt rác đấy hả?_hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. bọn đàn em thấy vậy liền chạy sang. Con nhỏ này vậy mà không  vừa đâu.

– Hứ!!!……_nó hư lên một tiếng, cười nhếch mép_ thông minh phết đê_vừa nói lại cầm cái khăn ném luôn vào mặt hắn thêm lần nữa. ô, thế ra nãy giờ bị chơi mà không  biết à? Đúng là chết vì gái mà._nó cười đểu.

Cả bọn giận tím ruột, cô gái trốn ở góc ngồi nhìn lo lắng cho nó. Nhưng cũng không  dám làm gì cả, phần vì sợ, phần không còn sức nữa.

– Con ranh, tưởng xinh đẹp mà lên mặt hả??_hắn nói tay cầm một chai thủy tinh đập vào cạnh bàn, vỡ một đầu chỉa ra những chỗ nhọn hoắt lởm chởm _tao sẽ cho mày hết tự hào về khuôn mặt đó luôn. Để xem mày còn lên mặt được  nữa không?_hắn chỉ thẳng vào mặt nó. Còn nó, nó chẳng thèm nghe hết câu, quay lưng lại với tụi nó với lấy một con dao nhỏ trên bàn:

– Cho tụi mày 3s, không  biến đi thì………

Nó gập tay lại cầm con dao fong’ ra đằng sau, sượt qua má hắn, một vết rạch trên khuôn mặt điển trai, bay về phía sau……vù……phập……. Nó bình thản ngồi xuống bàn gần đó, vơ tay cầm một ly nước, uống.

– Hả? quả táo???_một thằng run run lên tiếng. tụi nó quay lại trừ nó. quả táo mà thằng này đưa gần tới miệng chưa kịp chưa kịp cắn đã bị con dao của nó cắm vào, đập vào tường. con dao nhỏ xuyên qua quả táo cắm phập vào tường nhưng phần cắm vào tường quá ít+quả táo khá to và nặng nên được 2s thì rơi xuống dưới. nó quay lại:

– một_nó bỏ ly nước xuống, cầm một li nước nhựa chưa uống nhấm một ngụm nhỏ. Tụi này cười khinh bỉ nhìn nó khinh thường.

– hai_nó khẽ nhíu mày.

– Hahaha!!! Mày thì làm được  gì hả con ranh? Để xem mày làm gì được  Demon tụi tao nào. Hahahaha!!!_ hắn và cả lũ bạn cười sảng khoái.

– ba_phụt, nước trong li nhựa chảy ra ngoài do nó bóp mạnh vào. Nó ném xuống, nhấc bàn hất về phía tụi nó. Tụi này vội lùi lại. nhanh như cắt, nó cầm ghế fang vào một đứa. Nó nhảy lên đá, rồi xoay người đấm thẳng mặt lũ họ Sở, rồi nó cầm hết cái ghế này đến bàn khác, cầm cả đĩa, ly nước,…tất cả những gì có thể. Nó ném hết. tụi này né không  kịp, dính đòn kha khá. Rồi cứ hễ ném chán là nó lại quay sang đá….

– Hahaha!!! Để xem giờ mày ném cái gì?_tụi này hùng hổ sấn đến chỗ nó. Nó cười nhạt._vẫn còn nè. Nó cầm lọ hoa, ném. …..

Rầm……rầm…xoảng……xoảng………bụp…bụp…bốp……hự……

Nó đứng dậy fui~ tay, fui~ bụi trên quàn áo.

– Cũng may mà không sao hết. không  trưa về chết với chị Khanh rùi_nó mỉm cười.

– Vỹ Yến, em có sao không?_Khanh từ ngoài chạy vào nhìn. Trợn mắt nhìn kết qả_em hạ hết được  hả?

– ủa? sao chị lại ở đây?_nó ngơ ngác, giả nai.

Khanh ngồi bên kia đường nhìn sang theo dõi sự việc. nhưng đến khi cả bọn này kéo sang chỗ Yến. Khanh quyết định fai~ sang đó nhưng không  ngờ…………………

– Vậy ra em là đại ca trường Sao Băng thiệt hả?

– Hở?!? sao chị biết?!?_nó ngạc nhiên.

– Trần Phong nói chị biết. chị không  tin nhưng giờ thì………

– Hừ, lộ rồi thì thôi cho lộ luôn. Chị chờ em chút. Mấy thằng này, còn nằm đó ăn vạ à?_giọng nó nghiêm nghị uy quyền hẳn ra.

– Mày còn muốn gì nữa?_thằng đại ca vẫn chưa phục.

– Bốp_nó đá vào bụng, rồi dẫm thẳng lên ngực hắn, đè từ từ xuống. khó thở nhưng hắn vẫn không  chịu cúi nhường.

– Mày muốn gì?_hắn vẫn ngoan cố.

– Haizzz. Chắc tao fai~ cắt lưỡi mày thôi. Để vô dụng quá. Bạn gì ơi, đưa dùm tớ cái cái dao đi._nó cười nửa miệng.

– Dạ, chị tha cho em. Chị có điều gì muốn nói ạ?_hắn run sợ trước nụ cười nửa miệng của nó. Nói cắt lưỡi mà mặt nó không  đổi sắc, nhỏ có thể làm thật. và hắn sợ………………

– Khôn rồi đấy nhỉ?_nó cười nhạt.

– Huhuhu!!! Hỏng hết rồi!!! thế này thì chị ấy sẽ giết mình mất.

– Sao vậy?_nó ngây ngô hỏi.

– không biết sao mà còn hỏi. em fa’ cửa hàng người ta tan nát thế này mà còn hỏi sao?_Khanh quát rồi quay sang cô gái kia_thôi bao nhiu để chị đền.

– Dạ 8tr 23 nghìn 4 trăm 45 nghìn…rưỡi_cô này nói liến thoắng.

– Sax, tính sao siêu vậy?_nó trợn mắt nhìn cô gái này_tính nhẩm nãy giờ hả?

– Đây, 9tr, không  cần trả đâu. Chị thay mặt Yến xin lỗi em nhé._Khanh cười.

– Chị làm gì thế?_nó nhìn Khanh.

– Đền chứ sao nữa? hỏi lạ nhỉ?_Khanh ngạc nhiên.

– Cất đi. Sao fai~ đền_nó nhíu mày.

– Chứ em không  định đền cho người ta à?

– Em có nói thế đâu._nó ngoảnh mặt nhìn sang tụi này quát_mấy thằng này, không  nghe thấy gì à? Đền người ta đi chứ.

– Sao lại vậy? ở đây cô fa’ là chính, tụi tôi có fa’ mấy đâu.

– Chứ không  lẽ tao đền à?_nó đập bọn này một trận nữa._ đền đi, 9tr, ở đây có 10 đứa, thôi x5 lên cứ thế mà trả.

– Hả? sao lại fai~ x5.

– Thế thích x10 hả?_nó trừng mắt quát._đó là vì tụi mày là Demon đêý.

– Còn thằng nào vừa nãy định giở trò với cô bạn kia. Mau đến quỳ xuống xin lỗi đi. Đền thêm vào đó. Còn không  nhanh. Hay muốn thêm trận nữa đây._nó trừng mắt nhìn. Tụi này răm rắp nghe theo. lòng thầm tức tối. gom mãi nhưng thiếu 2tr.

– Tụi em có bằng này thôi. Chị tha cho tụi em_thằng đại ca nước mắt rơi ròng ròng.

– Thôi, thế cũng tạm. này, của bạn. mà lần sau bạn đến tìm Hắc Long ấy. tìm mấy thằng vớ vẩn này làm gì?_nó quay sang cô gái kia_ờ, mà còn mấy thằng kia, tụi mày đưa nó đi viện luôn đi tiện thể mà khám xem. Chắc có vài cái xương gãy rùi đấy. à, bạn ơi, bán cho mình thêm mấy cái bánh nữa được không?_nó cười.

– Sao thế? Em vừa ăn mà?_Khanh ngạc nhiên._mà bữa trưa của em đây à?

– Thì mang đến công ty ăn luôn. Chỉ hôm nay thui. mai là bình thường lại ngay. Mà em không  ăn thì sẽ có người ăn. Không  lo thừa đâu._nó cười.

– Của bạn nè.

– Thôi mình đi._nó kéo Khanh đi được  vài bước chợt quay lại_tụi mày mà đến đây một lần nữa thì coi chừng tao. Lần này là tụi mày còn đi lại được Lần sau là một tháng trở lên đấy. tao không  đùa đây_nó nhìn tụi này, khỏi nói tụi này run lập cập gật đầu.

– Em là Bạch Ưng thiệt hả? chị vẫn không  tin_Khanh vẫn khó tin.

– Thôi, trên đường đi em nói cho._nó đẩy Khanh đi. Đằng sau nó, mấy thằng kia lăm le tính giật lại số tiền. cô gái kia run run giữ chặt số tiền, lùi lại nhìn nó cầu cứu.

– Mà sao chú Trần Phong biết vậy?_nó thắc mắc. với tay lấy con dao trên bàn ngoài cùng fi……………phập………con dao cắm vào tường chính giữa tụi này và cô gái, tụi này xanh mặt lùi lại luôn_tụi mày thử lấy lại đi tao xem. Vừa thách vừa đố vừa cho kẹo đấy_giọng nó đầy vẻ uy hiếp rồi lại quay sang Khanh_vậy mà chú ấy vẫn để mình làm người mẫu sao?

– Chời, chú ấy là chú em mà không  biết sao?_Khanh trả lời mà nhìn cảnh này hơi hoảng, trợn mắt nhìn cảnh tượng.

– Cái gì? chú á?_nó ngạc nhiên rồi quay lại nhìn tụi này ném luôn hộp bánh vào tụi nó, hét_ tụi mày còn không  biết đi à? Tao điên lên rồi đấy!!!!

Tụi mày xanh mặt kéo nhau đi, sợ hãi.

– Còn mấy thằng này không  mang đi à?_nó kéo cổ lại thằng cầm đầu._hai thằng lại lật đật khiêng đi._biến nhanh đi!!!_nó đá mấy thằng.

– Bực mình quá!!! Ông ta dám giấu mình ư?_mặt nó hầm hầm.

– Làm gì mà em giận dữ vậy? anh ấy chắc có lí do nên mới giấu em chứ!_Khanh giải thích.

Lúc này, Phong ngồi trong phòng chợt thấy lạnh sống lưng, rùng mình_sao tự nhiên lạnh vậy nè? (^^!).

– Anh ta là bồ chị nên chị bênh chứ gì?_nó nhìn Khanh lườm.

– ờ thì………thôi 10h30 rồi. về công ty thôi. Chắc Roseking và Điệp cũng về rồi. chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. em sẽ là một người mẫu nổi tiếng đấy ngang với Hoàng Điệp đấy nhỉ?_Khanh khéo léo lái đề tài.

– không  đâu. ủa mà không  fai~ đẹo mặt nạ nữa à chị?_ngạc nhiên.

– Hahaha!!! Mặt nạ. em cũng có một cái đó thôi. Cần gì cái thực nữa.

– Chính xác. bản thân em cũng có một chiếc mặt nạ vô hình rồi.

– nhưng sao lại không . em nhất định sẽ nổi tiếng. giờ về em sẽ fai~ chụp tiếp đấy.

– eo, khéo lại đói mất._nó chán nản ra khỏi cửa hàng.

– Bạn ơi, của bạn này. Cám ơn bạn nhìu lắm.

– Hihi, thank you!!! Nó cười rạng rỡ.

========trên đường đi=========

– Em nghĩ được  cái nghệ danh nào chưa?

– Rồi, những có hai tuần mà cũng cần nghệ danh sao.

– Sao em lại nói vậy? em không  thích làm người mẫu à?

– không ………em không  hứng thú lắm.

– Sao vậy? được  nổi tiếng, có nhìu người hâm mộ, em không thích sao? Nhìu người muốn không được  đâu.

– không , có thể bây giờ thích nhưng sau này sẽ không , và em sẽ đang lại điềm không  may cho mọi người đấy. hai tuần là đủ rồi.

– Mà thôi, chị về trước đi. Em đi đằng này một lát. Còn cái này_nó giơ hộp bánh lên_chị mang về dùm em. Nếu Trùng Dương đến chị đưa cho anh ta nhé. Em đi đây_nó nói rồi chạy luôn.

– 11h rồi nó còn đi đâu? Sao fai~ đưa cho Trùng Dương nhỉ? Không  lẽ, nó ngại không  dám đưa cho Dương mà nó nhờ mình đưa dùm nhỉ? Còn thì nó lánh đi. Chắc nó thích Dương thiệt rồi._Khanh lắc đầu nhìn theo Yến, cô e hai người sẽ chẳng đi được  đến đâu, như vậy thì………..
========trên đường đi==========

– Về công ty giờ fai~ làm luôn. Chán chết. đi lòng vòng xem có gì vui không đã. Mà có cầm mua kính nữa không  nhỉ?_nó nghĩ_thôi, mệt, khỏi đi.

Nó lang thang trên đường, ghé dzô nhìu cửa hàng bán đồ lưu niệm, thích thú ngắm hàng. Mua một vài cái vòng tay khá đẹp. xong, nó quyết định về, nhưng:

– Chào em, một thằng khá đẹp trai cười.

Nghĩ ngợi một hồi, nó hỏi, giọng ngây thơ hết sức:

– Em biết anh à?_ “lại tán gái nữa à?”

– không , nhưng anh biết em là ai._hắn cười bí ẩn.

– ồ, vậy sao?_vẫn cái giọng giả nai. “biết sao?”

– Em xinh thật!!! thật quyến rũ. Ước gì em là bạn gái anh nhỉ? Em làm bạn gái anh nhé.

– Hihi, nghe cũng không  tồi nhỉ? Nhưng không được  “thằng này nguy hiểm đây”

– Sao thế?!? Sợ anh bỏ em à?

– Em đâu thể quen tùy tiện được Có lần em quen với một thằng sở khanh xíu nữa là đi tong đó. không  thể thơ ngây thế được _nó mỉm cười quyến rũ làm hắn ngất ngây “cũng được  đấy chứ nhỉ?” _hơn nữa em có bạn trai rồi. vậy nên xin lỗi anh vậy. dù sao em cũng có biết gì về anh đâu.

– Vậy ta tìm hiểu nhau nhé._hắn vẫn cười mê hoặc lại.

– bằng cách nào? Hẹn em đi chơi hả?_nó cười.

– Ý kiến hay đấy chứ!!! Đi luôn nhé._hắn hửng ứng.

– Thôi, muộn rồi. em fai~ về. không  mẹ em mắng chết. mà em mặc thế này liệu có được ?_nó vờ nhìn quần áo của nó viện cớ từ chối. thực ra nó quá được , chả có vấn đề gì cả. mái tóc tết gọn gàng, ấn tượng. áo phông trắng hở vai thêm sợi dây chuyền vừa mua khá đẹp, quần, rồi giày, quá đ ấy chứ, nhất là lại đang + với khuôn mặt giả nai kia nữa. Trông nó lúc này thật quyến rũ và gợi cảm, lại có vẻ ngây thơ + yếu đuối ( vì nó còn đang mệt thui) , thề có chúa lúc này ai nhìn nó cũng fai~ đổ chứ đừng nói là…….không  đổ thì chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng lun ý. Nhưng nó đã thấm mệt với vụ ẩu đả vừa nãy. Hắn cũng hiểu ý.

– Vậy tối nay được không?

– 0k? ở đâu.

– Quán trà Hoa Ti-gon nhé.

– 0k? hẹn gặp lại. Pp_nó đi luôn không  đợi hắn nói tiếp. hắn chỉ cười nhạt.

– ……………….

– Sao? Bạch Ưng hay là Nguyệt?_Hắn ta nhìn theo Yến và hỏi, nụ cười chợt xuất hiện trên môi.

– Em không  rõ nữa. nhìn khá giống Bạch Ưng. Nhưng nhỏ không  thể dịu dàng như vậy được Hơn nữa cũng không  có con chim ững kia. Chắc là Nguyệt rồi. nhưng mà em thấy có cái gì đó….. không  đúng._cô gái ló mặt ra, lên tiếng, nhiều vẻ suy tư.

– Nguyệt là được  rồi. nhỏ này nhìn cũng được  đấy chứ?_Anh nhếch mép cười đểu.

– Anh định làm gì?_cô gái hỏi._Đừng nói là……….

– Bạn gái Đại Bàng cơ mà. Fai~ tiếp cho fai~ lễ chứ._hắn mỉm cười gian xảo._thôi, em về đi, tối nay em tự tới nhé.

– không K đi shopping với em à?_cô gái hờn mát.

– Thôi, em đi một mình đi. Anh fai~ dưỡng sức cho tối nay nữa._nói rồi hắn đi luôn. Sau khi hắn đã đi khuất. cô gái này mới tự hỏi

– Nhìn nhỏ này giống Bạch Ưng hơn, nhưng Bạch Ưng không  thể hiền và đẹp thế này được. Mà hình như ở vai nhỏ này có gì đó thì fai~. Xa quá nhìn không rõ. Mà thôi, nghĩ sau vậy._Cô gái quay mặt bước đi, chợt đứng lại.

– ………….

– mà anh này có khờ quá không? nhỏ biết quán đó sao? Chắc tối nay cho leo cây cho coi._cô gái lắc đầu bỏ đi.
=====================

– Hắn là ai nhỉ? _nó vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nhớ ra hình như trên áo của hắn có dòng chữ gì đó_ a, hình như có chữ Demon, không  lẽ……hắn là người của Demon. Mà thôi, dù sao cũng có gặp hắn nữa đâu mà. Mà quán gì đó hắn nói có ngon không  nhỉ? Tối rủ mấy người đi thử mới được_ Nó gật đầu với suy nghĩ của mình.

– Ý, kem à? Ngon quá!!! Ăn kem hết sảy luôn_nó cười tươi khi nhìn thấy một quán kem di động gần công ty. Nó chạy luôn tới.

– Bán cho cháu cây kem này đi.

Nó thích thú đứng đó ăn, loáng một cái nó đã ăn hết 5 cây kem 5 màu. Kinh thiệt.

– Bán cháu nốt cây kem socola kia đi bác._nó cười rạng rỡ. vừa đi vào công ty vừa ăn ngon lành.
=====trước đó trong công ty, nơi mà lần trước tụi này đứng nói chuyện (cái nơi mà Vũ Hoàng fai~ xin Bão tha mạng ý)=======

– Hjx, tao đói quá mày ơi!!!_Trùng Dương rên lên thảm thiết.

– Ai bảo mày kén ăn làm gì? sao ở trường không  ăn đi_Kì bực mình gắt.

– Vì ai mà tao không  ăn được , tại con nhỏ chết tiệt kia chứ đâu._anh cũng bực bội k kém.

– “Nhỏ chết tiệt?” Vỹ Yến hả? sao lại tại nhỏ?_Luân lên tiếng.

– Cái gì? Vỹ Yến?_Kì ngạc nhiên+Điệp và Hoàng vừa tới.

– Anh/ cậu đi chơi với Vỹ Yến/con nhỏ xấu xí đó hả?_Điệp, Kì đồng thanh.

– Chời ơi, đừng hỏi nữa, tôi đói.

– Nè, Vỹ Yến gửi em đấy_Khanh từ đâu bước ra đưa cho Dương hộp bánh. Dương nhìn thấy cầm đứng đó ăn luôn, nhưng cũng không  đến nỗi tỏ vẻ chết đói, chỉ là đứng ăn bình thường, vẫn còn diễn được  cơ đấy.

– Wow, ghê nha!!! Tới đâu rồi Dương_Luân hỏi cười gian.

– Vỹ Yến chắc thích em rồi!!! nó sợ gặp em nên nhờ chị gửi cho em đấy!! _Khanh cũng cười gian theo.

– Anh cũng khá đó chứ?_ Hoàng nhận xét._vậy Điệp là của tôi rồi.

– không được !!!!!_Điệp+Kì lại lên tiếng. mọi người quay lại nhìn. Điệp thì còn có thể hiểu , còn Kì thì……

– Sao thế? Không  lẽ cậu cũng thích Yến hả?_Luân chọc luôn Kì.

– Cậu không được  thích Yến. cậu có em họ tôi còn gì? đừng có làm Điệp tổn thương chứ? Nó iu anh 6,7 năm rồi đấy._Kì bức xúc.

– Anh iu nhỏ đó sao?_Điệp cũng tỏ vẻ bức xúc.

– Ai cũng được , trừ Hoàng Yến của tôi ra, cậu rõ chưa?_Kì gắt lên.

– Hoàng Yến?!? là ai vậy?_Khanh ngạc nhiên, thu thập tin tức nãy giờ cô nghe thì hổng lẽ………

– Anh/cậu/em…….._mọi người tranh nhau nói thì Dương gắt lên:

– Im lặng đi. Tôi nói tôi thích nhỏ xấu xí đó à? Nhỏ đó đâu rồi.

– Cậu dám nói bảo bối của tôi là “con nhỏ xấu xí”, cậu chán sống rồi à?_Kì hét vào mặt anh.

– Bảo bối?!?!?!?_mọi người há miệng ngạc nhiên.

– Vậy Dương là kẻ thứ ba rồi. hay nha.

– Iu khi nào đấy! vậy mà giấu anh em à? (à, mình nói chút, Hoàng tuy ban đầu tính tình có không được  tốt, nhưng sau khi biết thì mấy người này là bạn, tuy nhiên chỉ là bạn bình thường không  thân như ba người kia. Điệp không  muốn nhưng cũng đành chịu, còn Dương thì không  nói gì cả. anh cũng thầm mong Điệp sẽ iu Hoàng mà tha cho anh. Và anh cũng mong Hoàng đối với Điệp là thật lòng)

– Im coi nào. Chị, nói em nghe coi con nhỏ kia đâu rồi._Dương thấy khó chịu “bảo bối ư”?

…………

tiếng im lặng bất chợt làm mọi người thấy là là, Khanh cũng chưa kịp nói. Mọi người quay ra cửa nhìn. Đứng nhìn, trừ Khanh. một cô gái quá xinh đẹp bước vào.