Archive | 18/07/2011

dụ dỗ lang quân – c1.3

chương 1.3:

edit: Nữ Tù Binh Xinh Đẹp.

Trăng đã tàn, ánh mặt trời một lần nữa buông xuống thế gian.

Trong khách sạn Tiểu Đạo lại là người đến người đi, người trong khách sạn tuy nhiều, lại thập phần im lặng, đừng nói là tiếng nói chuyện với nhau, ngay cả những khách nhân động khoái nâng chén đều phá lệ thật cẩn thận, chỉ e phát ra tiếng vang quá lớn.

Giữ ở góc bàn, vài tên khách rượu ngập đầy miệng thì thầm nói chuyện với nhau.

Nam tử trẻ tuổi một thân hoàng y nhíu mày hỏi:“Tề huynh, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi tìm tin tức, như thế nào lại đưa ta tới một gian khách sạn quái lạ như vậy?”

“Hư, nói nhỏ chút, trăm ngàn lần đừng để cho người bên ngoài nghe thấy được.” Hán tử trung niên bên cạnh hắn khẩn trương liếc mắt trừng hắn một cái.“ Khách sạn Tiểu Đạo này cũng không phải là khách sạn bình thường, ngươi không nhìn thấy một bên khách nhân sao? Bọn họ người người đại khí cũng không dám ho khan một tiếng, chính là bởi vì bọn họ đều biết khách sạn Tiểu Đạo này thật đáng sợ.”

Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói:“Đáng sợ? Ta thấy khách sạn này cũng bình thường thôi mà, rượu và thức ăn này, bố trí đều bình thường không có gì kì lạ, phục vụ trong điếm lại kém vô cùng, lại nói tiểu nhị vừa mới kia mang nhóm ta vào tốt lắm, hắn đó là cái thái độ gì, kiêu căng, vô lễ, nào có khách sạn làm sinh ý như vậy!”

Hán tử trung niên vội vàng che cái miệng của hắn, liên thanh khuyên nhủ:“Hư hư hư, hiền đệ ngươi tuổi nhỏ không rõ ràng lắm, khách sạn Tiểu Đạo này làm sinh ý cùng khách sạn bình thường cũng không giống nhau, rượu và thức ăn là thô ráp chút, thái độ tiểu nhị cũng kém, nhưng khách sạn Tiểu Đạo bán vốn là không phải là sự vật tầm thường này đâu.”

Nam tử trẻ tuổi đẩy tay hắn ra, khó hiểu hỏi:“Không bán rượu và thức ăn? Vậy bán cái gì?”

“Bán đáp án.”

Nam tử trẻ tuổi ngẩn ra.“Đáp án? Cái gì đáp án?”

“Đáp án hết thảy mọi vấn đề.”

“Này! Tề Sung nói muốn mang ta tìm tin tức, chắc sẽ không phải là đến nơi này tìm chứ?”

Hán tử trung niên gật đầu nói:“Đúng vậy, nhưng hiền đệ trăm ngàn lần đừng xem khách sạn Tiểu Đạo này, lão bản khách sạn Tiểu Đạo này được xưng không gì không biết, chỉ cần ra bảng giá đàm long, mặc kệ là vấn đề gì đều có đáp án.”

“Tề huynh nói là sự thật?” Mặt hắn lộ vẻ không tin.

Hán tử trung niên liếc mắt nhìn bốn phía một cái, thấp giọng nói:“Ngươi không thấy khách sạn này tuy nhỏ, nhưng khách nhân cũng không thiếu sao? Những người này khá vậy đều không phải là người bình thường, bọn họ long xà hỗn tạp (chắc là tốt xấu lẫn lộn), đến từ tam giáo cửu lưu, chính tà hắc bạch đều có. Toàn tụ ở trong này, chính là vì hướng lão bản mua đáp án.”

“Đáp án thật có thể bán sao?”

“Đương nhiên có thể, bán ngay tại khách sạn Tiểu Đạo, hơn nữa rất nhiều người cướp mua, cho nên khách sạn Tiểu Đạo mở bảy năm, bảy năm liền khách sạn đều ngập khách, đám đông lui tới mỗi ngày không dứt, xếp hàng thường sắp xếp đến bên ngoài khách sạn đi. Hôm nay là vận khí chúng ta tốt, ta là có bằng hữu môn đạo hỗ trợ, bằng không chúng ta cũng phải ra xếp hàng bên ngoài thôi.”

Nam tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lại hỏi:“ Đáp án kia mua như thế nào?”

Hán tử trung niên bất đắc dĩ thở dài:“Việc này có thể tùy Liễu lão bản cao hứng hay không. Nàng nếu tâm tình tốt, có tiền có thể mua được ngay. Nàng nếu tâm tình không tốt, cho dù phú giáp thiên hạ cũng vô dụng, bởi vì thứ nàng muốn không phải tiền, mà là đủ kiểu loại khác dáng, chuyện ngạc nhiên cổ quái, vật thậm chí là người.”

“Liễu lão bản này lại là người thế nào?”

“Nàng họ Liễu, khuê danh Thanh Nương. Trừ bỏ tên của nàng, Liễu lão bản hết thảy đều là mê, không để ý rõ, không giải được mê. Nhưng khách sạn khách nhân đều biết một sự kiện, thì mặc kệ là sự tình lớn nhỏ, nhân vật quý tiện, chỉ cần ngươi hỏi ra lời, tiếp theo ra giá, Liễu lão bản có thể nói cho ngươi chân tướng chuyện của người nọ, tám đời tổ tông.” Ánh mắt hán tử trung niên dời về phía cửa khách sạn.“Ngươi xem, Liễu lão bản đến đây.”

Chỉ thấy Liễu Thanh Nương tự cửa chân thành đi vào, mặt khẽ mỉm cười, nhị giáp có mê người thật sâu rượu xoáy (câu này ta thua), mặc dù xưng không hơn thiên hương quốc sắc, cũng là một thân quyến rũ xinh đẹp phong tình vạn chủng, nhưng những khách nhân lại toàn quay đầu đi, không ai dám liếc mắt nhìn nàng hơn một cái.

Nam tử trẻ tuổi mắt trừng lớn, ánh mắt si mê.“Đây là Liễu lão bản, nàng ngày thường thật đẹp a!”

Hán tử trung niên chạy nhanh lôi kéo lưng hắn quá thân, nhỏ nói giọng dặn dò:“Ngươi đừng xem nàng là một cô nương tuổi còn trẻ, chỗ lợi hại của nàng, nói ra chỉ sợ tới mức ngươi ngay cả xem cũng không dám  xem nàng liếc mắt hơn một cái.”

“Nói như thế nào?” Nam tử trẻ tuổi vẫn luyến tiếc dời tầm mắt, thỉnh thoảng quay đầu trộm dò xét Liễu Thanh Nương.

Hán tử trung niên hồi tưởng nói:“Ta nhớ rõ mấy năm trước thời điểm khách sạn vừa mở, có người hỏi Liễu lão bản lăng mộ tần thủy hoàng ở nơi nào. Liễu lão bản khi đó nói ra bảng giá là vạn lượng hoàng kim. Người nọ không chịu nổi giá, thẹn quá hóa giận lại nghĩ rằng Liễu lão bản căn bản không biết mộ tần hoàng ở nơi nào, cố ý lấy giá trên trời thoái thác. Liễu lão bản không nói gì, chính là thỉnh hắn mười ngày sau lại đến.”

“Sau đó thì sao?”

“Mười ngày sau, Liễu lão bản mời đến kinh thành tối phụ nổi danh an bình hiệu cầm đồ đại nhà giàu, xuất ra một thanh chú quái khúc hoa văn kiếm Thanh Đồng. Đại nhà giàu lấy tính mạng chính mình bảo đảm, kiếm Thanh Đồng kia thật sự là đồ cổ thời tần, hoa văn là chữ triện thời tần, viết rõ là sử dụng chôn cùng tần hoàng. Ngươi tưởng, Liễu lão bản có thể lấy ra vật chôn cùng mộ tần hoàng, đương nhiên biết mộ tần hoàng ở nơi nào. Người nọ xấu hổ không chịu nổi, sau khi xin lỗi vội vàng trốn.”

Trong ánh mắt nam tử trẻ tuổi nhìn Liễu Thanh Nương thêm vài phần ý khâm phục.“ Liễu lão bản này thật đúng là ẩn sâu không thương, khó trách khách sạn Tiểu Đạo này sinh ý hưng thịnh như thế.”

“Đáng sợ còn tại phía sau, đã nghe qua cuồng long trại rồi chứ?”

Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu.“Ta nhớ rõ đó là sơn tặc phụ cận Giang Nam, có một chút thế lực, bất quá nghe nói đã bị người tiêu diệt.”

“Hiền đệ cũng biết là người phương nào gây nên?” Hán tử trung niên hỏi hắn.

Hắn vỗ về cằm trầm ngâm nói:“Việc này không rõ ràng lắm.”

“Chính là khách sạn Tiểu Đạo.”

vương gia cầm phi – 5.5

chương 5.5:

dit: Thiên Thần Chăn Sao!

beta: Thủy Nguyệt Vân!


Nàng kinh hô ra tiếng! Hắn đi vào phòng nàng từ khi nào vậy? Vậy mà nàng không hề phát giác gì, nếu là người có tâm muốn giết nàng, chỉ sợ nàng sớm đã chết không dưới trăm lần.

“Dọa ngươi rồi.”

Tiếng nói hùng hậu mang ý cười, ngay sau đó, hắn châm nến, trong phòng nháy mắt rực sáng, cũng giúp cho Đông Phương Kiệt có thể thấy rõ rượu và thức ăn trên bàn.

Không thể nào? Nam nhân này xuất quỷ nhập thần đi vào phòng nàng là vì muốn tìm nàng uống rượu sao? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt xẹt qua một chút bất đắc dĩ.  

“Nếu dậy rồi thì tới đây cùng ta uống rượu đi.”

Mắt đen liếc nhìn nàng, cho dù đi ngủ, vẫn là mặc quần áo chỉnh tề. Nàng đây là đang phòng bị cái gì? Hay là sợ bí mật của mình bị vạch trần?

“Vương gia, người gần đây tựa hồ rất thường mất ngủ. Có cần ta tìm đại phu giúp người hay không? bệnh nhẹ không chữa sẽ thành bệnh nặng, không tốt đâu.”

Đông Phương Kiệt tựa như hảo tâm, kì thực lại mắng chửi người, hắn không cần hai ba ngày lại đến quấy nhiễu giấc ngủ của nàng vậy chứ.

“Ngươi đang quan tâm ta?”

Trong đôi mắt đen của Long Hạo Thiên tràn ngập hứng thú, nhìn nàng một bộ dáng tinh thần không tốt.

“Đây là đương nhiên. Vương gia thân phận tôn quý ra sao, tất nhiên là không thể khinh thường.”

Tiếng nói trong trẻo mang theo vài phần trào phúng, lại như thể bất đắc dĩ, vẫn là thong thả bước tớingồi xuống trước mặt hắn: Nhìn chằm chằm bàn đầy rượu và thức ăn, một chút khẩu vị cũng không có. Nam nhân này thật sự là ăn no rảnh rỗi, buổi tối không ngủ, lại đến quấy rầy nàng, ban ngày tinh thần lại vẫn sáng láng tìm nàng gây phiền toái, phần công lực này, nàng tự cảm thấy không bằng.

“Ta đi ngang qua nha môn nên mi tiện ghé sang chỗ sư huynh đệ ngươi, nghĩ ra đối sách chưa?”

Đôi mắt đen hơi hạ, thay nàng châm chén rượu, không chút để ý hỏi.

“Đa tạ Vương gia quan tâm. Tạm thời vẫn chưa.”

Miễn cưỡng khích lệ tinh thần, đem rượu trong chén một ngụm uống cạn, thần trí nháy mắt thanh tỉnh không ít.

“Lúc hoàng hôn, ngươi đang ở đâu?”

Mắt đen của Long Hạo Thiên như đuốc nhìn thẳng nàng, không buông tha vẻ mặt trên mặt nàng dù rất nhỏ, chờ xem nàng trả lời như thế nào.

“Ta…… có chuyện quan trọng khác vội vã đi giải quyết.”

Tay nâng chén của Đông Phương Kiệt hơi cứng lại, hai tròng mắt hơi hạ, nhạt nói.

“Có chuyện gì mà quan trọng hơn so với việc tróc nã hai hung đồ vậy? Nếu lúc ấy ngươi ở đó, cũng sẽ không để La Sát đào tẩu.”

“Đúng vậy, Vương gia nói phải.” Một phen mồ hôi lạnh chạy dọc lưng nàng.

“Ngươi còn chưa trả lời ta, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?”

Long Hạo Thiên không chút nào thả lỏng ép hỏi, nhìn thấy động tác của nàng không tự giác nhếch môi dưới.

“Xin Vương gia thứ tội. Ta không nên vì việc tư mà ảnh hưởng đến phá án.”

Đông Phương Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời không ngại nhìn thẳng hắn, tự tin không có khả năng bị hắn nhìn ra thân phận.

“Nha, thú vị. nghe nói những nơi Ngọc Diện thần bộ đến, đều làm cho các nữ tử vây quanh, sẽ không phải vì nữ nhân chứ?”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên tựa tiếu phi tiếu, trong đôi mắt tràn ngập hứng thú, vì câu trả lời này làm hắn có cảm giác vô cùng thú vị.

“Vương gia chê cười.”

Đông Phương Kiệt không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nam nhân này đêm nay là ý định đến tìm nàng gây phiền toái sao!

Long Hạo Thiên cười không nói, không hề tiến sát, măt đen thật sâu dừng ở nàng hồi lâu, lâu đến nỗi Đông Phương Kiệt cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tiếng nói hùng hậu giống như không chút để ý lại như mang theo mấy phần thật sự, nhạt nói:

“Đông Phương Kiệt, nhớ kỹ lời của ta. Nếu ngươi là nữ tử, ngươi đừng mơ tưởng tránh được lòng bàn tay của ta.”

Thân hình Đông Phương Kiệt chấn động, hai tròng mắt kinh ngạc vừa nhấc, đã tiến đến đôi mắt thâm thúy khí phách của hắn.

Đây là lần thứ hai hắn nói ra lời nói này.

Trong gang tấc, nháy mắt hiện lên một cỗ kinh hoàng, làm cho nàng không thể không hoài nghi, hắn đã biết chút gì rồi, bằng không vì sao lại lần nữa nói ra lời này.

“Vương gia, ngài thật thích nói giỡn, cho dù dung mạo ta hơn nữ tử, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, hơn nữa là Ngọc Diện thần bộ đương kim Thánh Thượng tứ phong, mong rằng Vương gia về sau đừng nói lời này nữa.”

Đông Phương Kiệt giương lên giọng cả giận nói, biểu hiện cứng ngắc trên khuôn mặt tuấn mỹ, có lẽ sư huynh hoài nghi là đúng, xem ra sau này nàng đối mặt với Long Hạo Thiên nên cẩn thận hơn mới được.

“Đường đệ ta, tuy rằng là đương kim Thánh Thượng cũng khó tránh có lúc hồ đồ.”

Trước mắt không phải là một ví dụ rõ ràng sao?

“Vương gia, đã không còn sớm, vẫn là mời trở về đi.”

Đông Phương Kiệt cũng không khách khí mở miệng đuổi người, còn để hắn ở đây nữa, sợ hắn lại nói ra những lời làm nàng kinh hãi run rẩy mất.

“Cũng đúng. không còn sớm, ta cũng nên cáo từ.”

Long Hạo Thiên biết nếu còn bức tiếp, chỉ sợ hoàn toàn phản tác dụng, đêm nay nàng chịu như vậy là đủ rồi.

“Xin thứ cho tại hạ không tiễn.”

Đông Phương Kiệt ngầm thở ra. Tên ôn thần này vẫn là đi nhanh chút thì tốt, nhờ hắn ban tặng, bây giờ buồn ngủ của nàng đã hoàn toàn biến mất, đáy lòng còn lo sợ bất an không yên.

Long Hạo Thiên đi đến trước cửa, thân hình cao lớn xoay người một chút, vừa vặn nghênh thị biểu tình thoải mái trên mặt hắn, khóe môi gợi lên một chút cười khó lường.

“Đông Phương Kiệt, ngươi có biết vì sao đêm nay ta lại đến không?”

“Vương gia không phải muốn đến tìm ta uống rượu sao?”

“Không phải.” Mắt đen nhìn thẳng đáy mắt nàng.“Ta chỉ là lo lắng thương thế của ngươi, bất quá hiện tại nhìn ngươi bình an vô sự, ta cũng an tâm.”

Nghe vậy, sắc mặt Đông Phương Kiệt đại biến, mạnh xả ra một chút tươi cười.

“Ta không hiểu ý Vương gia ngài.”

Long Hạo Thiên giương giọng cười to, mở cửa phòng, bước ra ngoài, tiếng nói hùng hậu phiêu tán trong đêm yên tĩnh.

“Đông Phương Kiệt, ta muốn xem ngươi muốn giả ngu tới khi nào.”

Sắc mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt hơi trầm xuống, nắm chặt chén trong tay, thật lâu……

vương gia cầm phi – 5.4

chương5.4:

edit: Thiên Thần Chăn Sao!

beta: Thủy Nguyệt Vân!

 

Tại sương phòng ở Long Phượng Lâu, thay đi một thân nữ trang, kéo xuống mặt nạ bên ngoài, Đông Phương Kiệt đang chuẩn bị đi đến nha môn.

Bỗng dưng, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, cùng với thanh âm cố ý đè thấp của Thành Cương.

“Sư muội là muội sao?”

“Sư huynh.”

Đông Phương Kiệt tiến lên mở cửa phòng ra, để Thành Cương đi vào phòng, liếc mắt ra ngoài cửa, xác định không có ai, mới đóng cửa phòng lại.

“Độc trên người muội thế nào rồi?”

Thành Cương lo lắng một đêm, sốt ruột đưa mắt nhìn qua lại xem kỹ nàng toàn thân cao thấp, mãi đến khi thấy nàng an toàn không việc gì mới buông tảng đá lớn trong lòng.

“Không có gì trở ngại.” lời hắn nói khơi mào cơn tức trong bụng nàng, hai mắt bốc hỏa trừng mắt liếc hắn  một cái.“Sư huynh, sao huynh có thể đem muội đang hôn mê mà quăng cho Long Hạo Thiên!”

“Nói đến chuyện này, ta còn phải hỏi muội cho rõ. Không phải muội từng lộ ra sơ hở gì trước mặt Long Hạo Thiên chứ? Nếu không sao hắn lại quan tâm nữ tử xa lạ là muội sau khi dịch dung như vậy?”

Hắn còn nhớ rõ, tư thái giữ lấy của Long Hạo Thiên biểu hiện ra ngoài, rõ ràng khiến hắn không thể không nghi ngờ.

“Không thể nào.”

Đông Phương Kiệt trảm đinh tiệt thiết nói, tuy rằng nàng cũng từng hoài nghi quá, nhưng là chuyện này căn bản là không có khả năng.

Trảm đinh tiệt thiết: chém đinh chặt sắt, ý nói vô cùng chắc chắn.

“Bất luận như thế nào, án tử này một khi kết án, muội lập tức hồi Lạc Dương.”

“Để tránh tự nhiên đâm ngang, sư muội vẫn là tạm thời tránh một chút tốt hơn. Mặc kệ Long Hạo Thiên có nghi ngờ hay không, cũng không muốn để hai người tiếp xúc nhiều.”

“Muội đã biết. Có thể hỏi ra thân phận tên hắc y nhân kia không ?”

Ban đầu nàng đã tính phải đi về một chuyến, dù sao đại ca đã có lệnh, nàng còn chưa có lá gan cãi lời đâu.

“Tên hắc y nhân kia tự xưng là Tu La, tên nữ tử đào tẩu kia tên là La Sát, cùng Đồ Tể lúc trước chúng ta giết chết là quan hệ Tam huynh muội. Bọn họ phạm án lần này chủ yếu là hướng về phía sư huynh muội chúng ta, muội phải cẩn thận một chút. Còn nữa, cũng may Tu La không có phòng bị mới trúng kế, để muội bắt được, khi đến đại lao nha môn mới phát giác năng lực của người này lớn vô cùng, đã làm bị thương vài tên bộ quyết, suýt nữa còn để hắn đào thoát; Mà tên La Sát đào tẩu kia, toàn thân là độc, chỉ sợ lần tới lại càng không dễ dàng đối phó.”

Thành Cương vừa rời đại lao, Tu La giờ phút này tay chân đều bị trói lại bằng xích sắt. Hai người này phạm nhiều vụ án, nhưng chính là vì báo thù mà đến. Không biết vì sao, hắn có loại dự cảm không tốt, làm hắn không khỏi lo lắng.

“Ta sẽ cẩn thận.”

Bởi vì sơ suất của nàng mới khiến La Sát thừa cơ đào tẩu, lần tới nàng ta đừng mơ tưởng thoát được từ trong tay của nàng.

“Sư muội, thương thế của muội thật sự không có việc gì chứ?” Thành Cương vẫn là lo lắng hỏi.

“Muội không sao, mới vừa rồi muội đã uống giải độc đan do Tam ca điều phối, không có việc gì.”

Đông Phương Đường ở trên giang hồ xưng danh hữu thần y, y thuật trác tuyệt, thông thạo nhân tâm nhân thuật, bất luận người cần chữa trị trong mắt ngườiđời là thiện hay ác; Bởi vậy, hắc bạch lưỡng đạo có không ít người chịu qua ân huệ của hắn, đối với hắn cực kì kính trọng.

“Ta đây an tâm. Nếu thân thể không có việc gì, đến dùng cơm trưa đi, thuận tiện thảo luận chuyện tróc nã La Sát như thế nào.”

Thành Cương hiện tại toàn tâm toàn ý muốn sớm đem La Sát bắt quy án, để tránh có nhiều ngườibị hại.

“Được, việc này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn.”

Sư huynh muội sóng vai đi ra ngoài phòng, dọc theo đường đi vẫn không ngừng thảo luận bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Màn đêm buông xuống, tất cả lại trở nên tĩnh mịch.

Trong bóng đêm, tồn tại một cỗ cảm giác khác thường làm Đông Phương Kiệt đang thiu thiu ngủ chợt bừng tỉnh, hét lớn vào người trong bóng đêm nhìn không rõ năm ngón tay:

“Là ai!”

Nàng nhanh chóng đánh đá lửa nhỏ mới thấy rõ một nam nhân cao lớn đang ngồi trên ghế.

“Long Hạo Thiên, sao ngươi lại ở đây?!”