Archive | 28/07/2011

hoa hồng hoàng gia – c25

 Chương 25: Vũ Vương – Thiên thần hay ác quỷ?!??

Part V: Lời hẹn thách đấu…..

 

…………

– hừ! sao cô bướng thế nhỉ? Nói chuyện cho nghiêm túc xem xem nào_Thiên Vũ bực mình._giải quyết khúc mắc giữa hai bên thì có lợi cho cả cô và tôi cơ mà.

– Thế ak? Sao tôi không  thấy thế nhỉ? Anh thử nói cho tôi vài lí do để tôi giúp xem nào_Tử Anh trả lời, thực ra thì cô cũng đang tính xem nên làm sao để giải quyết mâu thuẫn, dùng lời nói hay dùng “quyền lực”….

– Chuyện này đâu có thiệt thòi gì cho cô đâu mà không  chịu chứ?

– Tôi không  thích đấy! làm gì tôi?

– được  thôi, nếu cô còn ngang ngạnh như thế thì tôi đồng ý chuyện lấy cô đấy. Để coi đến lúc đó ai thiệt hơn ai cho biết!

– Vậy ak? Này……_Tử Anh quăng chiếc điện thoại cho Thiên Vũ…

– Gọi cho ông anh mà báo tin mừng đi! Ông chắc là mừng lắm đấy!

Thiên Vũ ngập ngừng cầm điện thoại rồi cũng bấm số……

NGU NGỐC!!! _Vũ Tinh Vương đang mãi cái nhau với RoseKing mà cũng phải ngó cổ sang nói, Chiêu Anh còn chạy lại giật điện thoại tắt luôn.

– anh đã gọi chưa đấy??

Thiên Vũ gật gật đầu: “xong lâu rồi còn hỏi”

– Đồ ngốc!! Anh thì biết gì về Tử Anh mà đã dám đồng ý không  suy nghĩ vậy hả?_Mai

– Từng ấy thời gian tôi chơi với Tử Anh là quá đủ để tôi biết cậu ấy là người như thế nào rồi!_Rosa

– Rồi anh sẽ phải hối hận thôi. Về nhà cúng gà cầu nguyện đi là vừa._Chiêu Anh_Trừ phi anh yêu chị tôi, mà không, đừng có yêu đương gì hết…..

– Anh không  nghĩ tại sao chị tôi lại dễ dàng đồng ý thế sao? IQ của anh bằng con kiến à?

– Nói xấu kưng đủ chưa mấy honey._Vũ Vương mỉm cười dễ thương nhìn mấy cô hỏi_ không cần khoe kĩ thế đâu_cô vẫn bình thản ngồi ăn.

ba người tụ tập lại to nhỏ thì thầm:

Tôi nghi lắm nha sao lại đồng ý dễ dàng vậy chứ!_Rosa

– Chắc chắn là có mưu đồ, hẳn là tính kĩ rồi mới quyết định_Mai

– Chả có gì đâu. Tôi đoán chắc bả biết trước sau gì Vũ cũng phải rút lui nên mới vậy. ai mà chịu nổi bả nếu không  phải là tụi mình.

– Uhm! Mà nếu Tử Anh từ chối hẳn là nhà cậu cũng gặp rắc rối nên mới thế, đúng không?_Rosa.

– Chắc chắn là vậy rồi!_Mai

Cả bọn cùng….gật đầu hiểu ý.
…………..

– Ê Thiên Vũ, tớ nghĩ cậu nên nghĩ lại sau mấy lời mà nhỏ này khuyên đi._Huy.

– ừ, tớ cũng thấy nghi nghi. Bình thường thì phải giãy nảy lên đòi hủy hôn chứ đâu có như này._THiên

– Tao chỉ e mày sẽ tàn một đời hoa thôi._Trình Phong

– Dù sao tao cũng chưa muốn ăn xôi của mày bây giờ đâu_Thiên.

– Suốt ngày xôi với chả gấc. phiền quá đi!!!

– Nhưng chuyện này lý ra chị cô mới chịu thiệt chứ? Sao lại là Thiên Vũ.

– Anh nói gì. đồ con vịt kia.

– Đồ vịt giời, cô gọi ai là vịt đó hả?

………….

Trí Huy và Chiêu Anh đứng đối diện nhau, nhìn nhau tóe lửa.

– Các cô có dám thi với chúng tôi không?_Trí Huy nói giọng thách thức.

– Hứ!!! sợ chắc. thích thì chiều.

– Tụi nó vẫn vậy à?_Tử Anh quay sang hỏi.

– không  hẳn…chỉ là………_Rosa chép miệng_ngày vài ba lần thế thôi.

– Này!!_Tử Anh gọi

– Hử?_Thiên Vũ quay sang. Tử Anh_giờ thì tôi biết lí do vì sao rồi.

– Vậy thì tốt.

…………….

– Vậy chứ cô nghĩ tôi sợ. đến lúc đó đừng cúp đuôi chạy là được._Trí Huy phẩy tay.

– Mày nghĩ tao là cho’ à mà bảo cúp đuôi. Tao thách mày đấy. mày thích tuyên chiến phải không?_Chiêu Anh chống hông ngẩng cao đầu. Trí Huy cũng cúi đầu xuống nhìn thách thức (đúng là sự khác biệt về chiều cao)

– ừ đấy!! tao tuyên chiến đấy thì s……

– hai đứa mày im hết đi!!!!

cốp!!!

Tử Anh quát lên, túm tóc hai người đập mặt vào nhau, 3 anh chỉ biết tròn mắt nhìn, tính cách này…rồi quay sang nhìn Thiên Vũ với ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa

– Đauuu!! Chị làm cái gì vậy?!?!_Chiêu Anh tức tối xoa xoa trán.

– Muốn làm lại không? có thế thôi mà cũng cãi nhau à?_Tử Anh bực mình.

– Nhưng ý kiến đó hay mà. Hay chúng ta solo đi_Thiên te tởn cười. đang bận nhai bánh mà vẫn xen vào.

– Các em tính solo gì đó, cô tham gia với nào_giọng cô Phương Lĩnh ngoài cửa. cô mở cửa bước vào.

– Dạ!!! không có gì đâu cô_cả bọn chối bay chối biến.

– Đừng chối!! cô nghe hết rồi. muốn solo phải không? Được rồi. để tôi làm trọng tài cho. Chiều mai các em học thể dục đúng không  nhỉ, vậy lúc đó bắt đầu luôn nha. Các em thích thi cái gì cứ nói, cô sẽ chuẩn bị. thế nhá!!

“Bye!!!”_cô nói một tràng vẫy tay rồi bỏ đi. Tụi này ngớ người không  kịp phản bác. Bà này vốn ham vui. Hồi nãy tình cờ nghe được  cuộc cãi vã của Huy-Anh đã tính bỏ đi rồi nhưng cuối cùng không “đành lòng” quay bước bỏ đi. Thế đó…không  cản thì thôi lại còn hưởng ứng.

– Các cậu có ăn bánh không? tớ ăn luôn nhé!! ủa? sao vậy? nhìn tui ghê thế!?…các cậu…các cậu…định làm gì? _Tử Thiên hơi ngạc nhiên khi thấy đám bạn nhìn mình rồi nhìn nhau, Vũ Vương hất mặt, họ đang tiến lại gần anh.

Mai đến bên cạnh giựt hộp bánh của Thiên rồi đi về chỗ ăn ngon lành mặc mọi người muốn làm gì thì làm.

– không nói gì thì còn ngồi đây. Mà nói ra rồi thì chạy không kịp.

Tiếp sau đó, tất cả cùng đến…….đập Thiên một trận. Tử Anh thong thả đến sau, nới rộng chiếc cà vạt trên cổ ra.

– Thằng tớt này_paxx..paxx…bụp_tao đag hòa giải không được  mà mày lại khuyến khích à?

– Lần sau lựa lời cho chuẩn xác rồi hãy nói nghe chưa? Bằng không  chết lúc nào không  biết đâu.

– Đồ ngu. Mày không  nói không  ai bảo mày câm đâu.

– Cho chết. bị vậy không oan đâu

Chiêu Anh đứng khoanh tay nhìn

Trí Huy một tay đút túi một quần, một tay xoa xoa trán, đứng bên cạnh Chiêu Anh. hai anh chị này hổng thèm đánh, đứng nhìn cũng thấy đau rồi.

– Bây giờ phải làm sao đây. Cô đã nói thế rồi.

– Hay là mình cứ làm thế đi._Mai

– Lại còn mày nữa. ngu hết phần người khác rồi. lại thèm xôi đấy phỏng?

– Nhưng nếu không làm thế thì mình cũng chết với cô mà._Mai.

– Đúng đấy. nhân cơ hội này phải giải quyết luôn đi._Chiêu Anh hưởng ứng_đấu karate nhé?

– Cô đấu với tôi. Nếu thua cô làm osin của tôi hết học kì.

– Còn nếu tôi thắng, anh phải làm osin của tôi hết năm học.

– Này, khôn vừa vừa thôi để người khác khôn với chứ, tôi có nửa học kì mà cô quất nguyên năm vậy mà coi được ak?

– Khôn thế nhưng đã bằng ai đâu mà lo.

hai người lại gườm mắt nhìn nhau, lại cãi nhau……….

– Vậy mọi người tự đề xướng đi. Sau chuyện lại mà còn cãi nhau là coi chừng tôi đấy. muốn biết tôi đùa hay không cứ thử thì biết_Tử Anh mỉm cười.

– Ok. Cứ vậy đi._Thiên Vũ cũng cười lại.

– Nếu các anh thua thì phải nghe lời chúng tôi trong một ngày. Còn thua thì tùy các anh xử lí._Rosa

– Chơi luôn. Thế còn hai người kia?_Trình Phong cười.

– Đó là việc của chúng tôi, không  liên quan đến mấy người._Anh-Huy cung ngoái cổ sang nói cùng lúc. Mọi người đơ mặt nhìn.

– Đừng có nói giống tôi_lại đông thanh.

Rùi…tiếp tục cãi nhau…………..

– Tôi muốn đấu kiềm đạo với cô. Lần này đừng hòng thắng được  tôi._mặt Thiên Vũ ánh lên vẻ gian xảo “hà hà, cơ hội phục thù”

– không  sợ thua tiếp à?_Tử Anh ngồi bắt chéo chân, tựa tay lên bàn cười chọc anh.

– Làm gì có lần nữa chứ?_Thiên Vũ_cô hơi khinh tôi đó nha.

– Tôi không  khinh anh. với lại tôi có bảo sẽ tham gia đâu. Chuyện này đâu có liên quan đến tôi đâu nhỉ? Sao tôi phải tham gia chứ? anh nhận   cup chưa? Tôi đưa cho cô Lĩnh rồi đó không  lại bảo tôi lấy luôn. Còn anh thích tham gia thì rủ người khác đi nhá.

– Tui thích ăn, ai solo với tôi không??_Thiên hồ hởi.

– Hahaha!!! Cái đó, anh thua tôi chắc_Mai hạnh phúc xoa xoa tay.

– Cô muốn thi gì?_Trình Phong_thích gì tôi cũng chiều.

– ừm!!! để xem. Tôi với anh thi thể dục đi. Điền kinh nha!?

– Chời, cô nghĩ sao mà đòi thi với người chạy 50 vòng cái trường Quý Tộc này hả?

– Rosa nhìn Trình Phong rồi bật cười_hahaha!!! Cũng phải. Nhưng anh phải bò hết 20 vòng mà. Đâu có chạy hết.

– Ai bảo chứ?

– Tôi thấy nà!!_cô cười chọc quê

 

End part V.

hoa hồng hoàng gia – c24

Chương 24: Vũ Vương – Thiên thần hay ác quỷ?!??

Part IV: Hôn thê của Thiên Vũ!

 

 

 

……..

Tiếng hét thứ I: của Thiên Vũ

Anh chợt nhận ra rằng cô gái mình vừa gặp chính là HAYUMI!

Vì sao?!??

Anh mở bức thư còn lại trên tay ra. Nội dung vắn tắt: đó là giấy chứng nhận anh đoạt giải ba giải kiếm đạo anh mới tham gia. P/S: Ban tổ chức nhờ Hayumi đưa lại cho anh.

Tiếng hét thứ II: của Chiêu Anh

Cô mở bức thư mà cô vừa chôm được. Nội dung…..cực sock: đại khái nó nói rằng chị gái cô – Vương Vũ Tử Anh – là hôn thê của Thiên Vũ từ bé – con dâu tương lai nhà họ Hoàng. bên dưới còn có dấu đỏ của hai gia tộc chứng nhận (!?)

……

Hoàng nhặt tờ giấy rơi từ trong thư ra, nội dung: HY VỌNG ANH SẼ THOÁI THÁC. CẢM ƠN NHIỀU!!!!!

Tiếng hét thứ III: của cả ba cô gái

Họ chợt nhận ra rằng: Tử Anh – “búp bê tử thần” đã trở về!!

Tiếng hét thứ IV: vẫn là của ba cô gái

Họ chợt nhớ ra rằng: biệt thự Hoa Hồng – biệt thự mà họ vẫn đang ở, nó.…….không  biết Tử Anh đã ghé qua chưa???????

Chết cha!!!

…….

– Các cậu có nghĩ giống tớ không?_Chiêu Anh chậm rãi quay sang hỏi

Rosalina và Uyển Mai gật đầu lia lịa.

…….

– Tiêu rồi!!_cả ba lo lắng.

– Này các cô điên ak? Hét gì hét lắm thế?

– Cả cậu nữa Thiên Vũ, sao lại hét cùng họ, nghĩ ra điều gì ak?_RoseKing.

– Cô gái hồi nãy……_Thiên Vũ nói, vẻ mặt mơ hồ_….cô ta là Hayumi?!?

– Hả?!????

– Tử Anh, chị ấy………_Chiêu Anh ấp úng chỉ tay về phía Thiên Vũ……

Mẩu giấy mà anh đọc thiệt tình anh chả hỉu gì cả. Sao lại thoái thác chứ? Thoái thác cái gì mới được chứ?  Rồi như chợt nhớ ra anh, anh giựt bức thư trên tay Chiêu Anh xem nội dung nó là gì…….

– Cậu ấy làm sao?_Rosalina và Uyển Mai đồng thanh hỏi.

– CHỊ ẤY….LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA ANH TA!! _Chiêu Anh hét lên chỉ vào Thiên Vũ.

– Hả?!????

không  hẹn mà gặp, mọi người cùng quay sang nhìn Thiên Vũ. Đúng lúc đó, lá thư trên tay anh rơi xuống….

rơi…

tự do….

AAAAA!!!! _mọi thành viên trong lớp hét lên.

– Chiêu Anh, cô vừa nói gì????

– Ai là vợ chưa cưới của Thiên Vũ cơ??_mọi người nhao nhao lên hỏi.

– Sao lại thế??

– Tử Anh, cô ta là ai???!?

– Sao cậu và cô ta lại giống nhau thế??

IM LẶNG!!!! _Trí Huy hét lên

– ………._im phăng phắc..

một khi RoseKing đã lên tiếng thì ai cũng phải ngừng.

– Tử Anh, cô ta là ai vậy?_Tử Thiên.

– Thiên Vũ có vợ chưa cưới ư??_Trình Phong

– Sao cô ta lại giống cậu thế? Chẳng lẽ……….._Trí Huy bỏ dở câu nói nhưng nội dung của nó thì vẫn quá rõ ràng.

– Vì nó….là em gái song sinh của tôi. Có thế mà cũng hỏi ak?

Tiếng một cô gái ngoài cửa lớp. Mọi cùng ngoái ra nhìn, cô đang đứng cạnh Phương Lĩnh…..

Cả lớp há mồm kinh ngạc nhìn cô gái ấy, cô đi theo sau cô Lĩnh vào lớp……

Rồi lại ngó cổ sang bên cạnh nhìn Chiêu Anh……..

Nhìn lên….lại nhìn xuống……

– Giống nhau quá!!!!!

– Quả đúng là chị em song sinh, không  thể tin được.

– Cứ như Chiêu Anh đang phân thân vậy!

WOWW!!!!

– được  rồi, yên lặng nào!!_Phương Lĩnh mỉm cười, có vẻ như cô đang rất vui.

– Giới thiệu với các em: đây là Vương Vũ Tử Anh, chị gái song sinh của Chiêu Anh, và là em dâu cô đấy!!_Lĩnh nói như cướp lời Tử Anh.

Tử Anh  thở dài, lắc đầu….

– What’s happen???

Thiên Vũ quay lên nhìn Tử Anh ……….

“đây là chồng tương lai của mình ak?” _Tử Anh  nhếch môi cười_ “thật đáng thương!” (!?)

– Thiên Vũ, chuyện này là sao?_Thiên giựt giựt tay áo anh.

– Vợ chưa cưới ak? Sao tớ chưa nghe cậu nói bao giờ?_Huy hỏi

– Chẳng nhẽ chuyện này mà cũng giấu anh em hay sao?_Trình Phong

– Đến tớ còn không  biết thì đào đâu ra mà nói cho các cậu biết được _Thiên Vũ.

Tử Anh không  nói gì. cô bình thản đi xuống dưới, đến chỗ hai người bạn+một đứa em của mình.

Chiêu Anh hổng biết từ lúc nào ôm lấy tay Trí Huy, cười nhạt nhìn Tử Anh. Huy hơi bất ngờ, vì anh thấy Chiêu Anh đâu phải người biết sợ hãi điều gì đâu, vậy mà lại ôm tay anh ngon lành như thế. Mà hai người đâu có đến mức thân thiết vậy đâu?

Đến giờ mọi người mới ngó sang ba cô gái xinh đẹp. Chiêu Anh thì ôm tay Huy, cười giả lả; Uyển Mai & Rosalina thì nép vào sau Tử Thiên & Trình Phong….

– Các cô làm sao vậy?_RoseKing thắc mắc.

– Kh…không s..sao!!_ba người lắp bắp, nói không  sao nhưng cái giọng này không  sao mới lạ. =_=

Tử Anh  đứng trước mặt các cô, rồi liếc sang nhìn RoseKing. Ánh mắt cô dừng lại ở Thiên Vũ.

– Hình như…..anh là đối thủ của tôi trận vừa rồi phải không?

….

– Đúng vậy! chẳng nhẽ cô không  nhớ đối thủ của mình ak?_Thiên Vũ hỏi lại, lẽ nào anh không  thể lưu lại dù chỉ một chút ấn tượng đối với cô hay sao?

– Ohh!!_Tử Anh  “ohh” lên một tiếng nhạt nhẽo, vẻ mặt cô hờ hững như không quan tâm, nhưng sâu trong đôi mắt đẹp kia lại có 1 tia sáng. Có vẻ cô khá là hài lòng với người có mác “hôn phu” này

Rồi cô quay sang ba nàng, cười:

– Đừng lo! Những gì cần thấy đều đã thấy hết rồi!!

Vũ Tinh Vương xanh mặt khi vừa nghe cô nói…

– Yên tâm! Giờ tớ không  làm gì đâu, bạn tốt mà!_Tử Anh  mỉm cười.

Saxxxxxx.

“bây giờ không  làm gì đâu” có nghĩa là tý nữa mới, lát nữa sẽ xử, từ từ rồi sẽ tính xem nên xử thế nào….

Rosalina và Uyển Mai lo lắm, nhưng hình như Chiêu Anh thì không.. Cô có vẻ sợ nhưng không  biểu hiện một cách thái quá như hai người kia. Điều này khiến Huy tò mò nhiều lắm.

“Chắc vì hai người họ là chị em song sinh??”_Huy thầm nghĩ

………

– được  rồi! thế là xong màn chào hỏi nhé_Lĩnh cười.

– Tử Anh, em ngồi cạnh Thiên Vũ nhé! Bây giờ chúng ta vào học thôi….

………

**Giờ nghỉ trưa**

– Rosalina, cậu mua giùm đồ ăn nhé!_Tử Anh 

– Cũng được._Rosa nhún vai rồi đi.

– Sao chị lại quyết định ăn ở đây?_Chiêu Anh thắc mắc

– không được  sao?

– Tụi nó nhìn thế nuốt sao trôi?_Chiêu Anh chỉ sang bên cạnh, nơi RoseKing đang nhìn họ chằm chằm.

– Có sao đâu, từ giờ chúng ta sẽ ăn ở đây, club RoseKing của hôn phu chị cũng là của chị cả thôi. Phải không  nhỉ, Vũ?_Tử Anh  ngó sang nhìn.

– Hừ! cô nghĩ tôi sẽ đồng ý lấy cô sao, đừng mơ. Dù cho tập đoàn Xích Long có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa!_Thiên Vũ nổi cáu. Dù rằng có chút…ấn tượng đối với cô gái tên Hayumi nhưng với cô nàng tiểu thư này thì……chưa chắc. mặc dù anh không thể nói rằng thậm chí anh còn cất giấu 1 bức mình về cô mà không ai biết nữa cơ.

user190876_pic136293_1273715664

XÍCH LONG???? _RoseKing ngạc nhiên

– Đó…..chẳng phải là tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam trong giới khách sạn hay sao?

– Đúng rồi!! chủ tịch tập đoàn Xích Long cũng mang họ Vương Vũ…. (nói gì kì vậy, phải nói hai chị em Tử Anh, Chiêu Anh cũng mang họ Vương Vũ mới đúng chứ nhỉ?)

– Nói vậy….Chiêu Anh…….

– Nếu vậy thì 100USD kia đúng là “vài ba đồng bạc lẻ” thật rồi. Trộm ư? Hahaha coi bộ “công chúa” lại giở trò rồi!!

– Thôi tớ dẹp tiệm cái nhóm FC đó nhá, họ làm tớ mệt mỏi quá.

– Thì rõ ràng hôm nay tụi tôi đến trễ mà, trộm là trộm thế nào được.._Rosalina xen vào

– ủa? tôi tưởng cô đi lấy đồ ăn?

– Chỗ này xa như thế mà bảo tôi đi chắc, nghĩ sao chứ?

– Thư Thuyền, đồ ăn mà cậu cần nè!_boy 1

– Có gì lần sau cậu cứ sai bảo nhé, bọn tớ rất vui được  giúp cậu._boy 2

– được  rồi, cám ơn nhé_Rosa cười

hai boy chạy đi…..

– Thì ra là nhờ người khác, cô cũng được  lắm đấy chứ_Trình Phong cười

– Đâu có như ai kia, LuLu thấy anh còn phải bất bình thay tôi

– LuLu? Nghe như tên….cún con vậy?_Trình Phong nghệt mặt ra lẩm bẩm

Bốp…bốp…bốp…., Rosa mỉm cười vỗ tay: “chính nó đấy!”

Trình Phong nóng mặt nói kháy Rosa, trước giờ làm gì có ai dám nói thế với anh, mà anh chắc cũng chưa từng nặng lời với con gái đến thế:

– Con gái như cô chắc chỉ đi quyến rũ bọn con trai lắm tiền nhiều của là giỏi thôi. Thật đau đớn khốn khổ cho ai lấy phải đứa con gái như cô

– Cỡ như anh thì chỉ làm khổ con gái người ta là giỏi chứ làm được  gì cho đời. thật đáng thương tội nghiệp cho cô nào lấy phải hạng đàn ông như anh._Rosa liếc xéo.

– Kỉ lục của cô chắc là một tuần cặp với 8 người thay phiên nhau

– Thua anh mà! Ngày hai người khổ thân

– được  lắm, để rồi xem, cô sẽ phải cúi đầu trước tôi

– Trong mơ cũng đừng có mơ, mà giờ trời còn sáng lắm

– Cô thích gì? sao cứ chơi tôi hoài vậy?

– Tôi thích nhiều thứ lắm, tôi thích ăn thích uống, thích nhà lầu xe hơi, thích chơi thích quậy thích phá những người như anh đấy, chiều nổi tôi không  mà hỏi.

– Chuyện nhỏ! Dẫu cô có thích lấy chồng tôi cũng chiều được  tuốt….._Trình Phong cười kênh kiệu

– Anh……….._Rosa bắt đầu cáu.

HAI ĐỨA MÀY IM HẾT ĐI! _Thiên Vũ-Tử Anh cắt ngang cuộc cãi vã

– Sao lại đi nói về nhân phẩm của nhau vậy hả?

– Tưởng vậy là hay lắm chắc?

– Tớ xin lỗi!_Trình Phong-Rosa hối lỗi

………

Trong khi đó, Trí Huy cứ nhìn Chiêu Anh chằm chằm làm cô bắt đầu thấy….nhột:

– GÌ sao anh nhìn tôi ghê vậy?_Chiêu Anh

– Ngó đi ngó lại tôi thấy cô chả giống một tiểu thư tẹo nào, Chiêu Anh_Trí Huy chợt lên tiếng.

– Hahaha!!! giờ cậu mới thấy thế ak, Trí Huy?_RoseKing & Vũ Tinh Vương phá lên cười

– Thì có ai bảo Chiêu Anh giống tiểu thư một gia đình tài phiệt nổi tiếng đâu

– Sao nghe câu này khinh khinh thế nhỉ?_Chiêu Anh cau có nhìn anh

– Giờ mới biết ak?_Vũ Vương

Quá muộn rồi!! _Cả bọn đồng thanh

– Khinh ra mặt rồi, đâu cần phải…. khinh khinh._Huy

– Đừng có nói với tôi bằng cái giọng đó.

– Sao lại không? bộ……._anh đang đứng gần cô nên việc dzí mặt lại gần cô là điều rất dễ_…..thích tôi rồi ak?

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười:

– Biết đâu đấy!

– Hahahahaha!

– Thôi, không cần phải thể hiện vậy đâu, hai người biết là được rồi.

– Nghĩ tôi nói thật chắc, mà nói…..

– Chảnh thế?_Chiêu Anh

– Tôi không  chảnh bằng cô, không  lo_Huy

Paxxx.

– Nước đổ đầu vịt. Dù cho hai chúng ta không  làm bạn được  cũng không  cần phải làm kẻ thù là hay đâu.

– Thế thì sao cô lại tát tôi?

– Ai bảo anh nói ngu. Hứ! mà quên, anh là vịt thì hiểu cái gì mà nói chứ. Vịt thì làm sao mà sánh được  với thiên nga.

– Phải rồi! cô là thiên nga, thiên nga là “vịt giời” (vịt trời). Vịt giời thì cũng chỉ là vịt cả thôi.

– Anh nói gì? có tin đĩa cơm này ụp vào mặt anh không  hả?

– Tin. Bảo không  thì thiệt ak? Ngu gì.

– Biến đi, đồ đáng ghét

– Thử năn nỉ người ta ở lại xem có được không  mà đòi. Hứ!

– Anh……….._Chiêu Anh ức nghẹn ngào……

Trí Huy vừa tính đi, chợt quay lại lí sự….cùn:

– Mà sao tôi phải đi chứ? Club RoseKing này là của tôi, cô mới phải là người biến đi

– Tôi không  đi đấy, làm gì nhau?_Chiêu Anh vênh mặt chọc tức Huy.

– Cô…………

………….

– Này! Đó là đồ ăn của tôi mà! Sao anh lại ăn?_Tiếng Mai vang lên lanh lảnh

– Chia sẻ là đức tính tốt đẹp ngàn đời của người Việt Nam, bộ cô không  biết ak? _Thiên nói mà miệng thì vẫn nhai lien hồi.

– Tôi biết, nhưng không  phải với anh, trả đây!_Mai le Thiên một vòng quanh cái bàn ở chính giữa Phòng.

Mọi người có vẻ không  quan tâm lắm vì còn đang bận cuộc chiến của riêng mình.

Trí Huy & Chiêu Anh thì vẫn cãi nhau ỏm tỏi

Trình Phong & Rosalina tuy không  nói nặng lời như hồi nãy nữa nhưng cãi nhau thì…..vẫn có đấy

……………

– Hừ! đàn ông con trai gì mà xấu tính!

– Nãy giờ cô nói xấu tôi hơi nhiều đấy. Cảm ơn nha!_Thiên cười

Mai xua tay, ra vẻ ngại: “Ồ! Không  sao! Đừng có ngại!”

……………

Thiên Vũ-Tử Anh thở dài nhìn nhau…..

– chời ạ! chết mất thôi!

Chợt

– Mà chuyện cưới xin này tôi tuyệt đối không  chấp nhận đâu. Tôi đâu có biết cô là người thế nào mà “trao thân gửi phận” dễ dàng thế được.

– Í ẹ!!! anh làm tôi buồn ói! Nhưng thôi, coi như anh thông minh, biết đường mà rút.

– Sao cô cứ thích nói cái giọng đó thế nhỉ? Chẳng chút tôn trọng người khác gì cả._Thiên Vũ bực mình_vậy mà tôi đã nghĩ về cô khác với Chiêu Anh đấy!

– Đừng có mà chê bai em gái tôi nghe chưa? Tính cách tôi ra sao đâu cần anh quan tâm._Tử Anh trề môi.

– Nhưng cô cứ chọc tức tôi thế thì sao tôi chịu được. Vậy mà tôi đã định thỏa thuận với cô để giải quyết khúc mắc giữa hai phe cơ đấy!

– Sao lại lôi tôi vào? Tôi thì biết gì mà giúp?

– Tôi nói lại một lần nữa. dẹp cái tính đó đi!

–  kệ tôi, anh im đi!

– Cô……….

– Anh im đi, im đi!! Im!!!_mỗi khi anh định nói thì Tử Anh luôn chặn họng anh trước.

– được  rồi, nếu cô đã vậy thì được  thôi. Tôi đồng ý lấy cô làm vợ đấy. Để coi ai chịu thua cho biết.

ĐỒ NGU!! _Vũ Tinh Vương đang cãi nhau với RoseKing mà cũng phải ngó cổ sang.

Rút lại lời nói đó ngay đi, giờ còn kịp đấy! _Rosalina.

Anh không biết cậu ấy thế nào đâu! _Uyển Mai

Trừ phi anh yêu chị ấy, còn không  thì đừng dại. Mà không, đừng có yêu, sai lầm đấy! _Chiêu Anh.

……………….

RoseKing ngạc nhiên trước phản ứng của Vũ Tinh Vương
….

Là sao ta?!?????

 

End part IV.

 

~~~~~~~~~~~~~~~
Saxxxx.
Có cần phản ứng một cách thái quá như thế không  vậy?
Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó, cứ nhớ lại cái màn Vũ Vương vung tay tát Kim Hương mà nhỏ đập cái cửa số vỡ tan tành thì đúng là…… anh nên xem xét lại.

 

hoa hồng hoàng gia – c23

 Chương 23: Vũ Vương – Thiên thần hay ác quỷ?!??

Part III: không cho phép!!

 

–       Đồ giẻ rách!!!! Hạng người như mày mà cũng được  vào trường này à? Thật đúng là một sự sỉ nhục.

– Đồ vô liêm sỉ, đồ mặt dày không  biết ngượng.

– Kim Hương, cậu kêu bố cậu đuổi nó ra khỏi trường đi._ba người thay nhau nói.

– Cô mất bao nhiu mà nặng lời thế?_Trình Phong nhìn mấy người khó chịu.

– 100 USD

– Xời, có bằng đó mà cũng……….._Vũ Vương nhìn nhỏ khinh thường

– Mày nói gì? đồ giẻ………_Kim Hương bước tới giơ tay định tát. Nhưng chưa nói hết câu thì……

– Câm mồm

Paxxxx.

Xoảng………

AAAAAAAAA!!! Cứu tôi với!!!_tiếng Kim Hương hét lên

AAAAAAAAAAAAAA_mọi người hét lên

– Trời ơi……Kim Hương_nhóm công chúa thảng thốt hét lên.

=========quay lại một chút========

Kim Hương lại lớn giọng mắng cô xối xả. mọi người xôn xao bàn tán, mắng nhiếc cô.

– Này mọi người…!!!_Thiên Vũ lên tiếng cứu nguy. Dù gì thì cô cũng giống với người mà anh không  thể quên. Với lại anh cảm thấy cô có vẻ gì đó khác khác hay nói đúng hơn là một điều gì đó làm anh phải lên tiếng bênh vực. ^^!

– Đồ giẻ rách này……

– Câm mồm!!!_Vũ Vương quát lên.

Paxxx………

Cô vung tay tát Kim Hương.

Rất mạnh!!!!

Cô ta dám mắng em gái cô khác nào mắng cô. Chiêu Anh là cô và cô là Chiêu Anh. Ai cho phép lũ rác rưởi này mắng em cô chứ!!!!

không  thể chấp nhận được!!!!

===========end============

– Lũ-rác-rưởi_Vũ Vương nhấn mạnh từng chữ một, cô đang rất tức giận_nhà Vương Vũ này thiếu gì tiền mà lại đi ăn cắp vài đồng bạc lẻ đó chứ? “Nó” mà thèm lấy mấy đồng nát đó sao?

Kim Hương bị tát va vào kính. một cái hất tay từ dưới lên trúng má khá mạnh làm nhỏ lảo đảo về phía sau chới với và va vào cửa sổ lớp học……cửa kính vỡ tan và nhỏ suýt…. rớt luôn xuống dưới.

Trí Huy chạy vội đến cứu, may mắn mà kịp. mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng Huy phản ứng khá nhanh nhạy, chạy vội lại kéo Kim Hương lên………bằng không, có lẽ giờ này cô đang bì bõm trong hồ bơi phía dưới rồi

Có thể ngã từ tầng 4 đó nha……… mà Vũ Vương cứ tỉnh như không ý. Có hồ bơi nhưng vẫn nguy hiểm chứ bộ.

Kim Hương sợ xanh mặt bấu víu vào áo Trí Huy, khoảnh khắc đó, dường như cô đã cảm nhận được  lưỡi hái tử thần đang kề sát vào cổ mình vậy.

– không  chết được đâu mà lo_Vũ Vương bình thản nói rồi quay sang nhìn mọi người_ở đây có ai tên là Hoàng Thiên…Thiên……Thiên……gì ấy nhỉ?

– Thiên Vũ. Cô ta tìm cậu kìa. ủa, mà cậu biết Vũ rồi còn gì?

– Cô thừa biết tôi rồi còn giả bộ à?_Thiên Vũ khó chịu.

Paxxxxxx._cô tát cho anh một cái trời giáng

– Thứ nhất, sao con nhỏ đó chửi vào mặt cậu vậy mà đứng nhìn thế à? Hay tai có vấn đề hả?

– Ê, nó chửi cô chứ chửi tôi đâu mà sao tát tôi._anh sờ bên má tức tối.

– Thứ hai, có hai thứ tôi muốn đưa cho anh. tốt nhất nên đọc chỗ nào không  có người ấy_Vũ Vương một tay chống hông, một tay xòe hai lá thư giống như lá bài tây vậy._không  chờ tí nữa tôi vào đọc cũng được

– Nhưng sao lại tát tôi?_Thiên Vũ giựt lun.

Paxxx…….thêm một cái tát nữa.

– cậu để con nhỏ đó chửi em dâu như thế, không  đáng đập sao?_Vũ Vương quắc mắt

– What?

– Em dâu?

– Cậu là em dâu Thiên Vũ á?

– Cho tớ hỏi một câu được không? “Nó” ở đây là ai vậy? Chiêu Anh_Thiên giơ tay lên hỏi.

 

–       Ý cậu là câu nào vậy?_Trình PHong.

 

–       Cái câu ‘nó mà thèm lấy mấy đồng nát đó sao’ ấy._Tử THiên gãi đầu.

 

– Rốt cuộc cô bị sao thế hả Chiêu Anh?_Thiên Vũ bực mình cáu gắt._bị điên à?

– Tôi là…………

– Có chuyện gì vậy?_cô Lĩnh vào lớp.

– Cô ơi, nhỏ này ăn cắp tiền của Kim Hương lại còn đẩy ngã bạn ấy nữa_mấy nhỏ khóc thút thít.

– Ngon nói lại câu nữa đi, tao cho chúng mày không  lết về được  đến nhà đâu. Tin tao đuổi ông hiệu trưởng kia thử cho chúng mày xem không?_cô dọa nạt.

– Em ra đây cô có chuyện cần nói._Lĩnh._còn chúng mày, vào lớp rồi, im lặng. Ánh Tuyết, Hồng Phương, hai em đưa Kim Hương xuống phòng y tế đi_Lĩnh nói xong hơi nghiêng đầu._mà em hơi mạnh tay đấy

Cả bọn gật đầu không  dám ho he.

– Dạ……_Vũ Vương ngoan ngoãn đi theo.

– Ê, em dâu, cậu có em dâu khi nào vậy?_Roseking nhìn Thiên Vũ.

===========tại cầu thang máy======

– Em là vợ tương lai của Vũ đúng không? Cô là chị họ nó. Sao giờ em mới nhập học. Chiêu Anh cũng nhập học được vài ngày rồi mà.

– Em chào cô, em là Tử Anh, em du học bên Nhật mới về sáng nay._ giọng Tủ Anh hờ hững không để ai vào mắt.

– Bên Nhật. a, vậy chắc em cũng biết cái giải kiếm đạo gì gì đó đúng không?_Lĩnh chợt reo lên._giải đó rất nổi tiếng mà

– Dạ. có chuyện gì ạ?_Vũ Vương gật đầu liếc mắt nhìn cô giáo xì-tin trước mặt mình. Chiếc áo voan trắng ngắn tay, đầm ôm màu lam nhưng đi kèm với phụ kiện cá tính làm cô có thêm hơi thở nữ vương, cô thật sự là cô giáo mà không phải người mẫu hay dân đàn chị ư? Mà vừa nãy cô gọi học sinh là gì? Chúng mày?!?

– Em biết đứa nào đánh bại thằng Vũ không?

– Có chuyện gì không  ạ?_Vũ Vương ngạc nhiên_sao cô lại hỏi chuyện đó.

– À, cô chỉ muốn hỏi xem đứa nào có khả năng đánh bại thằng em họ cô ấy mà. Ai vậy?

Vũ Vương chỉ vào mình_Có sao không  ạ?

– Là em?!?! Thật à? Hahahaha!!!!_cô Lĩnh cười chảy nước mắt_hahaha!!! Không  ngờ nó bại dưới tay vợ tương lai của chính mình. Hahaha!!!chắc nó tức lắm đấy!!!

– Cô yên tâm. Em dám cá là hắn chưa biết mình có vợ tương lai đâu. Em có cần phải đến gặp thầy hiệu trưởng không  ạ?

– Khỏi cần, cô có nói cho ông ta rồi. giờ vào lớp thôi. Em dâu. Hahaha!!! Chắc thằng này sẽ bất ngờ đến chết thôi.

– Hắn ta chết được  càng tốt.

– Nó mà chết thì tiếc lắm. cô chưa hành hạ được  nó nhiều mà.

“Cũng đúng, phải cho hắn chết trong đau đớn mới được”_Vũ Vương cũng mỉm cười.

===========tại lớp===========

– Thưa cô cho em vào lớp_tiếng của ba nhỏ đồng thanh.

– Hộc…hộc…phù…phù……_ba nhỏ thở gấp_may quá!!! Cô chưa tới._ba cô lại gần bàn của mình.

– cô Lĩnh không  phải là đi với cô sao? Sao còn xin.

“tóc của cậu ấy hơi khác, còn cái mắt kính đâu rồi?” Trí Huy nhìn Chiêu Anh, cô ấy giống hệt lần đầu tiên 2 người gặt nhau. Kiểu tóc xù cá tính, đôi mắt lanh lợi luôn ánh lên sự tự tin giảo hoạt, 1 nữ vương cao ngạo tự tin.

– Cô quá đáng vừa thôi. Sao dám đẩy Kim Hương ngã như vậy hả?

– What’s happen?_ba nhỏ ngạc nhiên.

– Tụi tui vừa tới mà._Mai

– Ai đẩy Kim Hương chứ?_Rosa

– Chiêu Anh, tôi đọc được  chưa hả?_Thiên Vũ khó chịu cầm hai lá thư lăn tăn._tôi chưa tính sổ cô việc cô tát tôi đâu.

– Tát? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy xa vậy?_Chiêu Anh khó chịu._Tôi có có làm cái gì đâu.

– Đúng đấy!!! cậu ấy ở cạnh chúng tôi nãy giờ mà._Rosa

– Nào có gặp cô Lĩnh đâu._Mai

– Mà ai đẩy ai._Rosa

– Còn chối nữa, cả lớp đều chứng kiến cảnh cô đẩy ngã Kim Hương. Nhìn cậu ấy xem.

– Lại còn đe dọa chúng tôi nữa.

– Đọc cái gì? tôi đọc với!!!_Chiêu Anh giật luôn một cái bóc ra đọc…………

– ủa? tôi nhớ vừa nãy cậu tết tóc hai bên mà, sao giờ đã buộc tóc rồi_Huy thắc mắc._còn cái kính kia đâu?

– kết tóc? làm gì có…….._Chiêu Anh đáp lại nhưng chợt sững lại_kết tóc ư?

aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!_ba cô gái xinh đẹp hét lên.

vì sao vậy??!?!?!? ^^!

end part III.

hoa hồng hoàng gia – c22

 Chương 22: Vũ Vương – Thiên thần hay ác quỷ?!??

Part II: Chiêu Anh vs Tử Anh! – Chị em song sinh!!

 

 

…….
hỏa
– Tấm hình đẹp rồi! không  cần phải nhìn hoài vậy là hay đâu._Uyển Mai lên tiếng, Chiêu Anh quay lại nhìn

– Công nhận đây là tấm hình đẹp nhất của cậu đó, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn có nét dịu dàng, thơ mộng._Rosalina gật gù

– Tại thấy kiếm đạo cũng hay hay, nên tớ mới cầm thử, ai dè….Tử Anh chụp lun một tấm xuất thần như vậy_Chiêu Anh nhún vai_tớ nhìn mà còn tưởng đứa nào ý chứ hổng phải tớ đâu.

– Mà……_Rosalina quay sang bên cạnh nơi một tấm hình rất to treo trên tường_Poster quảng bá Giải kiếm đạo thanh thiếu niên triển vọng toàn quốc quốc gia Nhật Bản của Tử Anh đẹp ghê ak!

– Thật ngưỡng mộ “công chúa kiếm đạo” ghê! Ước gì……mình được  như cô ấy!!!!_Mai cười.

user190876_pic135639_1273463003

– Cậu ấy vẫn vậy, rất đẹp khi cầm kiếm, thướt tha, nhẹ nhàng, uyển chuyển……._Rosalina nhìn vào bức hình mỉm cười, Tử Anh vẫn luôn là người mà cô ngưỡng mộ và yêu mến nhất trong nhóm 4 người._Lại còn hoa anh đào lất phất mới ghê chứ!

– “Honey tui” cầm kiếm cũng đẹp mà, sao khen “honey mình” vậy?_Mai cười lém lỉnh.

– Nghề của nàng rồi, khen làm gì cho hoài công! Mà………._Chiêu Anh nói, liếc sang hai tấm hình bên cạnh_hình của hai cậu cũng đẹp lắm mà, đâu chỉ có tụi tui mà khen hoài……

– Này, Rosalina cậu vẫn luôn đẹp, vẻ đẹp của một tiểu thư quý tộc, cậu không  thấy thế ak?_Chiêu Anh hỏi._nhiều người ghen tỵ với sắc đẹp này lắm đấy.

user190876_pic135644_1273463082

– Hihi hình như tớ vừa thấy vậy!_Rosalina cười_Còn Uyển Mai luôn là một vẻ đẹp dễ thương, ngây thơ, trong sáng.

user190876_pic135637_1273462960

– Các cậu cũng thấy thế ak?_Mai cười.

…………

– Mai lại nổ rồi đấy, thôi đừng nói nữa kẻo sập nhà bây giờ.

– Chứ như hai người phởn phởn hay sao mà lại đứng đây “tự sướng” vậy hả?_Mai

– Người ta khen mình đã đành đằng này……đúng là…mèo khen mèo dài đuôi, hihi_Mai trêu chọc

…………

– Mà các cậu sao rồi?_Chiêu Anh lo lắng hỏi, cô chợt nhớ ra “vụ án” xảy ra ngày hôm qua mà cô chính là thủ phạm.

– Vẫn sống, chưa chết được  đâu!

– Chiêu Anh, nhân đây tớ xin trân trọng cảnh cáo cậu nếu lần sau mà còn như thế nữa thì đừng có bạn bè gì với tớ hết, nghe chưa?_Uyển Mai làu bàu

– Hỉu rùi!!

– Cậu cứ như thế này có phải tốt hơn không?_Rosalina_phải công nhận một điều rằng: cậu xinh hơn khi buộc tóc hai bên đấy!

– Đã trở lại bình thường rùi đấy hở? Buộc tóc hai bên phù hợp với cậu hơn, nó thể hiện cá tính của cậu đấy!

– Uhm! Cảm ơn nhé xõa tóc nóng bỏ xừ, cột hai bên cho tiện, với lại sáng nay cũng quen tay buộc như mọi ngày nên…….

– Nhưng như thế mới là cậu hiểu chưa?

– Haizzzzzzz đảm bảo hôm nay tụi nó lao vào như kiến cho xem!

– Who?

– Một nửa thế giới…..là đàn ông!_Chiêu Anh nói rồi xách balo đi

……………….

**Học Viên Quý Tộc**

…….

Cô gái đó là Vũ Vương – thủ lĩnh cái nhóm Vũ Tinh Vương mà ai nghe danh cũng phải cách xa…ba thước.

Cô đang rất bực mình. Bực mình về rất nhiều thứ.

Bực vì đám bạn của cô phá tan hoang cái nhà mà cô mua, xài mới hơn tuần đã chạy sang Nhật du học. Nhưng biết làm sao được, mấy khi cô mới có cơ hội du học đó. Chỉ thỉnh thoảng sang đó chơi thăm bạn bè và nhất là tham gia thi đấu kiếm đạo. hai năm được  sống như một người dân Nhật Bản là đã đủ để cô hài lòng, và cô sẽ nhớ mãi khoảng thời gian đó.

Nhưng điều khiến cô bực mình nhất là khi ba mẹ gọi cô về, chẳng thà nói là thương nhớ cô đi đằng này lôi cô về là cô đính hôn với thằng ku nào đó nhà họ Hoàng. mà cô có biết anh ta là ai đâu? Biết chết liền.

Hừm!

Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Xích Long nổi danh, lĩnh vực mà Xích Long chạm tới gồm hai ngành nghề chính. Đó là kinh doanh nhà ăn và khách sạn. Cả hai lĩnh vực cũng thực sự là đối thủ đáng gờm của các doanh nhân Việt Nam và một số nước trên thế giới, làm gì có ai trên cái nước Việt Nam này không biết danh tập đoàn Xích Long.

Vậy mà…….

không  biết từ cái thuở nào đã đính ước cho cô từ lúc hai người còn chưa cưới nhau nữa. Ai mà ngờ, cô, người sinh ra đầu tiên trong cái nhà giàu nứt đố đổ vách này sẽ phải lấy một kẻ không  biết tên tuổi mặt mũi tròn méo ra sao.

Cuộc đời hổng lẽ lại chấm dứt tại đây, khi mà cô không được  tìm hạnh phúc cho riêng mình?!!???

Đừng hòng!!

Dễ gì cô chịu thua thế. một khi cô đã không  thích thì đố ai ép buộc được  cô.

Nhưng mà, hắn lại là do đích thân ông ngoại tuyển chọn. aishh, rất khó khăn trong việc hủy hôn ước, cô cũng không thể tùy tiện được. xem ra chỉ hy vọng tên kia có người yêu rồi sẽ chủ động hủy hôn thôi.

“vị hôn phu” đó…..để xem anh ta như thế nào rồi cô mới có kế sách được. nhưng điều đầu tiên là cô sẽ phải chấp nhận chuyện hôn nhân này. Hy vọng hắn ta vừa mắt mình, nếu không thì…Haizzzz mà có khi cô nghĩ quá xa rồi, đằng nào thì anh ta cũng phải gào lên mà đòi hủy hôn thôi! (!? Tự tin thế?)

Nhưng bây giờ, cũng phải đi xem coi kẻ nào mà đáng thương vậy chứ nhỉ?

Cô nhếch môi cười, rồi bước đi, đến lớp Âm – lớp-của-chồng-tương-lai-của-cô! Thực ra cô không cần phải tới trường luôn, nhưng với cảnh tan hoang ở nhà thì cô không thể không tới đây được. cô phải trường trị đám bạn thân của mình vì cái tội dám bỏ ngoài tai những lời cô đã cảnh cáo trước khi đi. Và vì thế chúng xứng đáng bị phạt.

**Tầng 4: lớp Âm**

Nhiều tiếng nói xôn xao ồn ào, hok biết chuyện gì xảy ra trong đó vậy nhỉ?

Vũ Vương mở cửa bước vào:

– Cho hỏi………

– Chiêu Anh…..chính Chiêu Anh đã làm….._Kim Hương-lớp trưởng lớp Âm chỉ thẳng vào cô.

– Tôi???_Vũ Vương chỉ vào mình ngạc nhiên_tôi làm sao????

– Chính mày đã lấy tiền của tao, đồ nhà nghèo mạt hạng. Sao Học Viện Quý Tộc này lại có thể chứa chấp cái hạng người đó vào học cơ chứ???

– Này cô bạn, trước khi nói chuyện với ai thì nên nhìn kĩ người mà bạn muốn nói nhé, coi chừng nhầm người đấy_Vũ Vương nhấc gọng kính nhìn Kim Hương, mọi người không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười khinh thường trên đôi môi xinh đẹp kia. tội nghiệp Kim Hương, không  biết là mình đang gây sự với ai, đây là người mà Chiêu Anh còn phải chào thua nữa là.

Kim Hương cũng như Ánh Tuyết và Hồng Phương, đều là thành viên của nhóm “công chúa”, gọi là “công chúa” cho hay chứ thực ra đây cũng là một kiểu fanclub của RoseKing. Vì ganh ghét với Vũ Tinh Vương nên bày trò hãm hại.

Lần trước kiếm kế chơi xấu Uyển Mai mà không  ngờ cả ba người họ đều gặp xui xẻo. “Công chúa” chắc mẩm là đã gây sự thiếu thiện cảm của RoseKing đối với Vũ Tinh Vương, nhưng không  ngờ, tất cả sự cố gắng của họ đều sắp đổ sông đổ biển.

– Vương Vũ Chiêu Anh! Cô đừng giả bộ không  hiểu gì, cô mau trả tiền lại cho tôi nhanh. Dù nhà có nghèo thì cũng đừng bày trò trộm cắp vậy chứ?_Kim Hương lại gào lên.

– Sao chó mèo ở đâu mà sủa lớn thế không  biết?_Vũ Vương nói rất bình thản, tay còn gãi lỗ tay ra vẻ mình nghe không  rõ_Hay mình nghe nhầm nhỉ?

– Có chuyện gì vậy?

RoseKing bước vào hỏi, lớp Âm bình thường ồn ào thật nhưng cãi vã nhau thế này thì hầu như hok có.

– Em không  rõ!_Công Lý nói_Hình như Kim Hương nói là Chiêu Anh trộm tiền của cô ta

– Hương còn nói là thấy tận mắt nên cũng không  biết thế nào nữa!_Công An nói thêm.

– Chiêu Anh trộm tiền ak?_RoseKing sửng sốt trước thông tin mình vừa nghe được.

– Tớ không tin!_Tử Thiên

– Tuy rằng chưa rờ đến hồ sơ của Chiêu Anh nhưng…. một khi đã vào Học Viện này thì không thể nào là con nhà nghèo được._Thiên Vũ khẳng định chắc chắn._cha, mà hôm nay nhìn cậu khác nhỉ._anh nhìn cô một lượt khen ngợi._mới cắt tóc ak`?

Thiên Vũ không  ngờ rằng mình đang diện kiến vợ chưa cưới – vợ tương lai của mình mà không  hề hay biết.

Cuộc đời đau khổ gian truân khi anh phải lấy cô

còn dài….

Tương lai đen tối một màu xám đen đang mở ra trước mắt anh?? hay là một tương lai đúng như anh mong đợi?!???

End part II.

~~~~~~~~~~~~~~~~
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Vũ Vương sẽ để im và bỏ qua chuyện này?
Thiên Vũ sẽ phản ứng ra sao khi biết mình có vị hôn thê từ bé?
tất cả sẽ đ giải đáp trong chap sau
mời bà kon đón đọc ^^!

hoa hồng hoàng gia – c21

 

Chương 21: Vũ Vương – Thiên thần hay ác quỷ?!??

Part I: Vũ Vương – come back!!

 

 

Cộp…cộp

Tiếng bước chân nện xuống nền biệt thự màu xanh dương. Biệt thự của Vũ Tinh Vương…cô bước vào nhà mà…không  cần phải mở cửa (muốn biết cái cửa ở đâu thì phải hỏi Rosalina kìa ^^!)

Cô liếc một vòng quanh nhà, khẽ nhíu mày, hàng lông mi dài, cong vút khẽ chớp đôi mắt…

…….

Rồi, cô xoay người bước ra khỏi biệt thự…

Tại một góc sân trường: một đám con trai năm, sáu người tụ tập bắt nạt hai cô gái xinh đẹp Ánh Tuyết & Hồng Phương.

– Này chúng mày không  biết tao là ai hả?

– Ai nhỉ? một tên cười cợt nhả_là ai vậy tụi bay?

– Chẳng phải là tiểu thư nhà họ Hoàng và họ Đào hay sao?

– Vậy là cũng hiểu biết đấy chứ có phải là không  đâu mà sao ngu thế hả?_Hồng Phương đứng khoanh tay nhìn thách thức.

– Nói cho mà biết nhà tao không  có thế lực về tiền bạc nhưng về quyền lực chính trị thì đố ai bằng nhà tao nghe rõ chưa hả?_Ánh Tuyết kênh mặt nhìn tụi nó.

– Còn không  cút nhanh? Mày có tin ngày mai trên báo đăng tin nhà mày phá sản không  hả?

– Tránh ra!!!

Ánh Tuyết đẩy một tên ra đi, Hồng Phương hất tóc theo sau. Nhưng hắn đâu dễ buông tha dễ dàng như vậy, hắn cầm tay Tuyết kéo lại, ôm eo nhỏ:

– Wow! Thơm ghê_Hắn dí mặt lại gần tóc nhỏ_Đi gì vội thế, tụi mình chưa chơi được  gì mà?

– Buông ra, thằng khốn này. Mày muốn chết phải không?_Tuyết nói lớn, bực bội_ “làm ơn ai đó cứu mình, ai cũng được, nhanh lên!!”

– Thả tao ra! Tao la lên bây giờ!_Hồng Phương hét lên, nhỏ cũng đang bị một tên giữ tay.

– Thử la xem có ai tới không?_Hắn cười

– Dẫu có nghe thấy cũng chẳng dám tới đâu.

– tại sao mấy thằng hay bắt nạt con gái không tự thấy lúc đó là lúc nó rất hèn hay sao!!

Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát khẽ cất lên.

Tụi này bực mình quay lại nhìn, bực mình…

 

– nhục phải biết!!!_cô ta cố tình nói thêm câu kết thúc.

Một cô gái rất xinh đẹp đứng dựa tường, khoanh tay đang nhìn tụi nó, khẽ mỉm cười. Mái tóc tết bím thời thượng, đằng sau tỉa ngắn che gáy đi, nhưng khuôn mặt bị khuất sau chiếc kính chứ nếu không  hẳn là đẹp hơn nhiều.

– Đứa nào mà dám hỗn láo vậy hả?

– “chẳng phải là… Chiêu Anh sao?”

– “nhưng sao nhìn cô ta là lạ thế nào ý?”_ không hiểu sao lúc này 2 người nhìn thấy cô ấy thật cao ngạo, quý phái.

– Chiêu Anh cô ở đây làm gì?_Ánh Tuyết cố tình nói lớn, cô không  thích phải nhờ vả hay nhận sự giúp đỡ từ Anh nhưng trong tình huống này…có còn hơn không.

Cô hơi giật mình khi nghe Tuyết gọi mình là Chiêu Anh, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười:

– Hai cậu không  cần giúp đỡ ak?

– không  cần!!_Hồng Phương lên tiếng, hình như nhỏ không  hỉu mục đích của Tuyết (>_<)

– Vậy đi nhé!_Cô nhún vai, mỉm cười rồi quay đi_chơi vui vẻ đi!

– “Cậu điên ak? Nhờ nó giúp còn không  kịp đuổi nó đi thế giờ mình sao?” _Tuyết thì thầm vào tai Phương, bực mình.

– “Chết! tớ không  nghĩ đến, hay mình tìm cách để cô ta thế chỗ mình đi”. _Phương gãi tai biết lỗi.

– “giờ còn nói gì nữa, còn không  nhanh gọi nó lại?” _Tuyết giục

– Khoan đã!

Có vẻ như hai đứa nó chẳng cần phải lên tiếng nữa, vì đã có tụi kia gọi giùm rùi….

– Cậu đã đến đây….. thì ở lại chơi cùng đi, cho dzui!_một tên khác đã đến bên cô từ lúc nào, đưa tay chặn ngay trước mặt nó, mặt dí sát cách chừng…20cm.

Nó khẽ nghiêng đầu ngước mắt nhìn anh….

mỉm cười:

– không  rảnh!! Đang bận!_Cô hất tay anh ta quay mặt đi tiếp.

– Khoan đã!_Lần này là tiếng nói của Ánh Tuyết, cơ hội cuối của hai đứa rồi không  thể bỏ lỡ_Chiêu Anh, chờ tớ với, tớ muốn đi với cậu

Ánh Tuyết hất tay chạy lại sau lưng cô, Hồng Phương thấy vậy cũng chạy theo vội vàng.

– ừ! Cũng được _Cô nhún vai_Đi khỏi chỗ dơ bẩn này thôi

– Đứng lại, con nhãi kia, mày vừa nói gì?

– Nghe không  rõ ak? Tai có vấn đề hả?_Cô hỏi lại làm hắn tức lộn ruột.

– Chiêu Anh! Tụi mình đi thôi. Đừng dây dưa với tụi nó làm gì?

– Cậu chạy được  chứ?

– Hả?!??_hai đứa ngạc nhiên

– Đi trước đi đừng lo!

– Vậy tụi tớ đi trước đây!

hai người chỉ chờ có thế chạy thẳng, chẳng quan tâm lo lắng, thì mục đích của tụi nó là lấy cô làm bia đỡ đạn mà.

– Chạy cũng nhanh ghê!_cô nhìn theo cảm thấy 2 người mà cô vừa cứu có gì đó…không đúng.

– hai con kia, đứng lại!_hắn đuổi theo.

– Chạy đâu thế? Tớ ở đây cơ mà!

Cô giữ tay hắn lại, xoay một vòng rồi buông tay. Tên này bị xoay không  kịp nhận ra phương hướng nên…lao thẳng vào tảng đá bên cạnh. Xỉu… Nó nhăn mặt nhìn, lắc đầu.

Tụi này nhạc nhiên nhìn nó. Nó phủi tay, đứng chống hông, tụi này với cô chả bõ ra tay tẹo nào.

– Hôm nay đang bực đấy, không  biến nhanh kẻo hối không  kịp đấy. Cỡ chúng mày một xe tải cũng chả nhằm nhò gì đâu.

– Con này……điên rồi! Mày là ai mà dám gây sự hả?

– Xinh mà chảnh hả?

– Mày chán sống rồi hả? chúng mày xử nó cho tao!

Cả bọn nhào lên vây quanh nó, mặt mũi hằm hè tức tối. cô vẫn đứng hiên ngang nhìn không  bằng nửa con mắt, thở dài, chợt cô hất mặt hỏi:

– Chúng mày biết Hoa Giông không?

– Hoa Giông? Tên nghe quen quen , Hoa Giông thì sao chứ?

– Đại ca, hình như là con nhỏ nổi tiếng đánh nhau giỏi.

– Đúng đó! Nhỏ đó là đại ca trường Viking, cả khu Diêm Vương Tinh không  ai là không  biết danh con nhỏ đó sau khi Vũ Tinh Vương biến mất.

– Cũng hiểu biết đấy chứ! Không  tệ

– Chẳng lẽ mày chính là Hoa Giông?

biết danh không biết mặt, để nó biết được thì tụi mày thảm đấy.” cô khẽ cười.

– Cũng không  hẳn nhưng có thể nói là vậy, còn không biến nhanh.

– Hừ! Hoa Giông thì sao chứ? Tao từng muốn so tài với mày đây. Hôm nay gặp ở đây thì tao phải cho mày biết tay.

– Ôi! Sợ quá nhỉ_Cô giả bộ sợ rồi ngoắc tay_Come on, baby!

– Chúng mày lên!!!!

Cả bọn nhào vô…..

Binh….bốp….chát…..rầm rầm…

Nó đánh nhau mà chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, nhịp thở đều đặn cứ như đang chơi đùa vậy.

Nó túm tóc tên cầm đầu, đập vào gốc cây gần đó, ngửa mặt hắn ra, cười:

– À! Đính chính một điều, tao không  phải Hoa Giông mà là đại ca của Hoa Giông….

Xoay một vòng trên không, nó đạp đầu một tên khác trúng mặt, hắn ngã nhào đè lên tên cầm đầu đang ngồi dưới gốc cây ôm mặt đau đớn. Dưới gốc cây chất đống năm, sáu người chồng chất nhau rên rỉ…..

– Tao không  xinh mà là quá xinh. Bây giờ thì biết tao là ai chưa?

Cô hất mặt hỏi, cả bọn gật đầu lia lịa. Cô phủi tay sau khi trói cả bọn vào gốc cây.

– Chừa nhé! ở lại đó mà sám hối đi!

Nó vẫy tay chầm chậm bước đi rời khỏi đấy, đâu đó còn vang vọng giọng nói của nó, giọng nói nhẹ nhàng như gió…

…..

End part I.