Archive | 10/07/2011

đằng sau chiếc mặt nạ – c10.1

Chương 10: Bạch Ưng – trường Sao Băng.

phần 1: bộc lộ bản chất.

Author: Thiên Thần Chăn Sao.

Ngọc Khanh vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đối thoại tối hôm qua với Trần Phong, cô không  tin những gì mà anh nói tối qua.

========== quay lại tối hum qua ========

“Anh bảo sao? Mai đưa Vỹ Yến đi chụp hình á? Em tưởng hai người thách đố nhau xem cô bé có đủ khả năng để làm người mẫu không  cơ mà? một cô bé mới vào nghề chưa có kinh nghiệm em e……….. Cô bé sẽ khớp mất.” Ngọc Khanh lắc đầu.

“Đừng lo, Vỹ Yến không  fai~ là người đơn giản như em nghĩ đâu. Đừng tưởng nó hiền lành. Không  có đâu em ơi.” Trần Phong khẽ cười trước sự ngây thơ chưa từng có của Khanh.

“Là sao, em không  hiểu.?” Câu nói nửa vời của Phong càng làm Khanh tò mò hơn.

“Hình như anh chưa kể với em thì fai~” Phong đúng là một người rất biết cách thu hút sự chú ý của cô người iu bé nhỏ.

“Chuyện gì?”

“ Vỹ Yến, nó……………..” Phong nói chậm rãi nhìn vẻ mặt háo hức của Khanh.

“Anh có nói lẹ lên không  thì bảo, sốt ruột qua’. Nói thì nói không  nói thì thôi, về.” Khanh phát cáu với cái kiểu dây dưa.

“được  rồi. Thực ra tin này anh cũng mới biết: Vỹ Yến, khi mà còn ở nhà ý, nó, là đại ca trường Sao Băng đấy.”

“Đại ca? thật á.” Ngọc Khanh sửng sốt. “Em không  tin.”

“Nổi danh cả vùng đấy, giờ em về đó hỏi Bạch Ưng là ai xem có ai lắc đầu bảo không  biết không  Hỏi 10 thì 11 người gật đầu bảo: “ Chú từ nơi khác đến fai~ không ? Thảo nào không  biết”.

Ngừng một lát, Phong nói tiếp:

“Hơn nữa, em nghĩ Yến không  làm người mẫu được  á? Làm người mẫu chứ làm diễn viên nó thừa khả năng, chấp một mắt luôn. Tài diễn xuất của nó dư sức đoạt giải Oscar về nữ diễn viên triển vọng đấy.”

Ngọc Khanh mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh như không  tin.

“Ba xạo. Nó hiền lành thế sao anh lại nói nó làm đại ca với diễn viên Oscar gì gì đấy? Anh nói qua’ rồi đấy.”

“Nếu em không  tin em thử xem, biết liền.”

“ Bằng cách nào?”

“Ôi trời. Em thông minh lắm mà sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?”

=====//======

“Hừm! Dám bảo mình ngớ ngẩn, ghét cái mặt” Ngọc Khanh vò nát kịch bản trên tay.

“Mà mình fai~ làm sao để chứng thực lời anh ấy nói bây giờ?”

“Chứng thực chuyện gì cơ chị?”

Vỹ Yến đã đứng đằng sau lưng chị từ lúc nào, khẽ cười nhìn chị.

“ Chẳng lẽ đây cũng là diễn xuất của nó akhông?” Chị thầm nghĩ.

“ Em đứng đây lâu chưa?”

“Em vừa đến” Yến lắc đầu, chợt hỏi_mà chị ơi, hôm nay làm gì thú vị chút đy. Ngày nào cũng nhìn người ta lượn qua lượn lại như con khỉ ý, chán đời” Yến nhăn mặt khi nghĩ đến mấy việc hôm nay mà mình làm, chẳng thú vị chút nào cả.” nó cười.

“Sao thế?” Khanh cười “không  định bỏ cuộc đấy chứ?”

Vỹ Yến ớ người ra không  hỉu Khanh nói chuyện gì, rồi nó vỗ tay:

“À, bỏ là bỏ thế nào, chị nghĩ em là ai?” Nó ngẩng cao đầu.

“được  rồi, hôm nay em sẽ chụp hình cho hãng quần áo.”

“Liệu có được không? còn nhiều người mẫu xinh đẹp hơn em mà. Hơn nữa, em đang đeo mặt nạ mà.”

“không sao, chị Ngọc Khánh sẽ giúp em. Đi nào” Khanh cười. “fai~ thử mới biết được  sức mình tới đâu chứ. Mà em không khỏe à? Nhìn xanh xao quá.”

“ Dạ không , em có sao đâu…thôi em đi đây.”

===== tại p` trang điểm=====

Sau khi làm sạch khuôn mặt của Yến và chuẩn bị trang điểm, Khánh thốt lên ngạc nhiên:

“Trời, em nhìn xinh quá!!! Này thì cần gì trang điểm nữa.”

“Hì hì, chị quá khen. Nhờ chị cả.” nó lí lắc.

“ nhưng sao nhìn em xanh xao vậy. em ốm à?”

“Da, đâu có. Em không sao đâu. Chị đừng lo.” nó trốn tránh câu hỏi.

“Em là chị của Hoàng Điệp à?” Khánh cười hỏi nhưng lại ngạc nhiên “ủa, Hoàng Điệp chỉ có một đứa em trai làm gì có chị nhỉ?”

“Làm gì có. Sao chị nói vậy?”

“Em có nét khá giống với Điệp đấy. chỉ có những người làm nghề trang điểm như chị mới nhận ra thôi, nhìn thoáng qua sẽ không  nhận được  đâu. Giống thật. mà nhìn em xinh hơn Điệp đấy.” Khánh gật gù nhận xét.

“Nếu vậy chị làm cho em đừng giống Điệp nữa.” nó khó chịu.

“Sao thế? Không thích à?”

“Em sợ mọi người lại nói em sửa theo Điệp thì khổ. Hơn nữa em không  thích thế, nhỏ này có tài nhưng nhiễm tính công chúa, mà em thì không  thích kiểu đó. Con bạn em cũng vậy nên em biết, đòi hỏi nên chiều tính nhỏ mệt lắm.”

“Ok, ok… chờ chút. Chị sẽ làm cho em xinh hơn Điệp cho coi. Chị sẽ cho họ biết tài năng của Ngọc Khánh này.”

“Xong, tuyệt vời. mở mắt ra xem nè” Khánh chỉ vào gương. Chúa ơi, nó đây sao. không  thể tin được .

====== tại công viên ======

Nó tạo dáng khá đẹp. công ty này đã thuê hẳn công viên ngày hôm nay, Ngọc Khanh sợ nó bị khớp nên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nó có thể phát huy được khả năng của nó và nó đã làm khá tốt. mọi người không  ai biết trong đó có chuyện gì xảy ra nếu mà biết thì chắc tối nay có nhìu người sẽ mất ngủ đây. Buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc.

“Em có mệt không?” Ngọc Khanh cười đưa cho nó chai nước lạnh. “có vẻ như em không  bị khớp nhỉ?”

“ Dạ cũng hơi run, nhưng em làm được không ạ?” nó lấy tay lau mồ hôi.

“được  rồi. hôm nay tới đâu thôi, nhìn em mệt quá nhỉ? Khá vất vả đấy. thôi giờ chúng ta về công ty thôi.”

“Chị ơi, em đi đằng này chút được không? giờ về cũng chẳng làm gì mà.”

“ờ cũng được  thôi. Nhưng em định đi đâu. Không  định thay đồ à?”

“thui mặc luôn thế này cũng được , khỏi cần thay. cũng đơn giản mà.” Nó mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng có hình trái tim lớn đằng trước, 2 vai được xẻ ra để lộ ra 1 phần bả vai, chiếc váy ngắn màu đỏ caro đen đỏ xòe ra đung đưa theo mỗi bước đi, đôi bốt cao cổ màu nâu đất có dây tua rua trên đầu, đôi tất sọc đen đỏ cùng tông với chiếc váy ngắn, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, trông nó lúc này thật sự rất đẹp.

“ừ, thì cũng được”

“vậy em đi nhé. Pp” nó nháy mắt.

Ngọc Khanh quyết định đi theo nó xem thế nào. Nhưng mọi người trong ê-kip đã chặn đường của chị:

“Ngọc Khanh, ai vậy? người mẫu mới hả?”

“Dễ thương quá!!! So hot!!!”

“Mới chụp lần đầu mà tự nhiên quá nhỉ? Không  giống người khác chút nào cả.”

“Cô bé tên gì thế?”

“…………………”

“ Stoppp!!!” Khanh hét lên, cắt lời “hỏi vừa chứ, không  muốn nghe đáp án à?”

“Có!!!” mọi người đồng thanh nhìn Khanh long lanh.

“Người mẫu mới, chấm hết. không được  nói với ai nghe chưa? Tin này mà lộ ra ngoài mọi người chuẩn bị tìm công việc mới đi. Thôi nhé, tôi đang bận.” Khanh vừa nói vừa đưa mắt tìm Yến nhưng không  thấy đâu cả. mọi người chán nản bỏ đi vì không được  như ý muốn nhưng vẫn bàn tán về nó. Khanh bước ra đường “haizzz, biết tìm nó ở đâu bây giờ.” Khanh tính về, chị đang tính xem nó đi đâu thì lỡ mất cơ hội rồi còn đâu. Chị quay đi hướng về phía công ty:

“Chị ơi!! Chị chưa về à?”

Khanh quay lại, là Yến:

“ủa, em về rùi hả?” Khanh ngạc nhiên. “nhanh vậy.”

“không, nhưng em chợt nhớ ra là quên mất một việc nên quay lại tìm chị” nó mỉm cười dễ xương.

“Chuyện gì?”

“Chị cho em ít money đi chị. Em không  cóa xiền. em muốn mua chút quà lưu niệm mà……hì hì” nó cười, giọng ngọt lịm. anh nào mà nhìn nó lúc này, tối về ngủ được  chết liền.

“À, nhiu đây đủ chưa?” Khanh hỏi lòng vui mừng khôn xiết với ý đồ của mình.

“Ui, iu chị nhứt đó.” nó ôm cổ Khanh “Dạ, thui pp chị em đi đây” nó cười tươi như hoa.

“ừ ừ, pp.” khi Yến quay đi, Khanh liền bám theo.

“Chết, quên bảo nó đeo mặt nạ rồi. giờ lại không  tiện ra mặt.” Khanh lo lắng.

Nó đi tìm một quán ăn nào đó có thể ăn được. không  fai~ nó chê mấy món này mà là nó vẫn lưu luyến dư âm khá hay ho kia mà cứ nhìn vào thức ăn là lại có cảm giác nôn nao khó tả. một đứa thích ăn như nó mà bị thế này thì đúng là tội thật. nhưng không được  ăn gì cả mà fai~ đi chụp hình, không  cực lắm nhưng nó cứ kêu ca vậy. nó nhìn xung quanh.

“Sáng đã không được  ăn. Đi nãy giờ lại đói hơn, mà nhìn mấy cái bảng hiệu này là biết không  nên dzô rồi. nhưng cái bụng mình nó biểu tình dữ quá. Trời ơi, mình lại không  nhớ chỗ của Long ở đâu nữa. bực mình quá. Không  lẽ chết đói thế này à.” nó lẩm bẩm than trời than đất.

“Cửa hàng kính. ừ, dzô mua một cái” nó bước vào hỏi mua một chiếc kính không  độ. Tội nghiệp anh chàng bán hàng nhìn nó hồn vía có còn ở xác đâu, bay đi đâu rùi ý mà, nên lóng ngóng một hồi mới đưa được  cái kính vừa ý nó. Thấy vậy, nó lại càng làm ra vẻ ngây thơ, cười tươi với anh, anh này chảy máu mũi lúc nào không  hay, cứ nhìn nó với cặp mắt hình trái tim. Nhìu người nhìn nó ngây dại đi, dzô vờ tìm kính mà không  biết có mua không .

“Anh ơi, anh chảy máu cam kìa. Anh có sao không?” nó vờ hỏi lo lắng, giọng ngọt ngào.

“không , không sao đâu. Cứ khi nào xúc động là nó thế đấy” anh nhìn nó ngây dại, lấy tay quệt máu nhưng vẫn nhìn nó đắm đuối. nó nén cười khi thấy bộ dạng lúc này của anh.

“Anh ơi, cho tôi xem cái kính này” một anh đến gần chỉ bừa vào cái kính nào đó, chỉ kính nhưng mắt lại nhìn nhỏ.

“Bán tôi cái kính kia” một anh khác. Anh này cũng đến gần nhưng đứng bên kia, vài anh khác cũng chen đến muốn được  cạnh Yến, đùn đẩy nhau. Mấy anh khác nhát gan thì đi đứng sờ xoạng lung tung vào kính, mắt vẫn không  rời cô gái xinh đẹp.

“Chời, con nhỏ này ghê thiệt” Khanh thốt lên khi thấy cảnh tượng này.

“Anh dzô đây làm gì? anh có cận đâu” chắc là bạn gái của anh này, hai người đứng trước cửa.

“ Có mà…có mà” anh này dán chặt mắt vào Yến không  thèm nhìn cô người iu.

“Anh dám nhìn cô ta khi có em ở đâu sao?” cô liếc xéo nhìn anh.

“Đậu có, anh muốn dzô mua kính cận mà.” mắt l  rời Yến.

“Anh tính lừa em à? Anh có cận gì đâu. Chúng ta đi thôi.” giọng nói ghen tuông, tức tối nhìn Yến chằm chằm rồi nhìn người iu. Anh này không  nghe thấy gì nữa, hồn bay vào trong rồi còn đâu.

“Bốp…đồ dại gái. Chúng ta chia tay đi” cô ta tát một cái rồi bực dọc bỏ đi. Anh này kéo hồn về giật mình chạy theo năn nỉ người iu.

“ Chào em_một anh nhìn có vẻ galant nhìn nó đắm đuối “em mua kính à? (hỏi dzớ dzẩn, dzô đây không  mua kính thì làm gì (_ _!) )

“ Dạ, anh cũng vậy à?” giọng nó ngọt như mật ong. (đúng là mật ngọt chết ruồi). mấy anh này xém xỉu, đứng không  vững, may mà có mấy cái tủ mà dựa.

“ Em tên gì vậy?”

“Em có số fone không? cho anh đi.”

“Em làm bạn gái nhanh nha.”

“Để anh tặng em một cái nhé.”

“ Hi hi, mấy anh làm em ngại quá. Thui, em tự mua được  rồi.” nó vờ ngại ngùng, e thẹn tránh né câu hỏi “A, bán cho em cái kia đi anh” nó quay sang anh bán hàng. Mấy anh này cứ gọi là tiếc hùi hụt vì không  biết được  lai lịch+ghi điểm với người đẹp.

Khi chọn được  cái vừa ý, nó cười:

“Anh ơi, bao nhiu em trả tiền ạ?” giọng nó nhỏ nhẹ dễ thương (haizz, cầm lòng sao nổi).

“ À, à, 5…50000” anh lắp bắp.

“ Dạ, anh chờ em chút.” nó lục tìm mãi tìm mãi “chết rồi, em… ví… ví tiền… của em… nó đâu rồi.” nó hớt hải, khuôn mặt như sắp khóc.

“Sao thế? Em mất ví à?” anh này hỏi han mà không  ngờ đã dính fai~ chiu của nó.

“Em sao thế?” mấy anh dại gái nhao nhao lên hỏi.

“Tội em quá!!!”

“ Dạ, làm sao bây giờ. Chắc em đành trả lại anh thui” giọng nó nghẹn lại, mắt rưng rưng nhìn anh bán hàng cười buồn bã.

“Để anh tặng em.” một anh nhanh nhảu đề nghị.

“Để anh tặng em cho. Đừng nhận của nó.”

“Anh sẽ tặng em cái đẹp hơn.”

“không  cần trả đâu, tặng em đó.” anh bán hàng hét lên nói.(xong fim, mấy anh này dính chiu rùi. Tội nghiệp quá. Haizzz, Big zero)

“Vậy sao được Anh làm ở đây mà. Làm vậy chủ anh mắng chết. em cũng không  thể nhận đồ của các anh được Thôi, em đành trả lại thôi.”

“Không sao đâu. Nó rẻ mà. Em cứ nhận đi” (dính chiu nặng quá!!!).

“Đừng, anh tặng em cái này nè, nó đẹp hơn cái đó nhìu.”

“không  của anh đẹp hơn.”

“không , của anh.” (xong, lại nhao nhao)

“ Nhưng mà……” nó nhìn mấy bỏ, có vẻ ngại. “em cần một cái thui ạ.”

“Vậy lấy cái của anh đi.”

“ Để xài dần cũng được  em ơi.” mấy boy đồng thanh.

“ Thôi, nếu vậy thì em xin nhận . cảm ơn các anh nhìu lắm.” nó cười mê hoặc làm mấy anh rụng rời ngã lăn ra sàn “thôi pp mấy anh nha.”

Mấy anh này theo cười, nhìn dại dại, vẻ mặt fa chút tiếc nuối vì không  đi theo được Mấy anh này thôi thì cứ nói la khóc ròng tiếc nuối.

“hahaha!!! Chết cười mất thôi!!! Hahaha!!! Đúng là dại gái mà.” nó cười khoái trá, vứt hết mấy cái kính kia vào sọt rác khi ra khỏi cửa hàng được  một đoạn mà không  biết rằng có một người đang nhìn nó sững sờ vì quá shock, nghẹn ngào không  nói nên lời.

Bỗng nó nhìn vào một cửa hàng trang trí khá đơn giản nhưng lại nhìu người ra vào, chủ yếu là teen nên nó nghĩ có lẽ dễ ăn hơn.

“ ừ, có lẽ được  đấy. thôi kệ, dzô thử coi. Không  chịu đ nữa rồi.”

Nó bước vào. Mọi người không  còn nhìn nó đắm đuối nữa. vì bây giờ, nó chỉ xinh xinh chút thôi, không  còn vẻ quyến rũ như vừa nãy.

“Xin hỏi bạn ăn gì?” nữ phục vụ lại gần hỏi đưa cho nó thực đơn.

“À, cho tôi món này…món này…cả món này nữa…”nó lật cuốn thực đơn nói. “à, cho thêm mấy đồ uống này nữa.”

một lát sau, những món nó chọn đã được  bày trên bàn.

“ các món bạn yêu cầu. Chúc bạn ngon miệng” cô fục vụ tươi cười. nó cũng mỉm cười đáp lễ.

“ Uhm… nhìn ngon quá!!!” nó mỉm cười nhìn thức ăn “ sợ đói nữa rồi.”

Nó ngồi ăn khá ngon lành. Khanh ngồi bên kia đường nhìn sang. Nó đã ăn xong bánh và đang nhâm nhi thứ nước uống nhìn rất ngon mắt này, nói:

“Ngon quá!!! Mình sống rồi. biết vậy mang Bão đi cho rồi. đành trưa gặp nó vậy. chắc nó biết đường bay tới công ty. Mà không  biết Trùng Dương thế nào rồi? có đói không  ta. Thôi có gì chìu dẫn anh ta đến đây. Hahaha!!!” nó khẽ cười gian “mình fai~ nghĩ kế tối nay mới được” nói vậy nhưng khi nó đang nhâm nhi ly Yogurt mát lạnh thì:

một nhóm người bước vào, mặt mày ngênh ngang, hống hách không  coi ai ra gì cả:

“Cho một bàn đi!!!” một thằng cầm đầu nhìn có vẻ nhìu tiền nhìn mọi người trong quán hách dịch. Theo sau là 9 đứa cũng coi trời = vung.

“Dạ, mời mấy anh ngồi ở đây ạ.” cô phục vụ chịu đựng, chỉ vào một bàn có không  gian khá rộng và đẹp. cô biết bọn này, thể nào cũng vào đây fa’ cho coi. Bọn này đang muốn dòm ngó cửa hàng này nên cố tình đến fa’ cho không  ai dám vào nữa. nhưng vì đồ ăn khá ngon nên nhìu người vẫn đến.

“không , anh thích ngồi chỗ kia cơ.” hắn chỉ vào một bàn đã có người ngồi-một đôi.

“Chào em, làm bạn gái anh không?” một thằng tán đểu cô gái kia. “anh chưa gặp em lần nào. Em mới đến đây hả?”

“ Em xinh thế này mà lại đi cặp với thằng này à? Bỏ thằng này đi, nó nhìn cù lần thế này.”

“Đúng đấy!! iu anh đi!! Anh galant lắm!!!” giọng nói đầy giễu cợt. cả bọn hùa theo cười hưởng ứng. nó nhìn:

“Có chuyện hay rồi!!!” nó mỉm cười khá đểu.

“Xin lỗi, mấy anh đừng làm phiền khách hàng của chúng tôi được không ạ? Mấy anh ngồi bàn này đi.”

“không , anh thích bàn này cơ. Thằng này, đứng lên.” hắn quát. hai người nhìn hắn tức tối nhưng nén chịu đựng, bỏ đi.

“ Em ơi, khi nào bỏ hắn nhớ tìm anh nhá. Anh rất sẵn lòng chờ em.” cả bọn nói rồi fa’ lên cười. mọi người nhìn hắn bất mãn lắc đầu.

“Nhìn cái gì?” hắn trừng mắt quát mọi người. mọi người không  muốn làm to chuyện lên im lặng coi như không  có chuyện gì.

“Em cho tụi anh 15 món ngon nhất ở đây. Nhanh dùm nhá, cô gái xinh đẹp.” hắn lại giễu cợt.

“Mấy anh chờ chút ạ.” cô gái nhẹ nhàng.

“Bọn này là ai mà hống hách thế nhỉ? Chủ cửa hàng không  nói gì sao?” Yến thắc mắc, miệng vẫn nhâm nhi ly Yogurt ngon lành.

“Ô, em này nhìn được  đấy nhỉ?” một thằng nhìn vào một cô gái ăn mặc khá thời trang, ngồi ăn một mình. Cả bọn lại hùa vào một bàn khác.

“Em ơi, đến ngồi với anh cho vui đi.”

“Đúng đấy ngồi một mình chán chết.”

“không  thích” cô gái nhìn khá xinh đẹp lên tiếng.

“ Sao thế? Qua ngồi với bọn anh đi. Bọn anh trả tiền dùm cho.” cả bọn kéo cô gái sang bàn của mình.

“Buông ra. Mấy người đừng quá đáng nhá.” cô gái hét lên.

“Mấy anh đừng quấy rối khách hàng của tôi được không?” cô fục vụ nhìn bất mãn gạt tay mấy người này ra, nói. Đằng sau là hơn 5 boy khác, chắc là đuổi bọn này đi. “các anh, là mấy thằng này nè. Đuổi chúng đi dùm em với.”

Cô kia sợ chạy mất. mọi người hồi hộp nhìn theo.

“Hahaha!!! Kịch càng lúc càng hay.”  nó mỉm cười hài lòng

“Hahaha!!!Em dám gọi người đến à? Em không  biết về Demon sao mà kêu mấy thằng nhãi này đến.”

“Gọi ai đấy!!! hôm nay tụi tao sẽ cho bọn mày một bài học cho chừa thói quấy rối đi” một anh lên tiếng.

“ Demon? Là bọn này sao? Mà nhỏ này khai quật ở đâu ra mấy thằng này vậy. nhìn cũng biết ai thắng rồi. mất hứng.” nó lắc đầu ngồi ăn tiếp.

“ 4 đứa mày, lên cho nó biết thế nào là Demon đi” Hắn ra lệnh.

Rầm…rầm…xoảng……, bàn ghế, ly, cốc vỡ hết. mọi người thấy mấy người ẩu đả nhau nên đứng lên bỏ chạy cả. còn lại một mình nó ngồi ở khá xa bọn kia bình thản ngồi ăn như không  có chuyện gì. trong khi bọn này đánh nhau, cười cợt vì mấy thằng gà mờ này. một loáng sau, 5 người đã bị hạ gục. bọn này đứng cười sung sướng. Cô gái đáng thương kia thì bị tụi nó vờn qua vờn lại.

“em gọi ai không  gọi, lại gọi mấy thằng tép riu này thì làm được  gì?”

“nhìn em cũng được  đấy chứ? Hay làm bạn gái anh đi.”

Bọn này cứ nói đểu vừa sờ mó lung tung.

“mấy người đừng có quá đáng. Tôi gọi cảnh sát đấy.” cô sợ hãi nói.

“ Em gọi thử đi. Cảnh sát cũng fai~ sợ bọn anh đấy!!” bọn này cợt nhả.

Nó chợt cười đểu vì câu nói của thằng này, lắc đầu nhâm nhi tiếp

một đứa đã để ý đến nó, vì cái vẻ mặt dửng dưng không  quan tâm và vì khuôn mặt khá xinh của nó nữa:

“đại ca, nhìn kìa!!!”

“Ồ, qua đó đi.” hắn hứng khởi, cười đểu. “nhìn cũng ngon đấy chứ. Tụi mày ở đây nhé.”

“Chào em, sao ngồi một mình buồn thế!! Sao không  qua ngồi với bọn anh cho vui.” hắn cười nhìn nó chằm chằm