Archive | 04/07/2011

ĐSCMN – c9.3

chương 9.3: gặp lại Long.[p3]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

 

Trùng Dương giật mình hỏi, ánh mắt anh có chút gì đó thay đổi nhưng lại trở lại bình thường ngay, nhưng Long đã nhận ra, hơi thắc mắc nhìn Dương. “sao thế?”

 

“Thế không  phải cô ta tên là Vỹ Yến sao?”
“Hoàng Yến, Vỹ Yến đều là tên tôi, được  chưa? Sao thế? Bộ người iu anh tên là Hoàng Yến à? Tên giống nhau là chuyện bình thường mà. Làm gì mà ngạc nhiên vậy?” nó nhíu mày.

“không  sao, hỏi vậy thôi” Trùng Dương ngồi vào bàn nhìn thức ăn một lượt “cô cũng ngồi đi.”

“ ừ. Ý, món gì kia?” nó chỉ vào một món.

“ À, đó là mì Ý, ngon lắm, ăn thử nhé.”

“Mì Ý? Sợ không  ăn được . Nó nhiều dầu không đó?” nó hơi lo.

“Thì cứ thử đi đã. Ngon lắm đấy!!”

“Woa, ngon quá!! Thật tuyệt vời!!” nó trầm trồ thán phục.

“Đâu, tôi ăn với, woa, công nhận ngon thật.” anh cũng gật đầu.

“Thêm món này nhé. Đảm bảo nếu mai không  ăn cũng không đói đâu.”

“Chắc không ?” nó tỏ vẻ nghi ngờ.

“ Thì cứ thử đi. Anh bạn cũng ăn nhé.” Long mời Trùng Dương.

 

“ừ, cô ta ăn gì cho tôi đĩa như vậy, tôi giống cô ta mà.”

“Oa, tuyệt thật, đặt ở nhà hàng nào vậy? ngon quá.”

“Sao, món tôm càng hấp ngon chứ.”

“Duyệt!!!” hai người đồn thanh.

“ Sup kem sữa nè.”

“ Tuyệt!!!”

“Vậy đến mấy món này. Toàn là trái cây, chắc hai người sẽ ăn được  thui.”

Nhìn ngon quá.”

“Nhìn cũng thấy thèm.”

“ Trời ơi!! Sao ngon dữ vậy? ngọt lịm” cả hai đồng thanh thốt lên.

“Món tráng miệng. ăn nốt nha. thạch trà xanh và ……cái gì nho ấy nhỉ?”

Chưa kịp nói hết câu, cả hai đã giật lấy ăn luôn.

“Sao rồi, no chưa?” Long cười.

Cả hai không  nói gì, gật đầu.

“Tôi tưởng mình sẽ chết vì đói. không  ngờ. may mà tôi đi theo cô không chắc không được ăn mấy món này đâu nhỉ.” anh vừa nói vừa ngồi nhấm nháp chùm nho, lắng nghe hai người nói chuyện:

“ Long, cậu mua mấy món này ở đâu vậy? mai mình biết đường đi mua.”

“Ăn xong rồi, giờ vào chuyện đi. Sao Yến lại ở đây. Họa Lam đâu?”

“*&^%$$giống&^*%giống^&”

“Rồi, rồi, hiểu rồi. vậy là Họa Lam cũng sắp lên đây đúng không ? ủa? vậy lúc Họa Lam lên thì cậu về rùi còn gì?”

“À, vài ngày sau tớ cũng sẽ lên đây. Bố mẹ tớ quyết định lên đây sinh sống rùi. Nhờ Trần Phong, gia đình tớ không còn gặp khó khăn nữa rồi.”

“Hay quá, vậy là chúng ta lại được  chơi với nhau rùi. Nhớ hồi đó quá ha. Tha hồ mà quậy nhỉ?” Long phấn khởi.

“ừ, chắc tớ cũng từ cái chức chị hai đó luôn. Dù sao lên đây, tớ cũng không  cần nữa, cậu thích thì xuống mà lấy. tớ mệt rồi, chẳng muốn làm chị hai nữa.”

“thật hả? Hoàng Yến mà không  muốn làm chị hai nữa là có chuyện à nha. Sao thế? Trời sắp sập à?”

“không  hiểu sao tớ thấy bất an trong người, tớ có cảm giác sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cảm giác giống hệt 6 năm trước, tớ thấy sợ.” nó trầm ngâm. “tớ không  muốn phải hối hận nữa.”

“Đừng lo, chắc sẽ không  sao đâu. Cậu lo quá rồi, còn có tụi tớ ở bên mà. À, có muốn làm trận cuối cùng trước khi quy ẩn giang hồ không ?”

“Sắp có trận nữa hả? ai vậy?”

“Mai sẽ có một trận đánh nhau nữa đấy. vẫn là bọn Bạch Hổ. chúng vừa đưa thư là mai sẽ lại đến gây chiến. nghe nói là chúng sẽ đưa Hổ, Báo-hai thằng khá nổi danh trên giang hồ đấy.”

“Hổ?!? hình như hai thằng đó bên Demon mà.”

“ ừ, nhưng tụi Bạch Hổ là một phần của Demon nên vậy đấy. mai tụi nó kéo đến đông lắm, may mà bây giờ có cậu thì tớ đỡ lo rồi. nhưng có lẽ vẫn hơi yếu thế.”

“Ôi dào, cứ theo bản đồ mà đi. Quên câu đó rùi à. Nhưng nhóm đó khá mạnh đấy. cậu sợ thua à?”

“ thì tớ có thua kém gì đâu. Ngày trước tụi mình thường sát cánh bên nhau, giờ có mỗi mình tớ, hơi mệt. Mai tớ còn bận tham chiến với mấy thằng khác nên hai thằng đó cậu xử nhé. hai thằng đó không  vừa đâu nhưng với võ công của cậu thì dư sức.

“ 0k… bọn đàn em của cậu đâu. Không  có thằng nào ra hồn à? Kém thế.”

“ Có chứ. Mấy thằng được được  tớ cho nó đến vùng khác xem xét tình hình rồi. còn mỗi tớ thôi. Mẫy vùng khác cũng đang có chuyện mà. Chắc mốt chúng sẽ về”

“thui tớ về đây. À, mấy giờ?”

“8h. nhớ đến nhé.”

Trước căn cứ của Hắc Long.

“Nhớ mai tới nhé. À, Dương, nếu được  anh cũng tham gia cho vui.”

“được , mai sẽ rủ thêm bạn tôi nữa. họ khoái mấy trò này lắm. coi như trả ơn hôm nay vậy.”

“Thế thì tốt qá. Cảm ơn trước.”

“Bye nha………”

Trước khu chung cư của công ty:

“Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày vui như thế này. Lâu lắm rùi tôi mới vui như hôm nay đấy. xin lỗi đã gây khá nhiều rắc rối cho anh.”

“Không sao, tôi cũng phải cám ơn cô. Nhờ cô mà hôm nay tôi mới vui như thế này. Nhưng cô phải đọc kịch bản đi, mai tôi sẽ giúp cô ra ngoài.”

“Hihi, cảm ơn trước. thôi, tôi vào đây. Pp, chúc anh ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp” nó cười tươi nhìn anh rồi chạy đi.

Trùng Dương cũng quay về căn hộ của mình.

 

====//====

 

một lon bia đang chầm chậm lăn về phía góc ban công chạm vào những lon, chai bia khác kêu lên fa’ tan không  khí tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Tạch…… lại một tiếng mở lon bia nữa.

ực…ực… một chàng trai uống ừng ực, do dốc quá nhanh mà nước bia chảy từ miệng chảy xuống cằm và xuống cổ, và xuống áo, thấm vào da thịt. nhưng chàng trai này không  có vẻ gì là để tâm đến việc này. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau khổ, bất lực.

“ lẽ ra anh không  nên bỏ em lại ở đó.

Giá như anh không  nhu nhược để mẹ anh dắt đi ra nước ngoài.

Giá như anh ở lại với em thì có lẽ em đã không  như thế này.

Tại sao, năm xưa, em đã khóc rất nhiều đòi anh ở lại với em cũng như hứa sẽ ở đó để chờ anh.

Vậy mà sao, tại sao bây giờ em trở nên lạnh lùng, vô cảm như vậy. em không  còn cười vui mừng ôm lấy anh như ngày xưa nữa mà xa lánh anh.

Ánh mắt của em tại sao lại thay đổi, lúc đau khổ, lúc fẫn nộ, lúc lại bất an, lo sợ.

Từ bao giờ em đã trở thành một người như vậy.

Từ khi cô nhi viện cháy ư?

Có phải từ khi anh bỏ đi và ba em cũng bỏ đi, em đã mất chỗ dựa phải không ?

Và khi cô nhi viện cháy, em lại nghĩ rằng cái chết của cô Nga là do lỗi của em phải không ?

Đó không  phải lỗi của em mà.

Tại sao em lại nhận mình là đứa trẻ xui xẻo như vậy.

Em có biết anh buồn lắm không ?

Anh đã hứa với lòng mình sẽ giúp em thoát khỏi Hoàng Yến như bây giờ, nhưng anh làm đ gì, anh không  biết phải làm gì để giúp em nữa.

Anh thật vô dụng.

Anh cay đắng nhận ra rằng anh không  thể giúp đ gì cho em nữa. và em cũng không  còn thích anh như ngày xưa nữa.

Có lẽ những đau khổ liên tiếp mà em đã chịu đựng đã giết chết tình cảm đó trong em rồi.

Em không  còn vui vẻ nữa mà thay vào đó em trở nên ít nói và không  còn tin tưởng anh nữa.

Em chối bỏ anh, ruồng bỏ anh. Tại sao lại như thế? Đâu phải là lỗi của em, em hoàn toàn không  có lỗi gì mà.

Nhưng anh sẽ không  bỏ cuộc đâu, tuy chưa biết nên làm gì nhưng anh nhất định sẽ giúp em trở lại như ngày xưa.

Nhất định, nhất định thế!”
Vương Kì độc thoại tự nói với lòng mình, anh cứ nói và nói. Giọng nói anh khô khan vang lên trong căn nhà lạnh lẽo mà trước đây nó đối với anh thật hài hòa. Không  một tiếng nói đáp trả. Không  một ai.

“Bố? Mẹ? Anh đang nói ai đấy?”

Kì vẫn nhớ như in những lời Yến nói, lúc ở trên sân thượng. Vẻ mặt vô cảm, lạnh tanh, khinh bỉ, căm thù, chua xót, cay đắng…. Hận. Chỉ có thể nói bằng một chữ: hận.

“ Thế là sao chứ? Giờ em còn chối bỏ người đã sinh ra em. Lí do gì mà em căm thù họ như thế? Họ có lỗi gì với em? Chẳng lẽ….. họ đã…bỏ rơi em ư?”

“Là bố mà ông ta bỏ rơi em bơ vơ khi mà em mới chỉ 6, 7 tuổi, là mẹ khi mà bà ta bỏ rơi ông ta và đứa bé mới được 2t hay sao? Thật tuyệt vời! một người cha người mẹ trên cả tuyệt vời. Anh có thấy thế không ? Quá tuyệt vời. Có lẽ em phải tự hào về điều đó. Tất nhiên rồi. Tự hào về những ông bố bà mẹ tuyệt vời đến thế. Ý anh là em phải như thế sao?”

Những lời Yến nói vẫn văng vẳng trong đầu anh.

“Lúc mà em nói những lời đau lòng đó, em có biết……….. là em đáng sợ lắm không ? Hoàn toàn không  một chút cảm xúc nào sao?

“Mỉa mai, châm biếm….ba mẹ em sao?”

Những suy nghĩ bắt đầu làm đầu anh đau nhức.

“Thực sự không  có cách nào khiến em trở lại như xưa sao?”

Khi cảm thấy mình trở nên bất lực vì không  giúp được  gì cho Hoàng Yến, anh bực tức ném lon bia đang uống dở đi. Anh khẽ nhíu mày, như để ép những giọt nước mắt khó khăn và đau khổ rơi xuống. anh lấy tay lau đi những dòng nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy xuống, khóe mắt cay xè vì bia, nước mắt được  thể càng tuôn trào. Anh lau lại nước mắt, với tay lấy lon tiếp theo, nhưng đã hết. anh lấy hai tay xoa xoa mặt, chắn không  cho nước mắt rơi nữa………

“Họa Lam là ai…..mà quan trọng với em đến thế……. Hơn cả ba mẹ, hơn cả…..anh sao……….”

Vương Kì từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ dù trong đầu vẫn miên man với những suy nghĩ của mình………mơ hồ….không  rõ ràng………..nhưng có thể cảm nhận được .

Thật khó khăn để chấp nhận rằng: Anh thất bại trong việc giúp Hoàng Yến trở về với con người ngày xưa-người mà anh yêu thương nhất.

“con đừng tự làm khổ mình như vậy nữa. con đau lòng nhiều năm rồi, sao con cứ ôm lấy quá khứ vậy? Hoàng Yến đã chết lâu rồi, chắc nó cũng không  muốn thấy con như vậy đâu. Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, con hãy hận mẹ nhưng đừng như vậy. con biết mẹ đau lòng lắm không ?” mẹ anh nhìn thấy anh như vậy, qua cánh cửa khép hờ, đau lòng mà rơi nước mắt, cố ngăn những dòng nước mắt và tiếng nấc nhưng không được. Thật may là anh đã ngủ nên không  nghe thấy. một người mẹ mà chỉ biết đứng nhìn đứa con của mình tự hành hạ mình mà không  thể giúp được  gì, đau lòng làm sao,………

Cùng lúc đó, tại căn cứ của Demon, tiếng của người-thủ lĩnh của Demon, giọng khá ngạc nhiên nhưng mặt không  biến sắc, bên cạnh là một cô gái, không  rõ bạn gái hay là gì:

“ Sao? Có hai đứa chứng kiến à? Sao lại vậy? trước giờ không  ai được  biết cơ mà. Lại còn là con gái nữa chứ? Hắn vốn ghét con gái mà.”

“Em không  biết. nhưng theo như em nghe lỏm được  thì đó là bạn của Đại Bàng.”một thằng lên tiếng.

“Bạn?!? càng vô lí. Hắn ghét con gái mà có bạn sao?” hắn khẽ nhíu mày.

“ Bạn?!?” cô gái lắng nghe nãy giờ giờ mới lên tiếng “có, hắn có bạn là con gái đấy. hai chứ không  phải một đâu.”

“Em biết/ chị biết hai nhỏ này?” nhiều người đồng thanh hỏi.

“không , nhưng một người bạn của em ở cùng quê với mấy đứa này, có gặp một lần duy nhất, tình cờ thui nha. Tháng trước em xuống đó gặp bạn và có nghe đồn về ba người này. Hồi trước, Đại Bàng và hai nhỏ này ở cùng một nhóm, nhưng không  hiểu sao Đại Bàng lên đây và lập luôn nhóm Hắc Long. Chỉ còn hai nhỏ đó ở dưới thôi. Em cũng có kể vụ đó cho mấy người nghe rồi còn gì.”

“hai nhỏ đó thế nào?”

“Bạch Ưng là biệt danh của nhỏ làm thủ lĩnh và cũng là tên của nhóm đó luôn……”

“Bạch Ưng, nhóm đó sao? Nhóm đó nổi tiếng không  kém gì chúng ta đâu. Không  ngờ” một tên cắt lời.

“Im nào, kể tiếp đi.” thủ lĩnh quát, tụi này sợ xanh mặt nín luôn.

“ Nhỏ này là đứa duy nhất xứng đáng làm đối thủ của anh đấy. Đại Bàng vẫn chưa là gì đâu. Em đã chứng kiến vụ đó mà. Bạch Ưng giống một con chim ưng khát máu và thèm khát xé xác con mồi. vì vậy mà nhỏ đánh đứa nào là đứa đó nhập viện cả tháng luôn.”

“Ý, hình như nhóm mình có hai đứa tháng trước xuống đó trêu gái cũng bị nhỏ đánh nhập viện thì phải?” một thằng lên tiếng.

“ Hình như thứ hai hôm rồi cũng có đứa bị đánh ngày mai mới ra viện đấy. phải nhỏ không ?” đứa thứ hai.

“ Chắc không  phải đâu. Thường thì một tháng , có khi hơn, làm gì có chuyện ra sớm vậy. bèo lắm cũng phải một tuần. đó là mức thấp nhất đấy. Nhỏ rất đáng sợ vì vậy mà được  làm thủ lĩnh, nhiều lúc đánh người mà không  cần lí do, vì vậy mà mấy đứa ở dưới đó dù không cùng trường cũng phải nhường nhịn nhỏ đấy. mấy đứa cùng trường tội lắm, nhất là cùng lớp, khi nhỏ ngủ chỉ dám nói nhỏ thui, nói to nhỏ mà tỉnh thì có chuyện lớn đấy. đứa cùng bàn còn tội hơn, chắc mọi người tưởng tượng được . Tuy vậy nhưng không hắn lúc nào cũng đánh bừa bãi đâu, nhỏ cũng khá hòa đồng, hay giúp đớ kẻ yếu, gặp nạn, chỉ khi nào nhỏ bực tức trong người thì mới nổi điên lên không  ai dám đùa qá trớn với nhỏ. Mọi người tuy sợ nhỏ nhưng cũng nể và quý lắm. từ khi chức thủ lĩnh về tay nhỉ, không đượcứa nào trường khác dám bắt nạt mấy đứa trường nhỏ nữa.”

“nhỏ có một con chim ưng nên dễ dàng nhận biết. chỉ có duy nhất Nguyệt và Đại Bàng là dám ngăn cản nhỏ thui, đặc biệt là Nguyệt đấy, dám đùa giỡn với Bạch Ưng luôn mà. Người khác mà làm vậy thì chết chắc nhưng riêng nhỏ này thì Ưng còn cười đùa khá vui vẻ. chỉ có nhỏ này là đủ khả năng và bản lĩnh là ngăn cản, làm giảm cơn giận dữ của Ưng. Nguyệt võ công không  rõ lắm vì ít khi sử dụng, chắc cũng biết chút ít, nhỏ này chỉ thích kua zai thui, vì nhỏ khá xinh, dáng chuẩn lắm đấy. “

“Mà nhỏ mấy người gặp có chim ưng không , nếu không  chắc là Nguyệt đấy. đó là tất cả những gì em biết về Bạch Ưng và Nguyệt. à mà hình như Đại Bàng thích Nguyệt hay sao ấy? em không  rõ nữa, không  chắc chắn lắm.”

“Cái gì? thích á? Thiệt không vậy?” mọi người há hốc mồm kinh ngạc, giật mình. “hèn gì đánh Đại Bàng mà không sao, cười đùa không  nóng tính lắm, chắc đúng là Nguyệt rồi.”

“Nguyệt? Thích? Được  đấy. có chuyện hay đấy.”

“Đại ca tính sao?” tụi đàn em nhao nhao lên hỏi.

“Phải cho nó biết thế nào là Demon chứ. Để mà xem, chúng ta sẽ thâu tóm Hắc Long và cả Bạch Ưng cho xem. Bạch Ưng-đứa duy nhất xứng đáng làm đối thủ của anh ư? Giá như đây là Bạch Ưng phải hay không ? là Nguyệt thì hơi tiếc đấy. mai anh đã cử Hổ và Báo xuống đó. Chắc sẽ thắng thôi. Hổ và Báo là hai cánh tay đắc lực của anh. sức của Đại Bàng không  thấu được  đâu. Hắc Long sắp là của ta rồi. còn Nguyệt, chà…chà… sẽ vui lắm đây.”

“Anh định làm gì?” cô gái lại lên tiếng.

“Em hãy chờ xem, sẽ vui lắm đấy.”

“ Cho em đi với nha anh Devil” cô gái cười nũng nịu. “mà mai anh có đi không ?”

“Ok. Baby” thủ lĩnh của Demon-Devil cười nham hiểm. mọi người nhìn anh hồi hộp. “có chứ, sao lại không ? mọi người chờ xem kịch hay sắp xảy ra nhé. Hay lắm đấy.”

 

ĐSCMN – c9.2

chương 9.2: Gặp lại Long.[p2]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

 

“Oh lala, ai đây nhỉ? Chẳng phải là bang chủ bang Hắc Long đây sao?” một kẻ có lẽ là tên cầm đầu đứng ra nói khích, sau lưng là cả một đám lưu manh cười hả hê, sung sướng.

“Biết rồi mà còn dám đứng đây. Còn không  mau cút đi” Đại bàng-chủ bang Hắc Long giọng lạnh băng nói, mặt không  biểu hiện chút cảm xúc nào cả.

“Nếu đây không  cút thì sao? Lãnh địa của ông anh rộn qá làm đàn em này chẳng vùng vẫy được  gì cả. nhường đàn em này chút đi.” giọng tên kia nói fa chút mỉa mai, khiêu khích. Bọn đàn em vẻ mặt hung hăng, chắc muốn nhào dzô lắm rùi.

“Mày mà cũng đòi sao? Chẳng qa mày có thằng đằng sau nâng đỡ chứ gì? chứ mày làm gì có tài cán gì. chỉ là một thằng nịnh hót, bù nhìn, đâm thuê chém mượn thôi” Đại Bàng cười khẩy.

“Mày nói gì? thằng chó” tên này không  còn được  bình tĩnh nữa.

“Sao thế? Nói đúng rùi hả?” Đại Bàng cười, bọn đàn em cũng cười hả hê.

“ Chúng mày còn làm gì thế? Lên đi, dành lấy địa bàn này về cho chúng ta nào. Thằng này đang bị thương, không còn linh hoạt nữa đâu.”

“không  bàn cãi nữa, ngứa chân ngứa tay lắm rùi.” một tên bẻ khớp răng rắc.

hai bên xông vào đánh loạn xạ. tiếng hò hét vang lên. Khí thế bừng bừng. hai bên ăn miếng trả miếng, có vẻ như không  ai muốn nhường nhịn cả.

Bốp…

Chat……..

Rắc…rắc……

Bốp…bốp……

“Chà chà, kịch hay nhỉ?” hai người bước xuống xe. Trước khi đi tụi kia có dặn dò nhưng hai người bỏ ngoài tai, chờ đi khuất rùi xuống, đứng một góc đứng xem. Câu nói vừa rồi là của Trùng Dương “may mà tôi đi theo không  làm gì xem được  cảnh này.”

“Haha, cũng bình thường thui. Nhưng anh iu này, không  phải được  xem miễn fi’ đâu, có thu tiền đấy.” nó cười.

“ Haha, kịch này bỏ tiền cũng đáng” anh cũng cười. hai người đứng xem rùi bình loạn.

“ủa, anh iu không  lên à?” nó tươi cười.

“tốn calo, mãi mới ăn được  một chút, vừa nãy tốn hơi nhiều sức, để dành ngày mai, sợ vài ngày sau mới hết khủng hoảng. ủa, mà em iu không  lên à? Oánh nhau ác lắm mà, sao hôm nay hiền thế.”

“Trước mặt người iu ai lại làm thế. Với lại em iu cũng như anh iu thui. Với lại Đại Bàng sẽ thắng thui, mặc dù hơi khó khăn một chút.(chậc chậc, hai người này giỡn với nhau hoài).

“Đó là bạn trai em iu nói hả?”

“Yes.”

“Em iu quen với cả đại ca nổi tiếng nhỉ? Ngưỡng mộ thật.” anh gật gù.

“Pax………” nó đạp vào một thằng dang giơ nắm đấm định đánh nó “đánh lén con gái à? Hèn vậy.” thằng này nằm quay lơ.

“ Anh iu bảo vệ em kiểu gì thế?” nó làm vẻ mặt nũng nịu, trách móc.

“Ui, anh xin lỗi nha. Anh mãi xem quên không để ý. Em iu có sao không ?” hai người này lại diễn tuồng với nhau.

“ Vậy anh cho chúng một trận đi.”

“ờ, em muốn anh đánh thằng nào? Anh xử cho.”

“Tôi đã bảo hai người ngồi trên xe rùi mà” một tên vừa nãy tiến đến.

“Kịch vui mà. Anh cứ làm việc của anh đi. Đừng lo cho tụi tôi” nó cười.

Trận chiến diễn ra quyết liệt. hai thủ lĩnh đấu với nhau một hồi đã thấm mệt. hai người đánh qá hăng khiến bọn đàn em phải dừng lại nhìn. Bọn này không đánh nhau nữa mà quay ra cổ vũ cho hai thủ lĩnh của mình.

“Hắc Long!!!!! Hắc Long!!!!!!! Chến thắng!!!!”

“Bạch Hổ!!! Bạch Hổ chiến thắng.”

Đại Bàng bực mình, anh quyết định tung ra đòn cuối cùng. một cú đá trên không  nhằm thẳng mặt. tên kia né không  kịp dính đòn, một cú đánh đau thấu trời làm hắn quay cuồng và từ từ ngã xuống.

Im lặng………………

“Hoan hô thắng rồi!!!” Hắc Long vui mừng chảy nước mắt.

“Thua rồi!!” tôi đàn em Bạch Hổ kinh ngạc + tức tối.

“ Khốn khiếp!!! hộc hộc” tên kia nằm dưới đất, thở hổn hển.

“Còn không  mau cút đi!!!” Đại Bàng trừng mắt nhìn.

“Biến đi!!!” tụi đàn em hào hứng.

“Cứ chờ đấy!!!” tụi đàn em Bạch Hổ tức tối, kéo nhau đi.

“Phù…phù…hộc…hộc…” Đại Bàng thở dốc. “mệt quá.”

“đại ca có sao không?” vài đứa đến hỏi thăm

“Đấu tuyệt lắm!!!” Vỹ Yến chạy đến cúi người xuống, hai tay chống hai bên chân nhìn Đại Bàng cười.

“Nhỏ điên này là ai đây? Sao lại đưa con gái đến đây. Đứa nào đưa đến.” Đại Bàng nhìn nhỏ đội mũ rùi quay ra quát tụi đàn em. Rồi anh gọi “Lốc Xoáy, xuống đây.”

“Emkhông  biết!!” tụi nó nhao nhao. “nhìn cũng xinh quá. Bồ anh à?”

“Cô ta nói biết anh mà” một thằng lên tiếng.

“Hahaha, xem ra bạn trai cô không nhớ cô rồi!!!”

“Hừ, pax…bốp…hự” Vỹ Yến đạp cho Đại Bàng một phát “không  nhớ chị à kưng??” mặt nó cau có.

mọi người sững sờ, một đứa con gái dám đánh đại ca của mình, lại còn ăn nói như thế nữa, nó tiêu chắc rồi.

một con chim đại bàng đang đậu trên một cái cây nghe tiếng gọi liền bay xuống đậu trên tay anh. Bỗng nó bay lên cao, một con chim ưng bay lại gần. cả hai cuốn vào nhau và lượn vào một cái cây gần đó.

“Lốc, xử nó nhanh rùi mau lại đây (hình như anh nghĩ rằng nó đang bảo vệ lãnh thổ của mình thì phải) “quay lại tụi nó, anh tiếp “còn hai người, trước khi tôi còn giữ được  bình tĩnh thì mau cút đi. đây không  phải chỗ để hẹn hò đâu.”

Bốp…vừa dứt lời nó thẳng tay đấm thẳng vào mặt anh khiến anh không  kịp trở tay. Anh ngã lăn ra đất, một phần cũng do đã thấm mệt chưa kịp hồi fục lại. mọi người há hốc miệng nhìn kinh hãi:

“con nhóc đó dám đánh anh ấy” tụi đàn em nhao nhao fan~ đối.

“nó chết chắc rồi, anh ấy vốn không  nhường con gái đâu” Hay đại loại như :

“anh ấy chắc nổi điên lên rồi.”

“mày dám đánh đại ca của tao à. Mày chán sống rùi.” cả bọn xôn xao bình phẩm.

IMMMMMMMM……” tiếng nó quát lên cụt ngủn nhưng đầy uy lực, trừng mắt nhìn tụi này. Đằng sau nhỏ như tỏa ra một luồng …yêu khí đáng sợ. có đứa còn tưởng tượng ra yêu khí của mãng xà. Tất nhiên thấy vậy nên tụi này im luôn, không  dám ho he thêm câu nào nữa. đứng còn không  vững nói gì……

Trùng Dương hết hồn quay sang nhìn nó, anh đứng gần nó nhất nên tiếng quát chói tai của nó anh lãnh trọn vẹn nhất. còn nó, nó đứng chống hông:

“Tỉnh ngủ chưa? Hay mắt bị quáng gà rùi hả? nói ai cút đấy!!!” nó nén giận nói, khói bốc nghi ngút.

“ Mày muốn chết à, con điên này!!!” Đại Bàng hét lên “tao mệt nhưng vẫn đủ sức dạy dỗ lại mày đấy.” mặt anh hầm hầm tiến đến, xưa giờ anh vốn không  biết nhường con gái. Đối với anh, lúc không  giữ được  bình tĩnh nữa thì dù là ai anh cũng không  tha.

Hừ, bà điên lên rùi đấy!!!” nó hét lên, mặt nó thực sự rất đáng sợ, nó không  còn giữ được  bình tĩnh nữa “tao phải dạy dỗ lại mày mới được.”

hai bên xông vào đánh loạn xạ. Đại Bàng vẫn chưa lấy lại sức lực vốn có, trận chiến vừa rồi quả là đã tiêu tốn rất nhiều thể lực. cũng phải rất vất vả anh mới chiến thắng được  nhưng tình thế có vẻ cân bằng. Vì nó cũng bị đau một tay nên khó nói là ai thắng ai thua. Mọi người chỉ đứng nhìn không  dám nhào dzô, nín thở theo dõi.

Pax… nó đạp cho anh một phát ngã lăn ra đất một lần nữa.

Roétttt…………

Bão nghe thấy liền bay tới đánh anh túi bụi, mọi người há hốc miệng ngạc nhiên, Lốc vốn rất trung thành với Đại Bàng mà tại sao lại hùa theo con chim ưng kia đánh đại ca mình tới tấp, nó lại đi nghe lời người lạ. Vậy là sao?!?

“Oái đau quá!!! Dừng lại. sao mày cũng đánh tao hả? phải đánh con kia chứ!!! oái oái!!! Đau qá!!! Tao sẽ vặt sạch lông mày cho mà xem.”

[Cái gì anh dám nhổ lông tôi hả? đã vậy thì tôi không  khách sáo đâu.]

[ Dám dọa bạn tôi à? Còn lâu nhá. Típ chiu nè.]

hai con chim này đánh càng lúc càng hăng ( tụi này cứ như chim chiến vậy ^^!). Đại Bàng la lên oai oái.

Hừ!!! Tao vặt sạch lông mày giờ” máu nó sôi lên sùng sục, có vẻ như đã đi quá giới hạn của nó rùi “dám khè nó à? Tôi thak đấy, dám không ? Bão Lốc nhổ hết tóc nó cho chị, cho nó trụi đầu luôn.” nó quát lên.

Á!!!!!!!!! Chị hai ơi, em biết lỗi rùi!!!! Tha cho em!!!!! Tao xin lỗi, tao lỡ lời, tha cho tao!!!!! Tao không  dám thế nữa!!!! oái oái!!!!! Em trót dại!!!!! aaaaaaaaaaaa” tiếng anh van xin thảm thiết. (tội nghiệp thằng cu.)

Hả? chị hai” mọi người ồ lên, ngạc nhiên hết cỡ.

“Vậy là sư fụ mình rùi?”

“Chị hai sao?” Trùng Dương cũng ngạc nhiên không  kém. “không phải bạn trai à?”

Tách……nó búng tay: “tỉnh ngủ rồi hả?” tiếng nó bình thản.

“ Dạ, tỉnh rùi. Ui za, đau quá, hjx, chơi ác thế, sắp trụi đầu rùi nè!!! Tiếng anh than thở, tay xoa xoa chỗ đau, lúc đánh nhau với Bạch Hổ anh cũng không đau như thế này. Đúng là hậu quả của việc chọc giận thú nuôi mà. “tao đối xử với mày có đến nỗi nào đâu mà mày nỡ lòng nào lại làm thế hả?” anh quay ra mắng con chim “vừa nãy mày cũng trốn không  tham chiến đấy nhá” anh xuýt xoa vết thương “ui da……”

Crecc……crecc……(Ai bảo anh không cho Lốc ăn, Lốc làm gì có sức đánh nhau chứ).
“ủa? nó nói gì thế?” Đại Bàng thơ ngây hỏi.

Pax…… nó đạp thêm một phát nữa trong khi anh vẫn đang ngồi đó, anh lại ngã ngửa ra sau, trừng mắt nhìn anh:

“Anh dám để nó đói hả? anh chán sống rùi phải không ?”

“Oái oái, sr…sr…quên mất tiêu……giờ đi ăn, ok?”

“Lốc, thằng này nhổ bao nhiu lông trên người em rùi. Để chị xử cho.” nó quay sang hỏi đại bàng.

[Đúng đấy, để tình yêu của Bão xử cho, đừng sợ.] Bão.

[Mỗi khi anh ấy điên lên một là anh ấy nhổ vài cái, hai là cho em nhịn, huhu, chị ơi, em đói qá!!! Oa oa] nó ăn vạ.

“Long, anh có nghe thấy nó nói gì không ?” mặt nó đằng đằng sát khí.

“ Em không  nghe được  tiếng nói của động vật như chị hai. nhưng em biết nó nói những điều không  có lợi cho em, phải không  ạ?” anh run rẩy, mặt tái xanh giống như hai người vừa từ HELL đi ra.

“Haha!!!” nó cười đáng sợ, bẻ khớp răng rắc quên cả đau “anh dám bạc đãi nó à? Anh đúng là chán sống rồi mà.”

Rầm…rầm…bốp…bốp…xoảng…………Tiểu Long nằm quay lơ. (haizzz, tội nghiệp) mọi người xanh mặt đứng xem, không  ngờ một cô gái như vậy lại có thể chấn áp được  Đại Bàng. Mà không , còn đáng sợ hơn ấy chứ.

Nhưng không  thể để đại ca chết một cách lãng nhách như vậy được . Lấy ai bảo vệ tụi này, mọi người bắt đầu khóc ròng xin tha mạng cho Long:

“Chị hai của đại ca ơi!!! Đừng đánh đại ca của tụi em nữa. anh ấy yếu lắm rồi. anh ấy không  chịu được  lâu đâu ạ” tên đầu tiên.

“Đúng đó chị. Nhỡ anh ấy lăn quay ra đó thì khốn.” tên thứ hai.

“Anh ấy vừa đánh nhau với Bạch Hổ, còn mệt lắm, coi chừng anh ấy đi luôn thì tụi em buồn lắm chị ơi.”

“ ………………………”

“ ………………………………………”

“Th…tha……ma…mạng!!!” Long yếu ớt kêu lên.

“Thôi tha cho hắn đi, em iu. Nãy giờ em đánh vậy cũng đủ rùi đấy. không  sợ đói à?” Trùng Dương cũng lên tiếng. anh thấy vậy là đủ rồi, coi chừng hắn đi luôn như lời tụi kia nói thì nguy “em iu bạo lực quá!!!”

“Hừ!!! nể mặt mọi người. tao tha cho đấy. còn bắt nạt nó là liệu hồn, nghe chưa!!!” nó miễn cưỡng, ánh mắt vẫn nhìn Long tóe lửa.

“Dạ, em biết lỗi rùi!!!” anh đứng lên khó khăn. “hjx, đau quá!!!” anh đứng xuýt xoa, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh băng chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình, quay lại. tá hỏa khi thấy Vỹ Yến đang nhìn mình trừng trừng, anh lắp bắp:

“Em…em…lạ..i……là..m……gì…sai…ạ?”

Còn không  mau cho nó ăn?” Vỹ Yến quát vào mặt  Long “ biết lỗi mà vẫn cho nó nhịn à?” cô đạp vào bụng anh “nhanh lên.” anh vừa quay đi thì lại bị cô đạp thêm phát nữa vào lưng “mày liệu hồn!!! còn để nó đói nữa là tự đào hố tự chôn sống mình đi.”

“Hjx!!! Nhớ rùi mà!!! Bắt nạt người ta hoài” mặt Long méo xệch. “mời chị hai và bạn trai của chị hai vào ăn luôn ạ. Chắc dạy dỗ em nãy giờ chị đói rùi.”

“ Tao mà không  ăn được  mày chuẩn bị di chúc được  rồi đấy.”sự nóng giận cũng được  nguôi ngoai đi phần nào.

“Hahaha!!! Làm gì mà bức xúc vậy em iu?” Trùng Dương cười hỏi. “cố nuốt thử xem biết đâu lại được  đấy. mà nè, sao em iu đây là bạn trai của em iu vậy?

“hắn ta có phải bạn tôi không?”

 “ừ, rồi sao?” anh không hiểu ý cô lắm.

 “hắn có phải là con trai không?” cô lại hỏi tiếp.

 “ừ, nhưng mà…”

 “thì đó, bạn trai theo nghĩa đó đó” cô cười tinh nghịch.

Bọn đàn em nhao nhao đến hỏi thăm sức khỏe của đại ca tiện thể hỏi xem anh có đúng là “đàn em cô gái kia không ?”…………………. tụi này cũng nghĩ: bình thường đại ca ít nói lắm mà, sao hôm nay…………… lại còn những cử chỉ kia nữa chứ.”

“Yến nè, Yến có quên gì không ?”

“Quên, quên gì?” nó ngạc nhiên.

“Yến quên mất không  hun em nè. Ngày trước mình vẫn thế mà.” Long tinh nghịch.

“ ừ nhỉ? Quên mất, may mà Long nói. Vậy giờ tớ hôn nhá. Nhắm mắt lại đi.” Giọng nó dễ thương, làm Dương….. nổi cả da gà, quay sang nhìn nó.

Long hồi hộp nhắm mắt lại. mọi người chăm chú theo dõi, hồi hộp hơn cả người trong cuộc.

Trùng Dương thấy khó chịu muốn fản đối, muốn ngăn cản nhưng……………lại thôi, lòng tự trọng cao ngất ngưởng, cản là cản thế nào được . Nhưng….( cái “nhưng” này mới quan trọng nè) ….phải fá đám chứ nhỉ, đúng, phải nghĩ cách fá đám mới được .

hai con chim nghe thấy nhìn nhau rồi nhìn hai người: [anh Long nói xạo, làm gì có. Coi chừng bị tăng hai.]

[ừ, trước giờ tôi có thấy hun hít gì đâu, ảnh mơ ak?]

Nó nhìn Long, anh đang nhắm mắt chu mỏ ra chờ đợi. nó từ từ ghé sát đến gần Long.

[không được, tình yêu của Bão không được hôn anh ta. Không được] Bão kêu lên bay tới định fa’.

[Đúng không  thể được . Ai cho fep’ anh Long hôn chị Yến chứ. Không được] Lốc cúng nhảy vào.

hai con bay tới chưa kịp làm gì thì…………bay đi luôn. ( What?!? GÌ kì vậy?)

Bốp…………………

“Vớ vẩn. Mày mớ hả? thích ăn đấm rồi đây? vẫn chưa tỉnh ngủ phải không ? để tao giúp nhé!!!”

Long hai tay ôm má nhìn nó, mồ hôi chảy ra. Anh chợt nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc.

Vỹ Yến một tay túm tóc, một tay cứ tát vào mặt anh, cứ một câu nói là lại tát một phát, dĩ nhiên chỉ trúng tay vì Long đã lấy tay che mặt rồi.

“Long ơi, Long à? Sao dám nói thế hả?”

“Lâu lâu không ăn tát thấy nhớ à?”

“Thế thì tớ chìu nhá.”

“Vẫn thích bị đánh như ngày xưa hả?”

“Tớ giúp Long toại nguyện nhá.”

Hết tát rồi lại đến đấm, rồi véo tay, véo tai, véo chân……đủ kiểu nhưng lạ một điều rằng cả hai đều đang cười, cười rất tươi. Long vừa cười vừa kêu lên, vờ sợ hãi:

“ Em lỡ dại, chị tha cho em. Em nhớ nhầm.”

“Chị hai nương tay, chị hai xinh gái ơi.”

“ Nè, cô giỡn đủ chưa? Vào đến nơi rùi nè.” Dương khó chịu nói, anh có vẻ không  thích chuyện này, nhưng hên cái là……khỏi phải ra tay.

“Sao thế? Ôi, “người yêu dấu” giận vì em bỏ rơi “người yêu dấu” một mình à? Hay “người yêu dấu” ghen? Tội quá à. Sr nha.” nó cười, nhìn ánh mắt chớp chớp, long lanh, nhìn nhỏ dễ thương thật.

“ ‘Người yêu dấu’? em iu đổi nhanh thật” anh kí đầu nó, mỉm cười.

“ ‘Người ui dấu’ đừng giận em iu nhá. Không  em buồn đấy.”

“ À, tôi là Long, bạn của Yến. hai người quen nhau lâu chưa?”

“Tôi là Trùng Dương, hân hạnh làm quen.”

“Hahaha!!! Được  5 ngày chưa nhỉ? Hình như chưa?” nó cười khúc khích.

“ Woa, vậy mà iu nhau thắm thiết nhỉ? Chết nhá.” Long cười. “nào, vừa ăn vừa nói chuyện.”

“ Tất nhiên rồi, phải không  người iu dấu” nó cười khúc khích.

Dương cũng lắc đầu cười, nhỏ này vậy mà đùa dai thật.

một bữa ăn khá thịnh soạn được  bày lên.

“ Dạ mời chị hai ngồi. tụi mày cũng ngồi đi.”

“Woa, nhìn ngon vậy? vậy mà không  cho Lốc ăn là sao cái thằng này?”

“Thì đã bảo là quên mà. ủa, hai người không  ngồi à. Mọi người ăn hết rùi kìa.” Long ngạc nhiên hỏi. anh chỉ vào bàn thức ăn, mọi người đang chiến đấu rất nhiệt tình, đặc biệt là hai con chim kia, ăn ngấu nghiến, vẻ mặt rừng rỡ.

“À…ờ…tại…tại vừa nãy chơi trò HELL nên giờ vẫn còn thấy hơi run, ăn vào không được. Nhưng thôi để xem coi nào, biết đâu lại ăn được  cũng nên. Long, kiếm dùm tôi thức ăn nào dễ nuốt đi.”

“Hahaha!!! Trò đó tôi cũng thử rùi. Đến hôm sau vẫn không  ăn được  luôn ấy chứ. một lần cạch đến già luôn.” anh cười.

Long vui vẻ:

“Bạn của Yến cũng là bạn của tôi. hai người cứ ăn tự nhiên như ở nhà. hai người thử mấy món này đi. Ngon lắm, chắc chắn sẽ ăn được  thui. ủa mà………… khoan đã, sao Hoàng Yến lại ở đây? Còn Họa Lam đâu?” Long ngạc nhiên.

“Hoàng Yến?” ánh mắt Dương có chút thay đổi

ĐSCMN – c9.1

chương 9.1: Gặp lại Long. [p1]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

 

“Oh men!!!!!!!!!” nó hét lên thất thanh, mặt đã xanh nay lại thêm phần tái mét đi.

Kítttt….chiếc xe dừng lại.

“Cô có sao không?” Trùng Dương thò cổ ra xe hỏi, mặt sợ sệt.

“Trùng Dương, anh định giết tôi hả?!! anh bệnh à? Sao mặt xanh xao thế!!!” nó lập cập hỏi. nó không  còn sức để hét lên nữa.

Bão bay đến đánh Trùng Dương: crecc (tạm dịch: dám giết tình yêu của Bão à? Còn lâu nhá.)

“ Oái, dừng lại. Tôi đâu cố ý. Tại cô rủ tôi dzô HELL tới giờ tôi vẫn còn khớp nè, tôi không  làm chủ được  tay chân tôi được  nữa rùi. Đi xe kiểu này chắc tôi phải giết vài mạng người qá. Mà cô cũng đừng có trách tôi.” mặt anh xanh xao hẳn đi.

“Lần sau tôi không  rủ dzô đó nữa đâu.” nó gật đầu nhận xét. “Bão ngoan nào.”

 Crecc (tạm dịch: tha cho đấy, liệu hồn).

“Còn thích lần sau nữa à?” anh quát. “lên đi.”

“Thui, tóm lại là có lái xe được không đấy?”

“Chắc được”

“ Tôi giao tính mạng tôi cho anh đấy. liệu mà lái. Không  tôi mà chết là tôi ám anh cả đời đấy. lên xe nào các em” nó quay sang nói với 10 con chim-bạn của Bão.

Trên đường đi:

“ Hiện giờ cô cũng đang ám tôi đó thui.”

 ……………… “hừ, anh thật nhỏ mọn”

 

anh iu à, ta kiếm tiệm ăn ngoài trời nhé.”

“Cô lại sao thế? Dzô tiệm đi, tôi phải kiếm chỗ thay cái áo này ra. Lúc đó cô năn nỉ dữ quá nên tôi mới thay thôi.”

“ Anh iu à, mặc luôn ngày hôm nay đi. Dù sao chúng ta cũng đang diễn vai người yêu của nhau mà. Làm gì mà khó chịu thế.” nó nháy mắt. giọng điệu của nó làm anh lạc tay lái.

“Oái, anh lái xe kiểu gì thế hả?” nó xanh mặt, hét lên.

“Chúng ta mà chết là do cô đấy đừng có về mà ám tôi nghe chưa?” anh mặt mày cũng tái mét. “ngồi im dùm tôi cái.”

“Tính mạng là trên hết. tôi im nè” nó quay ra nói chuyện với mấy con chim. Bất chợt nó liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

“Dừng lại, ăn ở đây đi.”

“không , dzô tiệm.”

“ Ăn ở đây đi. Dzô tiệm nhỡ mấy con chim này không được vào. Ăn ở ngoài cho nó có không  khí.” nó nhìn anh chằm chằm “đang làm bạn trai tôi thì nghe lời đi. Bướng quá.”

“Hừ, hừ, cô được  lắm.” anh bất mãn.

Tại một bàn ăn, trang trí đơn giản, phù hợp với kiểu ăn ngoài trời. ánh sáng dịu nhẹ.

“Anh chị dùng gì ạ?” bồi bàn.

“ Cô ăn gì?” anh quay sang hỏi nó.

“ GÌ cũng đ. Anh cho một đĩa thức ăn dành cho chim được không ạ?

“ Xin lỗi, nhưng ở đây không  bán thức ăn dành cho động vật.”

“Vậy anh cho một đĩa thịt ướp mắm gừng được không? nhiều nhiều một chút.”

“ Dạ vâng.”

“ Cho chúng tôi món này…món này………” giọng Trùng Dương đều đều “à, cho tôi chút whisky nhé.”

“Dạ vâng, quý khách chờ chút” anh bồi bàn nói rồi quay đi.

“ Có cần sang vậy không ?” anh hất mặt nhìn nó.

“Anh iu tiếc tiền à? Không đắt lắm đâu. Em vẫn thường cho Bão ăn như thế mà. Tụi nó gặp nhau hôm nay chắc gì đã gặp nhau ngày mai, đãi ngon chút có sao đâu, phải không  các em?” nó quay sang tươi cười vuốt ve mấy con chim.

[ Em iu chị nhất.]

[ Chị thật tốt bụng.]

 ……………………

“Hahaha, mấy em khen đúng lắm” nó cười mãn nguyện.

“Nó nói gì mà cô nổ dữ vậy?” anh nhìn cô, vẻ mặt khinh thường.

[Hahaha, tình yêu của Bão mà] Bão được  dịp phổng mũi.

“Thôi nào, mấy em ồn qá coi chừng bị họ đuổi đấy. thức ăn đến rùi kìa.” nó chỉ vào đĩa thức ăn đang được  bưng ra.

Nó nhìn đĩa thức ăn hồi lâu:

“ sao thế, ăn đi chứ?” anh nhìn nó hỏi, mặt xanh xao.

“ anh cũng thế mà, sao không  ăn” nó cũng nhìn lại anh, mặt nó cũng y chang anh. Chắc do vẫn còn đang run nên nuốt không  trôi.

“Thui mấy em/tụi mày ăn đi này.” cả hai đồng thanh đẩy đĩa thức ăn cho bầy chim.

[Anh chị sao vậy? không đói à?] tụi nó ngẩng lên hỏi. nhưng vẫn tranh nhau ăn ngon lành.

“À không sao đâu. Chỉ là không  có hứng thú ăn thui” đồng thanh tiếp.

“Tôi vẫn chưa lấy lại được  tinh thần. cô định thế nào đây hả?” anh quay sang nó đe dọa.

“Thui đừng nói nữa, tôi biết lỗi rùi. Nhưng không  lẽ chúng mình nhịn à? Đói là không được đâu.” nó nhìn anh mặt méo xệch.

“ Gọi cái gì đó dễ nuốt đi.”

“ Súp nha.”

“Ngu cũng phải có mức độ thui chứ. Ăn rùi mà “ cho ra sản fẩm” hết à? Tôi gọi cô mà không  ăn hết thì chết với tôi nhá.” anh nổi khùng.

“Vậy anh gọi đi, miễn sao nuốt được  là được  rùi. Tôi dễ nuôi lắm. huhu, tôi đói rùi” mắt rưng rưng ngấn nước.

“ Ăn kem nhá. Nhìn có vẻ ngon đấy.”

Nó gật đầu.

Một lát sau, bồi bàn đã mang ra một khay kem nhìn thấy cũng đủ thèm.

“Woa. Ngon quá. Có chết tôi cũng phải ăn nó.” mắt nó sáng vở.

“ Đây là kem tình nhân quà tặng của quán. Chúc hai người ngon miệng.”

một lát sau………

“Xong chưa? Về thôi. Cũng muộn rùi đấy.”

“ Thôi các em về nhé. Bye bye” nó vẫy tay rùi quay sang Trùng Dương.

“Anh iu về trước đi, em iu phải đi chỗ này đã.” nó cười tươi nhìn anh, mắt chớp chớp.

“Tối rùi còn đi đâu. Cần tôi chở đi không ?” anh khá mệt mỏi nhưng sự tò mò cao hơn nên đề nghị. “tôi cũng rảnh mà.”

“ Chỗ này không đi xe được  đâu. Nếu muốn thì đi bộ đi. Mà em iu cũng sợ lắm rùi. Trời tối sợ anh iu quáng gà cũng nên.”

“không  phải chê người thế là hay đâu. Tại em iu chứ tại ai, nhỉ?” anh cười khấy.

“Anh iu cứ bới móc hoài vậy.” nó nhìn anh tóe lửa.

“ Gần đây không?” anh hất hàm.

“không  gần lắm đâu. Nhưng sao?”

“Thì đi xe cho nhanh, gần tới dừng cũng được . Lên đi.”

một lát sau, sau một hồi vòng vèo vì Vỹ Yến không  nhớ rõ, cuối cùng cũng gần tới nơi.

“Hừ, thế này mà kêu gần. lẽ ra tôi phải hỏi cô có nhớ không  mới đúng, gần hết xăng” anh bực mình dựng xe cáu gắt.

“Anh iu bớt giận mà. Đi nhanh nào” nó cười trừ.

“ Nhưng cô tìm ai đấy?”

“bạn trai. Xí nữa nếu có chuyện gì anh ra tay dùm tôi ha.”

“What?”
“ Đợi lát biết liền, khỏi thắc mắc.” nó cười tinh quái.

“Thật hối hận vì đi theo cô đấy.” Anh lẩm bẩm: “ nhưng hễ theo cô thì thế nào cũng có chuyện hay”

“ Thôi đừng than vãn nữa. nhanh nào. Giờ anh hối cũng không  kịp nữa rồi.”

***********

Một đám thanh niên tụ tập tại một con hẻm vắng, ồn ào, náo nhiệt, tay lăm lăm vũ khí gậy gộc, thanh sắt, côn…… Anh chàng ra dáng thủ lĩnh của đám người này lên tiếng khi thấy một bóng người chạy lại:

“Sao rồi?” Anh ta khá bình thản, hút điếu thuốc.

“Đại ca, đúng là bọn chúng có ý đồ mở rộng địa bàn, khu vực của chúng ta cũng nằm trong tầm ngắm của chúng.”

“Đại ca giờ chúng ta tính sao, phải xử bọn chúng chứ ạ?” Đám đàn em nhao nhao lên fan~ ứng.

“Chẳng lẽ chúng ta để yên cho chúng lộng hành thế sao?” một vài tên bất bình nêu ý kiến.

“ Nước sông không  fạm nước giếng. Bọn chúng thích thì ta chiều, chuẩn bị xong hết chưa?” Giọng anh vẫn đều đều, không  chút thay đổi đúng là bản lĩnh của thủ lĩnh bang Hắc Long nổi tiếng cả vùng.

“Xong lâu rồi đại ca” Cả bọn hứng khởi đáp lại

“Đi thôi” Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm qua theo sau là đám đàn em đang vô cùng hứng thú, vì sắp được  ‘chơi’ một bữa thật đã…..

***********

“Đúng địa chỉ mà. Sao vắng tanh thế này?” nó ngạc nhiên hỏi khi đã tới nơi.
Đây là một khu nhà hoang đang được  lên kế hoạch xây dựng lại. nhìn khá đổ nát. Không  ai dám đến đây cả vì ở đây tập hợp toàn những phần tử bụi đời, lêu lổng đánh nhau có tiếng. Nơi đây là địa điểm tập kết của một bang khá nổi tiếng Hắc Long, cũng chính vì thế mà đèn điện ở đây không được đầy đủ lắm, chỉ hơi mờ mờ, nhưng bên trong thì không  thiếu thứ gì. những căn phòng sang trọng sạch sẽ được  che đậy bởi sự đổ nát bên ngoài. Trùng Dương bắt đầu thắc mắc, chẳng lẽ…Vỹ Yến quen biết ai ở đây sao? …………. Haha cái này còn dzui hơn được  nhận hợp đồng quảng cáo của Kỷ Nguyên nữa nè. hai người đang tiến dần vào trong, Bão bay lên phía trước thám thính. Không  ai cản trở tụi nó cả.

“Sao lại thế này. Không  lẽ chuyển địa điểm tiếp rùi hở?” nó bực mình.

“Chắc chưa đâu. Đồ đạc thế này thì chuyển nỗi gì. Mà cô quen biết ai ở đây hay sao mà lại đến một nơi như thế này?”

“ Tụi mày là ai? Sao dám xông vào địa bàn của tụi tao.” một tên mặt mũi khá hung dữ từ đâu nhảy ra nhìn tụi nó quát.

………………

………

“May qá, còn tưởng nhầm địa chỉ nữa.”nó thở phào nhẹ nhõm rồi trừng mắt quát “Quát cái gì, bộ không  biết fep’ lịch sự tối thiểu khi tiếp đãi khách ak?”

“Con ranh này, khách khứa gì ở đây? Nói, đến đây làm gì? Chán sống rồi hả?”

“Tôi cần gặp đại ca của chú, hắn có đây không ?” Nó hất mặt hỏi chả chút e dè. Trùng Dương không  nói gì, chỉ đứng quan sát cuộc đối thoại thôi, anh nghĩ mình không  nên can thiệp vào thì hơn.

“ Cần gặp đại ca có chuyện gì?” Hắn ta vẫn nói với giọng điệu hách dịch.

“Đó không  phải là việc của chú em.” Nó nhếch môi cười, đúng với cái cách dân anh chị ngày xưa nó vẫn thường làm. “Hỏi gì trả lời đó, hắn không dạy vậy sao?”

“Mày dám láo với tao ak con kia, chưa đủ điều kiện để gặp mặt đâu.”

“Nói nhiều, lên đy” Nó ngoắc tay khiêu khích.

“ Mày………..mày tới số rồi”

Hắn ta nhào lên, xông vào đánh..

“Anh còn làm gì mà không  lên đy” nó quay đầu lại nói “Tính để tôi xử hả?”

“Ủa? Tôi?!?” Trùng Dương ngạc nhiên nhìn nó

“ Chứ không  lẽ là tôi, lẹ lên hắn đến kìa” Nó né sang một bên cho Trùng Dương lên tiếp chuyện.

===//===

Binh…bốp…pax……………

Chỉ với vài đường cơ bản, Trùng Dương dễ dàng hạ gục đối thủ to con và khinh địch. Nếu là bình thường anh đã kết thúc từ lâu rùi, chỉ tại vẫn còn lưu luyến cái “dư âm” khủng khiếp kia nên……có hơi lâu một chút.

Hắn ngồi thở hổn hiển, bên cạnh bức tường đổ nát đó. Hồi nãy chưa choảng nhau nhưng nó đa liêu xiêu đứng không  vững rồi còn bây giờ thì có cảm tưởng như chỉ ai thở nhẹ thôi cũng đủ làm nó mất đi chỗ dựa mà nhẹ nhạng hạ cánh.

“oa, anh iu giỏi qá. Nhưng xử lí vẫn còn chậm đấy.” Vỹ Yến đến gần anh vẻ mặt ngưỡng mộ. thiệt tình, vừa ta người ta lên cao đã kéo người ta xuống dưới rồi.

“Em yêu cứ thích nói xỏ người khác vậy? nói vậy anh iu buồn đó.” anh lườm nó, xém cháy áo.

“Thui, cháy áo em giờ. Đừng nhìn nữa.” nó cười cầu hòa, rồi tiến lại gần thằng kia, mỉm cười hỏi:

“Bây giờ thì chắc là nói được  rùi chứ?”

“Đa…đại ca…không  có ở đây………a…anh ấy…đi xử lí bang Bạch Hổ rùi. Nên chắc lát nữa mới về. nếu muốn thì hai người có thể đợi.”

“Bạch Hổ?? hình như bang đó mới nổi mấy tháng gần đây có phải không ?” Trùng Dương nghĩ ngợi hỏi.

“Đúng rồi đó.”

“Chà, anh có vẻ rành ghê nhỉ?”

“Vậy có biết giải quyết ở đâu không” nó hất mặt.

“Bi…biết” hắn lắp bắp.

“ Ê, mày còn làm ở đó thế hả? mau đến giúp đại ca thôi. ở đó mà tán gái à? Còn hai người này, muốn làm gì sao không  vô khách sạn. ở đây làm gì không  phải chỗ cho mấy đứa ở đây đâu. Đi chỗ khác đi. Thằng kia, mày đưa bồ đến đây không  sợ mất bồ à? Cái thằng này, còn không đứng lên à.” một thằng dại dột từ dưới……đất chui lên nói một hồi mà không  biết rằng, thằng kia thì xanh mặt lắc đầu thở dài như nói rằng: ‘mày phát biểu liều rồi’. còn hai người kia thì khỏi nói, mặt mũi hầm hầm, đầu bóc khói nghi ngút. Vỹ Yến quay sang Trùng Dương:

“Anh iu này, anh iu để yên cho nó thế à?”

“ Thằng này muốn buôn chuối xanh dưới địa fu~ đây mà” mặt Dương đỏ phừng phừng vì giận.

“ Tự xử đi” nó khoanh tay ngoảnh mặt quay đi, nhíu mày: “nó thích làm giám đốc ngân hàng dưới địa fu~ thì cho nó toại nguyện.”

“Thằng này mày thích phát biểu liều hả? cho mày chết nè.” lần này anh xông vào đánh thẳng tay, tất cả giận dữ anh trút hết vào người này.

Tội nghiệp~~~

 

………………pax………pax………………hự………….

“ Oái, em lỡ dại, anh tha cho em” tên này chắp tay cầu xin, run rẩy.

Đúng là nhiều đứa thích chết thật. mau dẫn tao đến đó nhanh.” nó quát.

“ Dạ, nhưng ở đó nguy hiểm lắm, tụi em không  bảo vệ cho anh chị được  đâu”

“không  khiến, sai gì làm nấy, hay là muốn chết đây.”

“Dạ, đường này ạ.”

hai thằng dẫn đường. Bão bay phía trên cao, quan sát động tĩnh của mọi người. Bão là vậy, khi chưa có lệnh của Vỹ Yến thì Bão không được fep’ làm gì cũng như xuất hiện.

“Sao có hai người đi vậy? thế này thì tiếp ứng cái gì?” Yến thắc mắc.

“ Họ đi trước rồi. chút nữa hai người ngồi yên trên ô tô đi, đừng làm vướng chân tụi này.”

“Ai vướng chân ai chứ. Lo cho mình đi.” nó nguýt.

ĐSCMN – c8.3

chương 8.3: một buổi đi chơi![p3]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

 
“Cố lên nào, anh mà làm tôi mất giải thưởng này là coi chừng đấy.” nó hăm dọa.

“Biết rồi nói nhiều quá đấy.” anh gắt gỏng.

…………………………

“Nhanh lên, còn xíu nữa, đội kia thắng mất thui.”

“ Cô chạy nhanh chút đi.”

“ Thì tôi đang cố đây.”

“Tăng tốc lên, vì giải thưởng của cô đấy.”

“Chúng ta hãy chờ xem đội nào sẽ chiến thắng, thần may mắn sẽ mỉm cười với cặp tình nhân nào đây. Thật là hồi hộp quá.” giọng trọng tài lanh lảnh “kia rồi, có hai đội sặp cán đích, sẽ là ai đây……………vâng, đội 5 đã dành được  giải thưởng, là đội 5, xin chúc mừng.”

“Hahahahaha, win rồi, win rồi, hay quá, hahaha” hai người sung sướng ôm chầm lấy nhau.

“ủa, sao lại thế này? 4h30 mới đi sao? không  phải bi giờ à?” nó ngạc nhiên hỏi khi nhìn tấm vé.

“thì nhìn rồi đấy. chơi tạm trò khác đi.”

“Đành vậy. ta chơi trò kia đi.” nó hào hứng.

“ gì á? chời chụp hình típ hả?”

“kệ, có đồ đôi nè. chụp làm kỉ niệm đâu phải lúc nào cũng đi đâu” nó nắm tay kéo đi. “với lại anh giúp tôi tạo dáng đi. tôi cũng sắp làm người mẫu còn gì (cớ hay).

hai người thi nhau tạo dáng chụp hình lấy ngay. chuyện, Trùng Dương là người mẫu sẵn rùi. nhỏ này luôn tạo ra những dáng tự nhiên nhất.

 

“Chu choa, anh đúng là người mẫu có khác. Tạo dáng đẹp nhỉ? hai hình anh chụp một mình này trông oai oai mà chảnh chảnh. Hèn gì tụi con gái đổ la liệt. tôi mà đem bán chắc hơi bị lời đấy. mấy tấm này độc nhất mà.” nó cười.

“ Tôi có thể xem đó như một lời khen đểu. nhưng cô cẩn thận. tụi nó mà biết cô là đứa chụp cùng tôi thì cô đi đào hố được rồi đấy.” anh nhún vai.

“ờ ha. Nhưng anh đừng lo. Tôi sẽ giữ mấy tấm này làm kỉ niệm. a, tới gian hàng bán đồ cho các cặp tình nhân rùi nè. Dzô xem đi” nó kéo tay anh đi.

“ Có áo đôi rùi còn gì?”

“ Qua xem thì chết người à? Hay tiếc tiền.” nó lườm.

“Woa, bán nhiều thứ nhỉ? Toàn bán cặp thui à.”nó hoa mắt trước gian hàng này, trầm trồ khen ngợi.

“Thì đây toàn bán đồ đôi mà. Hỏi thừa. chà, kể ra thì đẹp thật” anh tặc lưỡi.

“Trời ơi, mấy sợi dây chuyền này dễ thương quá, mua cho tôi một chiếc được không? mua nhé.” mắt nó long lanh nhìn vào những sợi dây chuyền được  bày đầy trong lồng kính đủ màu sắc, hình dáng.

“ Em thật có mắt thẩm mĩ. Đây là dây chuyền cá heo tinh nghịch, bên trong có chiếc lá 4 cánh tượng trưng cho may mắn đấy em. Em xem cặp dây chuyền này nè, nó rất đẹp và rất hợp với hai em đấy.” cô bán hàng lấy ra sợi dây chuyền hình chiếc ổ khóa và chìa khóa.

“Tự bỏ tiền ra mà mua” anh gắt gỏng.

“Có ai đời đi với con trai mà con gái phải bỏ tiền không  chời” nó vờ ngây ngô hỏi.

“Có tôi nè.” anh làm ngơ. Nhưng thực ra anh đang để ý đến những sợi dây chuyền được đặt trong những chiếc hộp hình con vật. có cá heo màu xanh dương, ong vàng vằn đen và vàng, chim thiên nga màu hồng nhạt, chuột túi da cam, heo mặc đầm, gấu trúc màu xám đang ôm một cành trúc, chim cánh cụt, cá sấu màu xanh lá………. Anh nghĩ: “nhỏ này đeo cái vòng này chắc hợp lắm đây. Thui mua tặng nhỏ cái này đi”

“Mua cái này đi” anh chỉ vào sợi dây chuyền có ổ khóa và chìa, nhưng không  phải cái chị bán hàng đã giới thiệu, mà nó nhìn đẹp hơn, gọn hơn sợi dây chuyền đó.

“Mua đồ đôi làm gì. tôi thích cái này cơ.” nó cãi bướng.

“không  thích thì thui. Tự mua đi.” anh cũng bướng không  kém. “mà tôi có bảo tặng cô đâu nhỉ?”

“Vậy mua hai cái này luôn. À tiện thể gói cho em cái kia luôn đi chị.”

“Vậy mua cái này nè. Đơn giản thui.” nó cười hiền “tặng tôi một cái đi. Anh đeo làm gì hai cái cùng lúc.”

“Thui, lấy một cặp thui, mua làm gì nhiều. Định tặng cô nào hả?” nó vờ nói giọng ghen tuông của người đang iu.

“ Thì lấy cặp kia thui. Nhưng cô tính làm bạn gái của tôi thiệt hả?” anh nhìn nhíu mày.

“Anh là ca sĩ, diễn viên mà không  biết đây là kịch sao. Đồng hồ đẹp quá nè, Trùng Dương” nó lại dán mắt vào mấy cái đồng hồ.

“Tôi không  thích đeo đồng hồ.”

“Thì mua tặng tôi đi” nó năn nỉ. “nhìn đẹp thiệt mà.”

“không  là không , mệt cô quá.” anh tỏ vẻ mệt mỏi.

“Thì thui, keo quá. Woa, nhẫn đôi đẹp qá nè. Nhẫn cặp đẹp thiệt đó.” nó reo lên.

“Cô lại định gì nữa đây.” anh trừng mắt nhìn cô.

“Quá đáng. Tôi chỉ khen đẹp thui mà” mắt nó rưng rưng.

“Thôi được rồi. để xem nào. Chọn cái này nhé.” anh lắc đầu.

“không , cái kia đẹp hơn.” nó cãi lại.

“Cái này đi.” anh trừng mắt nhìn nó.

“ Nhưng tôi thích cái này cơ” nó vẫn gân cổ cãi.

“ Vậy cô bỏ tiền ra mà mua.” anh cười ranh mãnh.

“Nhưng………” nó phụng phịu, nhìn anh bất mãn “cái đó không đẹp mà.”

“Chị, bán cho em cặp này.” anh hét lên.

“Quý khách chờ … Ơ, không  phải em mua cái này sao?” chị bán hàng ngạc nhiên hỏi.

“không  phải cái tôi chọn cũng không  phải cái anh chọn. anh có chỉ nhầm không đó.

“ Tôi thích cái này hơn rùi. Thế này thì ta giống cặp tình nhân thật rùi đấy. ơ chị ơi, tụi em không  mua móc khóa đâu ạ.” anh nói với chị bán hàng khi thấy chị đang bỏ một cặp móc khóa đôi khá đẹp vào túi của hai người.

“À” chị bán hàng giải thích “đây là quà tặng kèm cho khách hàng khi mua đủ bộ dây chuyền-nhẫn đôi. Chúc quý khách vui vẻ.” chị bán hàng tươi cười.

“ Ui, bộ móc này đẹp thất đấy.” nó cười tít.

“Tặng cô nè” anh chìa một gói quà nhỏ trước mặt nó, hộp quà màu xanh dương thắt chiếc nơ cũng màu xanh dương xen lẫn với màu hồng nhạt, rất đẹp.

“ Cái gì đấy” nó hí hửng. “woa, đẹp quá. Cảm ơn nha.” nó cười rất tươi.

“Nè, của cô” anh đưa cho cô một nửa chiếc nhẫn và hai nửa sợi dây chuyền.

“Hì hì, thanks. Tôi sẽ giữ cẩn thận. anh cũng giữ cẩn thận nha. Chúng ta giống một cặp hơn rồi đấy nhỉ. Nhìn nè, mũ cao bồi đôi, dây chuyền đôi, nhẫn đôi, lại thêm cả áo đôi nữa. hay đi kiếm them cái quần với đôi giày đôi nữa cho đủ bộ nhé.” nó nháy mắt tinh nghịch nhìn anh. Nhưng kể ra nó nói cũng đúng.

“Thôi, đến giờ đi tàu lượn rùi kìa. Cô đi đi” anh chép miệng.

Anh không đi hả? hay là……anh sợ độ cao.”

“ Ai nói, chẳng qua là tôi không  thích.”

“ Sợ tốc độ hả?” nó mỉm cười ranh mãnh.

“ Trời ơi, anh chính là ca sĩ Trùng Dương. Vậy mà tôi không  nhận ra cho tôi xin chữ kí đi “cô bán hàng vừa nãy đang đuổi theo. Mọi người bất chợt nhìn theo.

“Hahahahaha, anh có đi không ? hay là ở đây để họ giày xéo hả?”

“ Chờ tôi với!!!” anh chạy theo.

“ Đây là bạn trai em, không  phải ca sĩ Trùng Dương đâu chị ơi” nó hét lên trước khi bánh xe lăn bánh.

“ Huhuhuhu. Thế là lỡ mất cơ hội xin chữ kí anh ấy rồi” chị này khóc tức tưởi vì vừa tới nơi thì chiếc xe đã chạy mất rồi.

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaa………….” nó và anh hét lên. Nhưng khác một điều là nó thì thích thú hét lên còn anh thì giống mấy người kia hét lên sợ hãi. Chiếc tàu lượn lúc đi chuyển chầm chậm nhẹ nhàng, lúc lại chạy với tốc độ ngang cơ tên lửa. rùi lúc thì uốn lượn vòng vèo. Nhưng nó rất thích thú với trò này.( à, mình quên nói. Trung tâm này có hai kiểu: trong nhà và ngoài trời. bi giờ tụi nó đang chơi ngoài chời nha. Tàu lượn cũng có hai đường bắt đầu và đi. một là ở dưới-ngoài trời, và hai là trên tầng 6-nối liền với trò chơi bên trong và bên ngoài để dễ dàng đi lại. lần đi này là tụi nó đi từ tầng 6 ra bên ngoài)

“Hahahaha, vui quá. Mình đi thêm lần nữa nhé.” nó cười tươi như hoa.

“không , có chết tôi cũng không đi cái đó lần ba đâu.” Trùng Dương mặt mày tát mét ngồi trên ghế đá.

“Đằng nào cũng ngồi hai lần rùi mà, đi mà, đi mà. Lần này không đi chỗ đó nữa. mình sẽ đi dzô cái nhà kia kìa.” anh nhìn theo hướng tay nó chỉ vào cái nhà xa xa. Nhìn rất rùng rợn, phía trên có hình chiếc đầu lâu đáng sợ và một chữ to tướng “HELL- địa ngục”. anh thoáng rùng mình.

“không  là không , cô thích thì cứ đi……ọc ọc…cứ thấy khó chịu trong người. tôi sẽ ngồi nghỉ ở đây, không  khéo tí nữa tôi cũng không  bò được đến nhà đâu . cô phải chịu trách nhiệm đó nghe chưa?”

 

Nó nhìn anh khó chịu:

“Tôi không cần anh bò hay làm cách nào, anh trườn về cũng được  mà không  thì anh lăn về cũng được , tôi không  quan tâm. Lên” nó quát.

“Tôi không  thích, cô thích thì cứ đi, tôi đâu cấm, tôi trả tiền cho là được  chứ gì?” Dương lớn giọng cãi lại.

“ Lên!!!!” lần này nó dung cả ánh mắt, cử chỉ và lời nói để bắt ép.

“ không!!!”anh cũng gân lại.

“ Anh tin tôi gọi đám fan của anh đến không ? tôi mà gọi thì anh chỉ có nước bò về thui đấy.” nó uy hiếp.

“một” bình thản nói.

“hai” trừng mắt.

“ Thui, tôi đi, được  chưa? Huhuhu, tôi hối hận rùi đấy, ân hận lắm rồi đấy, sao tôi ngu vậy chời._anh than trời trách đất.

“Hihi, anh biết là được  rùi, lên nhanh nào anh yêu!!!”nó cười rất tươi, nhìn anh.

“Anh yêu này sợ em yêu rùi…lần cuối đấy không  thì tôi mặc kệ fan fiếc đấy!!” anh trừng mắt nhìn nó.

“được  mà anh yêu. Thui đừng nhìn em với con mắt đắm đuối ấy nữa, em ngại. nhìn xung quanh kìa. Thú vị lắm.”

Anh quay ra, tá hỏa. căn nhà đúng là làm theo kiểu ma quỷ. Chiếc xe chở hơn 10 người đang chạy nhanh bỗng chốc chạy chậm hẳn khi vừa vào ngôi nhà. Nhiều hình thù rùng rợn, kì quái. Thỉnh thoảng có những bộ xương khô trắng toát nhảy ra, lượn lờ để hù đoàn người. hình đầu lâu treo đầy rẫy xung quanh. Có người da màu xanh dương, trên mặt vẽ hình đầu lâu, đeo trang sức kì dị nhảy múa xung quanh ngọn lửa. ngọn lửa đang bình thường thỉnh thoảng bùng lên cao vút mang dáng dấp một cái đầu con rồng đang gào thét. Tiếng hú man rợ vang lên. Ai nấy đều xanh mặt hét toáng lên.

“Hơ hơ, cho tôi xin bát cơm nguội” một con ma đói lên tiếng bám vào tay một vị khách nữ.

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaa………” vị nữ khách này hét toáng lên, xém xỉu.

Qua một đoạn:

“ Giết, giết chúng nó nào. Ta là cướp biển lừng danh đây” một tên mặc đồ thuyền trưởng, chột một mắt. cái mảnh vải che con mắt chột kia cũng có hình đầu lâu, xương bắt chéo. một tay cầm kiếm, một tay cầm móc câu nhọn hoắt. xung quanh là dám lâu la cũng hò hét, hú vang.

Xe đột ngột chạy nhanh để thoát khỏi đám cướp biển. xung quanh đường đi là những hình thù kì dị, trên tường lúc là đầu lâu, lúc là hề mặc đồ sọc cam đen nhưng bộ mặt quỷ đáng sợ, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào mọi người. ai cũng run lập cập. đến một đoạn là nhà thầy phù thủy đang thực hiện bùa chú, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tiếng quạ kêu, tiếng ma quỷ vang lên.

Qua một đoạn: xung quanh là hình các chiến binh Hy Lạp thời xưa cầm rìu, kiếm đao, búa đứng dựng tượng ở đó. Thêm một đoạn là những con rắn to tướng đang cạp cạp vào không khí, những búa chiến sắc bén, chùy chỉa ra nhiều gai sắc nhọn đong đưa vì được  giữ một đầu bên trên chỉ chực cắm phập hay cứa vào người nào đó không  tránh được , những thanh kiếm sắc nhọn chỉa ra như muốn ai đó bị đâm vào. Hình một con quỷ đứng hiên ngang cầm thanh kiếm đang chảy máu đỏ tươi. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người quay lại nhìn: những con quỷ cao hơn hai mét, gầy giơ xương màu đỏ đang đuổi theo mọi người. chắc tụi này nghĩ đây là thức ăn. Mọi người gào rú khủng hoảng:

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” những tiếng gào hét mang âm lượng lớn, tiếng hét thất thanh vang lên, hoảng sợ. bên cạnh đó là tiếng xe ngựa chạy nước kiệu, tiếng xe máy rít lên. Những con ngựa xe máy ma quỷ đang chạy chở trên đó là những bộ xương khô, đầu lâu đáng sợ, lại còn cả thần chết đang vung lưỡi hái tử thần cũng đuổi theo mọi người. hình như tụi này dành nhau thức ăn thì phải.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” tiếng hét cứ vang lên nhịp nhàng. Mọi người ai lấy sợ xanh mặt, mặt mày tái mét, run lập cập, hét khàn cả cổ, những tiếng khóc thét của những người sợ hãi. Vậy mà không có ai xỉu mới vui chứ. (^.^!)

“ Chạy đi, chạy đi, không  chết giờ.!!!!!!!”

“Xe thân iu chạy đi mà.!!!!!!!”

“ Aaaaaaaaaaa, chúng ta sắp chết rồi.!!!!!!!!”

“Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết.!!!!!!!!”

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Help meee!!!!!!!!!”

May thay, khi lũ ma quỷ kia gần tới nơi thì chiếc xe đột ngột chuyển bánh nhanh khiến mọi người mừng rỡ

“Chạy rùi, chạy rùi…………”

“ Tôi tưởng mình sắp chết rùi chứ. May quá.”

“ Tôi sợ phát khóc rùi nè.”

“ Chắc tôi không  dám chơi trò này nữa đâu. Hjx hjx.”

“ Anh còn tỉnh không ? hay xỉu rùi” mặt nó tái mét đi, run run hỏi Trùng Dương.

“Tôi đã bảo rùi đừng chơi nữa mà cô không  chịu nghe………” tiếng anh lập cập vang lên.

Cuối cùng xe cũng tới được  đích đến, xe lại chầm chậm đi ra ngoài.

“Hạnh phúc quá, mình thoát rùi. Tôi đứng không  vững nữa rồi.”

“Ôi tạ ơn chúa là con vẫn còn sống. giúp tôi dzới, đừng bỏ tôi lại một mình huhuhu…………”

“ Mấy cái đó họ làm giống thật ghê. Khéo tối nay tôi gặp ác mộng rồi.”

Mọi người đứng dậy ra khỏi xe, mỗi người một câu.

“ Chào mừng quý khách đã thoát khỏi HELL, chúng tôi xin có một món quá tặng mọi người làm kỉ niệm. hẹn gặp lại quý khách.” tiếng nói vang lên. Gim cài áo, áo, gối, dép, nhẫn, vòng cổ, móc khóa……… hình đầu lâu, ma quỷ.

“Nhìn đẹp nhỉ? Nhưng tôi thấy sợ rùi đấy.”

“Giữ làm kỉ niệm cũng được  đấy chứ? Cũng dễ thương nhỉ?”

“ Anh ổn không?” nó hỏi khi đã an tọa tại một chiếc ghế đá, mặt vẫn còn xanh lét.

“Tôi đã bảo đừng đi rùi còn cố. cô bám tay tôi chắc quá đó. Vậy mà mới đầu hung hồn lắm.” anh cũng chảng khá hơn nó là bao.

“ Thì tôi đâu ngờ. thui đừng nói nữa. tôi sợ” nó run run.

“Vậy mà cô thích thú cái quà kỉ niệm đó nhỉ?”

“ Thì nó đẹp mà.”

[A, tình yêu của Bão đây rồi. Bão tìm nãy giờ] tiếng Bão vang lên. Nó quay lại, Bão cùng mấy con thú bay tới.

“ Tình yêu của Bão bảo dẫn Bão với các bạn đi đâu mà. Đi bây giờ nhá.” Bão nũng nịu dụi đầu vào người Vỹ Yến. [Bão và các bạn đói rùi.]

“ ừ nhỉ. Xí nữa thì quên. Anh đi lấy xe đi, mình đi ăn nào, đói rùi.”

“ Cô ra lệnh cho tôi nữa hả?”

“ Thui đi nhanh đi, 5h rùi nè. Anh chưa đói à?” nó chắp tay trước ngực nhìn anh mắt long lanh “lũ chim này cúng đói rùi nè.”

“ Nó nói cô biết hả?” anh nhíu mày.

“ Theo anh thì sao?” nó khoanh tay.

“ Chờ chút.” anh cau có quay đi.

[Tình yêu của Bão với anh đẹp trai giống nhau quá.]

“À, đồ đôi đấy đẹp không  Bão? Nhìn nè, nhẫn, dây chuyền, áo…đẹp đúng không ?

[Đẹp lắm. giống một cặp quá.]

[Chị đẹp quá] mấy con chim khác nhao nhao. [đẹp đôi, đẹp đôi]

 

Trong khi nó đang say sưa nói chuyện với đám chim-bạn của Bão thì:

“Cô gái, coi chừng.” tiếng một người lạ hét lên. Nó ngoái lại hoảng hồn: một chiếc xe ô tô đang chạy giật giật, lúc nhanh lúc chậm lúc lạc lách đánh võng. Tên lái xe này chắc đang say rượu hoặc đang lên cơn nghiện rồi. nó không  kịp phản ứng, nhắm chặt mắt lại cầu nguyện.

ĐSCMN – c8.2

chương 8.2: một buổi đi chơi![p2]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

“ Ra ngoài rồi cô định đi đâu hả?” Dương hỏi khi hai người đang ở trong thang máy.

“ Cái này phải để tôi hỏi mới đúng. Anh có chỗ nào hay dẫn tôi đi, tôi biết gì mà dẫn anh đi. Anh phải chịu trách nhiệm dẫn tôi đi chơi, nghe rõ chưa?”

“Cô dám ra lệnh cho tôi hả? sao tôi phải đưa cô đi?”

“ Thích quá rồi còn bày đặt, không  sao anh bỏ công việc thu âm để rồi bi giờ đứng ở đây. Không  nói nhiều, dẫn đi” cô ra lệnh.

“Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. Hoàng Điệp tôi còn chưa dẫn đi nói gì là cô hả?”

“Chời, tội nghiệp cô ta, yêu nhầm người rồi. mà nè, đây là thành ý xin lỗi của anh hả? biết điều chút đi, hiện giờ anh đang trả nợ đó. Mà bạn anh không  rủ anh đi chơi bao giờ hả? ở đây mà không  biết chỗ vui chơi, thật hay đùa vậy?”

“chúng tôi không  có thời gian, hơn nữa tụi kia rủ đi đánh nhau với uống rượu là chính. Mấy thằng này thích đánh nhau với quán bar thôi, tôi chỉ đi theo.”

“ Vậy chứ mỗi lần đi theo anh làm gì.” nó thắc mắc.

“ Chả làm gì cả. đứng xem tụi nó đánh nhau, thỉnh thoảng có tham gia vài vụ, tôi không  có hứng thú đánh nhau. Còn thì chỉ uống rượu thui, mặc kệ tụi nó tán gái.”

“Vậy anh có nói không  vậy? tính tình anh như vậy mà cũng có hai người bạn tốt đó hả? số anh hên đó. Anh nhàm chán qá. Đời còn dài sao lại nhàm chán quá vậy. anh tìm cho tôi chỗ vui chơi đi. Không  nói nhiều nữa. tôi sẽ cho anh thấy thế nào là cuộc đời.” nó bước ra khỏi thang máy.

“Để xem. Tôi đi lấy xe, cô gọi Gió đi.” anh đi khuất.

“Nó là Bão anh hai ơi.” nó lắc đầu.

huýttt……………………

“Nãy giờ Bão chơi với ai? có vui không ?” cô giơ tay lên cho nó hạ cánh, vuốt ve.

[Bão chơi với mấy con chim khác, có chim ưng nè, chim đại bàng nè, cả sáo nữa, thêm vài con sẻ với bồ câu nữa…… Nghe tình yêu của Bão gọi, Bão tới liền.]

“Vậy giờ Bão chơi với mấy con chim đó tiếp nhé, chị đi chơi chút. Khi nào chán thì tìm chị nhé.”

[Bão đi với, mấy con chim đó cũng muốn gặp chị đấy.]

“Nhưng chị không  thể dẫn hết đi đ. Hay mấy em cứ đậu trên cây nhé. Chiều chị dẫn đến chỗ này hay lắm. đảm bảo Bão sẽ thích.”

[Dạ, thôi Bão tới chỗ bạn đây. Anh đẹp trai kia tới rồi kìa.]

“Wêy, sao cô không  dẫn nó theo, để nó ở đây à?” anh gọi với ra cửa ô tô.

“Nó đi chơi với bạn rồi, nó vẫn theo chúng ta nhưng không  ở gần thôi. Anh định gây sự chú ý với mọi người à? Kiếm được  chỗ chơi chưa? Woaa” nó trầm trồ khen ngợi khi thấy chiếc xe của Dương. “Đẹp qua’! hãng nào đấy?” nó leo ngay lên chiếc xe ô tô đua màu đen sang trọng.

“ Nói cô có biết không đấy? Tôi vừa nhớ ra chỗ vui chơi khá nổi tiếng. ủa, sao lại tháo mặt nạ?” anh liếc nhìn cô đang tháo mặt nạ ra qua chiếc gương soi.

“Chị ý có bảo tôi phải đeo nó khi đi chơi đâu” mặt nó gian xảo. “đội mũ lên là được . Anh cũng có nhận ra tôi đâu. Mà anh cũng kiếm đấy một cái đi, thích thì thêm cái kính không độ nữa là không  ai nhận ra đâu.” Nó vừa nói vừa lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên.

“cái này không cần cô phải nói, tới rồi” nó ngước lên nhìn. Trung tâm giải trí lớn nhất thành phố hiện ra trước mắt nó.

“Oa, to thế, nhìn đẹp quá.” nó trầm trồ xuýt xoa.

“ Ngậm miệng lại rồi đi vào thôi. Đứng đây coi chừng người ta tưởng mình vừa từ Biên Hòa ra đấy.”

hai người bước vào. Tất nập người ra người vào, ai cũng vui mừng, háo hức với những trò chơi của mình. Có người đi với bạn, có người đi với người iu, lại cũng có cả gia đình đi tới đây. Kết cấu thiết kế phù hợp với trò chơi.

Tầng một, hai: khu vui chơi dành cho trẻ em.

Tầng ba:khu vui chơi dành cho gia đình, bạn bè.

Tầng 4: trò chơi trí tuệ.

Tầng 5: dành cho những người ưa thích mạo hiểm. tinh thần vững, không  bị yếu tim.

Tầng 6: dành cho những cặp tình nhân.

“Ta chơi thôi. Anh trả tiền đó nha.”

“ Cái gì?”

“Chứ không  lẽ là tôi? “

“được  rồi. được  rồi. giờ chơi trò gì.”

“Tầng một, hai không chơi, lên tầng ba nào.” nó háo hức kéo tay anh đi.

===//===

“Hahaha, anh gà thật. đúng là anh chưa đến đâu bao giờ. Anh thua thảm quá. Chả bù cho tôi. Win nè.” nó phấn khích.

“Cô chơi thường xuyên mà.” anh bực bội.

“Cơ hội cuối cùng đây, gắp cho tôi con thỏ kia.Cố lên đy.” Nhưng khổ nỗi cứ hễ gần được  là nó lại rớt, làm Yến bắt đầu cáu.

“Anh gà qua’ có thế mà không  làm được , xem tôi đây.” nó đẩy Dương ra nhảy vào thế chỗ.

“ Áaaaaaa sao k gắp đ nhỉ. Lại. Anh bỏ xu vào nhanh lên” nó giục.

“Từ từ, đố cô gắp được  đấy còn chê tôi nữa không . Khó bỏ xừ.”

“Anh đừng có lải nhải nữa để tôi tập trung koi nào” nó gắt lên làm Trùng Dương không dám cãi lại “Hừ, con thỏ chết tiệt không  gắp được  mày tao không  làm người.”

“Thế ra trước giờ cô là cẩu ak?” Dương cười.

“Anh nói gì??” Ánh mắt sát thủ đang nhìn anh

“À không”

Lát sau……..

Nó hoan hỉ lên tầng ba với con thỏ trên tay….

“Tầng ba, trò chơi trí tuệ. Hay đấy, anh thông minh. Dzô giải đố đi, tặng tôi con gấu bông kia đi, đẹp quá.” nó reo lên.

“Chơi luôn. Đến lượt tôi thể hiện nè.” anh cũng háo hức không  kém, búng tay.

“Hay qá, được  rồi.” nó cười rất tươi. “oa, dễ xương quá nè. trò kia nữa.”

“Trò kia nữa.”

Cả hai rất hứng khởi với những trò chơi này, tụi nó cười vui vẻ. Trùng Dương cười rất tươi, anh chưa bao giờ vô đây, anh không  ngờ nó lại vui như thế này

“Thấy tôi giỏi chưa? Ka ka, trò cuối cùng nè.” anh đưa giải thưởng cho nó.

“ Úi, nhiều thế này sao ôm hết. anh cầm nữa đi chứ?”

“Tôi lấy làm gì. cho cô đấy.”

“Nhưng tay tôi đang đau mà.”

“Tùy cô, muốn vứt hay làm gì thì làm.”

“ Oa, chị nhiều gấu bông quá.” lũ trẻ từ đâu chạy lại chỗ Vỹ Yến trầm trồ thán phục. “chị giỏi qá.”

“ Oa, con này dễ thương quá” mắt lũ nhóc ánh lên sự thán phục, trầm trồ khen ngợi

 

“Các em thích không ? chị tặng các em nè.”

“Thật không  chị? Em lấy con này.”

“Em lấy con này.”

“ Từ từ ai cũng có phần mà. Nhớ giữ cẩn thận nhé.”

“Dạ, chị xinh nhất. tụi em thích chị nhất.”

“Thật không ?” nó phì cười.

“Thật mà, bạn trai chị thật là đẹp trai.” Lũ nhóc đồng thanh

“Hahaha, cảm ơn bé nha. Anh ấy lấy giải thưởng cho các em đấy. các em cảm ơn anh ấy đi.”

“Cảm ơn anh đẹp trai” lũ nhóc nhao nhao nói.

“Anh ơi” một bé gái rất dễ thương kéo áo.

“GÌ thế em?” anh ngồi xuống kéo bé vào lòng.

“ Cảm ơn anh nhiều lắm” nó hun lên má anh “hai người rất xứng đôi.” lũ nhóc vui mừng ôm quà chạy lại khoe với bố mẹ.

“Phù, khỏe rồi!!!” nó thở dài, nhưng nhìn anh cười gian xảo “ghê chưa, trẻ con cũng không  tha. Nó khen anh đấy, thế anh có bảo bé ấy là “lớn nhanh lên…… anh chờ”  không?” nó chọc đểu, giọng ngân dài, điêu không  tả được .

“Cô giỏi nghĩ lung tung thật đấy. nhưng sao cô không  thanh minh, hay thích tôi rồi.” anh cười gian không  kém.

“Hờ hờ, mỡ đấy mà húp. Anh bớt tưởng tượng đi, không  tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần đấy. thôi lên tầng tiếp nào.”

Tầng 5: game mạo hiểm, hành động:

“Tầng này được  đấy. tham chiến nào.” hai người giả bộ xắn tay áo lên hứng khới nói. “one-two-three-action.”

 

“Cô muốn chơi trò nào trước? có game đua xe, bắn súng, tàu lượn. woa, có cả trò thực thế ảo nữa nè………” Trùng Dương cầm cuốn catalogue lật lật, giở giở.

“Xời, xem làm gì?” nó cầm sấp giấy quăng luôn vào sọt rác “nhào dzô mà chơi, kén chọn làm gì?”

“Chơi trò kia đi tôi thắng chắc” Dương chỉ vào trò đua xe.

“chấp nhận lời khiêu chiến.” nó hùng hổ bước

……………………………

“Phục chưa?” Dương hếch mặt “10 ván tôi thắng tới 9”

“ Thì tôi vẫn thắng một ván mà.”

“Chẳng qua tôi trượt tay nên mới để xổng thôi. Tôi mà không kéo đi chắc cô đập tan cái xe đó đấy nhỉ?”

“Anh hiểu ý tôi ghê. Muốn tôi quay lại không  hả?” nó mỉm cười hiền lành (không  dám đâu).

“ Thôi tôi xin, tôi không  có tiền đền đâu. Cho cô chọn đấy trò nào?”

“Hà hà, đến lượt tôi hả? tôi phải cho anh chết không kịp ngáp. Bắn súng, dzô” nó vẫy tay.

“Hả??? trò này mới nha, tôi chưa chơi bao giờ.” anh hào hứng.

“Trò này mà không  biết. big zero. Súng nè.” cô lắc đầu.

“Xâm nhập thế giới ảo?? có vẻ được  đấy. đội cái mũ này dzô hả?” ngạc nhiên.

“Ừ. Ông chọn phe nào. Có hai phe đấy.”

Pằng……pằng……

“ Bom nè.!!!!!”

“Bùmmm……”

“ Khoan, xì mê, để tôi lắp đạn đã.” tiếng Trùng Dương hét lên.

“ Chết, súng tôi đâu rồi.” giọng anh hốt hoảng.

“ Hà hà, đạn nè, headshot.” nó cười sặc sụa.

(đợi trong 5s, bạn sẽ đ hồi sinh)

“ Anh em đâu, xông lên……” giọng nó lanh lảnh.

“ Má ơi………… kíu con với………stop___stop here!!!!!!!!!!” tiếng anh hét lên thảm thiết.

Kết thúc trò chơi.

“ Tôi thắng tuyệt đối, hahaha. Ông gà quá, chết tới 99 mạng trong khi tôi mất có nữa máu.”

“ Tôi có tập bắn súng bao giờ đâu, hjx, chết tức tưởi. thôi tiếp, lần này tôi quyết phục thù” giọng anh tức tối.

“Hahaha, thì chơi, tôi đâu ngán.”

Thế là hai người dắt nhau qua chơi đập chuột, fi tiêu….vv và vv……

“Ê, lại chơi trò xạ thủ miền tây với tôi đi!!!”

“không  chơi, cô bắn giỏi thế tôi thua chắc.”

“ Mắt ông bị lé à? Tương tự trò bắn súng vừa nãy nhưng tôi với ông một phe đi bắn tụi cướp bảo vệ dân làng, hay thế còn gì? có cả giải thưởng nữa kìa. Cái mũ cao bồi đó đẹp đó chứ. Có gì tôi với anh xin thêm cái nữa chụp hình kỉ niệm ha.” nó hí hửng.

“Cũng được . Nhưng tôi là chỉ huy, cô phải tuyệt đối nghe lời tôi, rõ chưa?” anh đề nghị.

“ Còn lâu, tôi có tư chất làm thủ lĩnh hơn, tôi mới đúng.” nó cãi lại, xoay cây súng một cách điệu nghệ như những tay súng thực sự, rất thuần thục.

“ Tôi mới xứng đáng. Dù gì tôi cũng là con trai nữa. hừ, có nghe không  thì bảo?”

“được  rồi, nhường.”
…………………………

“Hoan hô, bắn típ đi. Cẩn thận kìa.”

“ Bên trái, coi chừng.”

“Xì mê, đợi tôi tìm súng rồi bắn típ.”

“ Tôi với ông xâm nhập trại cướp đi.”

“ Sao mà được , phe mình có mỗi hai người.”

“ Chứ đến bao giờ mới xong hả cha nội? hay ông sợ hả? cùng lắm là chết chứ gì. thà chết chứ không  chịu hy sinh, hiểu không ? lên.” nó ra lệnh.

“ Chời. Từ đồng nghĩa đó bà. Nhưng thui, dù sao cũng chỉ là trò chơi, action.”

hai người áp sát tường.

“ Tôi xông lên trước, cô yểm trợ tôi nhá.”

“ Cần gì phải thế? Biết gì đây k?” nó hí hửng giơ lên.

“Lựu đạn. lại bom nữa hả?”

“Dĩ nhiên, xài cái này cho nhanh gọn! ông đốt dây đi để tôi ném bom.”

“Bùmmmm!!!!!”

một lát sau

 

“Hô hô, winner!!! Lucky luke thế hệ mới nè. Chụp hình kỉ niệm đi” nó đề nghị.

“không  thích.” anh đáp ngắn gọn.

“Đi” nó ra lệnh mặc kệ anh đồng ý hay phản đối, cứ lôi đi xềnh xệch.

“ Chà, hết trò rùi nhỉ? Lên tầng trên ha. Tầng cuối.”

“Điên à, dành cho tình nhân đó.”

“ Có sao đâu. đâu nhất thiết cứ phải là tình nhân thì mới lên được. Tụi mình dư sức dành giải thưởng kia mà.” nó chỉ vào giải thưởng treo to tướng, cười phấn khích. phần thưởng là chơi trò tàu lượn siêu tốc ở ngoài trời dành cho hai người, quà tặng kèm là áo đôi.

“Ra là cô nhắm đến giải thưởng đó. Nếu thích tôi dẫn cô đi.”

“không  thích, dành giải đó đi mới vui chứ.” nó lại kéo anh lên tầng 6.

Tiếng micro của trọng tài:

“Những ai muốn dành được  giải thưởng hấp dẫn này xin đến đăng kí nhanh nào.”

Trò chơi: ba chân: cột chân một nam một nữ lại, thi xem ai đi về đích nhanh hơn sẽ thắng.

“Các đội chuẩn bị: sẵn sàng”

ba…

hai…

một…

“Bùmm……” tiếng súng báo hiệu bắt đầu trò chơi.

ĐSCMN – c8.1

 

Chương 8.1: một buổi đi chơi [p1]

author: Thiên Thần Chăn Sao!

 
Nó bỏ vào cầu thang bộ. nó thấy mệt mỏi. nó rất vui vì nó đã phá đ rào cản vô lý đã dựng lên với Vương Kì, nhưng….
Úi… nó kêu lên. Mải suy nghĩ, nó vô tình đập tay vào tường, vết thương nhói đau. Những gì nó nói với anh không phải là không đúng, chỉ là thiếu thông tin thôi. Hôm qua đúng là nó đã để tay mình đập vài cái cây, nhưng nó cũng không đau lắm đâu. Cái chính là do Trùng Dương kìa, uy lực mạnh quá. Đến giờ tay nó vẫn hằn lên hình 5 ngón tay tím thẫm đi xung quanh vần tím đỏ kia. May mà anh ấy không  hỏi, và nó cũng lái câu chuyện sang hướng khác, không  nó cũng không  biết nói thế nào nữa. nó tựa vào tường, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ chiếc găng tay và chiếc mặt nạ ra.

Híc…………

Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Nó cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm.

“A!” nó khẽ kêu lên. một giọt nước mắt từ từ rơi xuống, khóe mắt long lanh, đôi mắt đỏ dần lên. “ư…ư…đau quá.” Nếu không  phải nó đã học qua vài đường võ cơ bản (cơ bản?? chị cứ khiêm tốn quá) chắc nó không  cầm cự được  như này đâu, nó thầm cảm ơn những ngày tháng vất vả đó.

“Híc, đau quá.” nó run rẩy lên tiếng.

“Cô không sao chứ? Tôi…tôi xin lỗi. tôi không  cố ý” nó ngẩng đầu lên, Trùng Dương đã đứng trước mặt nó từ khi nào. nhìn nó lo lắng.

“ Cảm ơn. Nhờ ơn của anh, tay tôi vẫn còn, chưa đến nỗi phải cưa.” nó nói mát “Mà anh đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy được không? định hù người khác à?” nó tỏ vẻ khó chịu.

“Đau vậy mà vẫn muốn cãi nhau à? Chịu cô thật đấy. dù sao cũng xin lỗi cô. Hôm qua tôi không  làm chủ được  bản thân mình nữa.”

“ Vì tôi nói Bão là “tình yêu của tôi” phải không ? anh ghen chứ gì? anh thích tôi đúng không?” nó ranh mãnh.

“Tôi có người yêu rồi. cô đừng tưởng bở.” khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu.

“Tôi đùa thôi, ai chảng biết người iu anh là Hoàng Điệp vừa thông minh, xinh đẹp, lại còn là con nhà giàu có, tiểu thư của tập đoàn ……… gì ấy nhỉ? Quên mất rồi” nó lại nói mát, nửa đùa nửa thật.

“Đó không  phải người iu của tôi” mặt anh lúc này đáng sợ hơn vừa nãy nữa.

“Thì thôi, làm gì mà ghê vậy. đừng nhìn em bằng con mắt thèm thuồng như vậy” nó xổ một tràng, vờ sợ hãi, mắt long lanh, chớp chớp.

“Cô nói ai thèm thuồng hả? cô đẹp thật đấy nhưng chưa tới mức thèm thuồng đâu. Nói mới nhớ, cô có bà con gì với Điệp à? Nhìn cô khá giống nó đấy, mỗi tội, nó đẹp kiểu thiên thần dễ thương, còn cô thì kiểu cá tính mạnh mẽ” anh tỏ ra bực bội.

“cảm ơn đã khen. Ý, phải rồi” nó reo lên lảng tránh đề tài đó “anh biết thổi sáo hả? thổi tôi nghe một bài đi, tôi cũng thích sáo lắm đấy”

“Tôi không  thích cho ai nghe cả. cô có biết gì về sáo. Đầu óc rỗng tuếch, cô sẽ không  hiểu được  ý nghĩ của nó đâu.”

“ Tôi hiểu mà, thổi đi, một khúc thôi, thổi cho tôi nghe đi. A, coi như quà tạ lỗi đi, được không? đi mà, đi mà” nó năn nỉ “Trùng Dương đẹp trai, galant.”

“được  rồi, cô làm tôi nổi da gà rồi nè. một bài thôi đấy.”
Tiếng sáo du dương ngân lên, nó chăm chú nhìn anh, lắng nghe tiếng nhạc. một khúc sáo buồn da diết khiến ai nghe thấy cũng thay đổi tâm trạng từ vui vẻ xuống buồn liền. nếu ai đó đang thất tình, thì đây là một khúc sáo phù hợp với tâm trạng của người đó.

Nhớ em đêm từng đêm,
Nhớ em đến từng giờ,
Chờ một giấc mơ em sẽ quay về,
Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày,
Loay hoay từng đêm,
Em không biết về đâu,
Nếu như một ngày mai,
Em không quay trở lại,
Thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi,
Khi đã yêu một người nguyện lòng yêu mãi thôi,
Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. (mượn đỡ lời bài hát này nha^^).

mắt nó chợt đỏ hoe, nó nghe hiểu không sót một từ nào cả, lời bài hát này……… có vẻ như anh chờ đợi một người khá lâu rồi, trong đau khổ, anh vẫn gọi tên người con gái này, vẫn còn sâu nặng với người này. Chờ đợi cô ấy trong cơn tuyệt vọng tưởng chừng như anh sắp điên vì đau khổ. Nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi.

Lời khúc sáo này thật hợp với tâm trạng của nó, nó…cũng đang chờ đợi một người mà mỗi lần nghĩ đến người đó, lòng nó chợt nhói đau. Như từng mỗi tên đâm thẳng vào tim nó vậy. một người đầy tâm trạng như nó, nó rất hiểu. ngày xưa nó cũng từng như thế và có lẽ bây giờ và sau này nữa, nó cũng sẽ giống như lời khúc sáo này.

“anh đừng lo. Cô ấy sẽ quay về thôi, anh yêu cô ấy tha thiết thế này cơ mà. Cô ấy thật hạnh phúc vì được  người như anh yêu.” Nó cố không cho những giọt nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt đẹp của mình. Trùng Dương chợt dừng lại.

“cô hiểu sao? Cô biết được  ý nghĩ ẩn chứa trong nó ư? Sao cô biết? không  phải ai cũng hiểu được nội dung một khúc sáo đâu” anh ngạc nhiên. “ai dạy cô hả?” anh nhìn nó dò xét.

“Anh không  thấy tôi phát triển CQ sao? Chắc vì vậy mà tôi hiểu được đấy?” nó lúng túng nhưng cuối cùng cũng tìm được  một cái cớ.

“ Có thể? Nhưng CQ là cái gì vậy?”

“Đó là ……à…ở… thôi, đại khái anh cứ hiểu nhờ vậy mà tôi có khả năng ní chuyện mà hiểu được  tiếng loài vật đi. Nhưng phải làm sao bây giờ, chút nữa không  khéo tôi bị lộ về cái cánh tay này mất thôi. Sắp có chuyện rồi. tại anh cả đấy. không  yên thân với mấy người được”  nó lo lắng “chết nói mới nhớ muộn rồi. tôi phải đi đây.” nó đứng dậy với tay lấy chiếc mặt nạ.

“ Để tôi giúp cho.” anh mỉm cười “tôi sẽ giúp cô, lỗi là của tôi mà.”

“Bằng cách nào?”

“Từ từ rồi biết. đi nào.” anh cười kéo nó ra khỏi cầu thang bộ.

 

“Mà khoan, anh có chắc không đấy?” nó giật tay lại khi vừa mới đi được  có vài bước “hay là…thôi nha.” nó đề nghị.

“Thôi nào người mẫu của tôi, cô định chuẩn bị cho công việc của mình à? Nó không  dễ như đi chơi đâu.” Trùng Dương đẩy vai Vỹ Yến “có tôi ở đây mà còn lo gì nữa. không  phải ai tôi cũng giúp thế này đâu.”

“Thì chắc cũng giống như ăn cháo cá thôi mà. À, hay ta đi ăn cháo cá nhé. Tôi thích món đó lắm” nó cười cầu hòa, năn nỉ.

“Coi chừng bị hóc xương đó. Nhưng tôi biết cô không  thích ăn cá nên không  cần xạo đâu.”

“ ủa, sao anh biết hay vậy?”

“ Cô làm gì đủ kiên nhẫn gắp xương ra, khéo ăn luôn cả xương luôn ấy chứ? chắc năm xưa cô cũng bị hóc xương không  ít đâu nhỉ?” anh mỉa mai cười nhưng điều này chỉ càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của mình mà thôi.

“hắn như đi guốc trong bụng mình vậy?” nó oán hận trừng mắt nhìn anh “anh không  phải nói như vậy là hay đâu nhá. Nói vậy thiên hạ nó khinh đấy.”

“Tôi nghĩ cô nên nghĩ đến cái tay của mình và kịch bản sắp tới đi, tôi xem qua rồi, không  dễ đâu. Mà cô không  thấy đau sao. Mấy đứa con gái như cô lẽ ra phải khóc lóc đau đớn chứ nhỉ, đâu như cô, vẫn tỉnh bơ như không  vậy? cô thật khó hiểu. chắc cô phải bị hai tay mới sợ nhỉ. Sao không  băng bó vào?” tuy không  có cảm giác gì với cô nữa nhưng anh không  biết rằng mình khá chú ý và quan tâm đến những việc liên quan đến Vỹ Yến.

“Cuộc đời này còn dài tôi không  rảnh để khóc mấy chuyện vớ vẩn này đâu. Nếu anh là tôi…….”  khuôn mặt nó bỗng khác lạ hẳn đi. Trầm ngâm, hồi tưởng, xa xăm. Không khí hơi bất thường, giống như quay ngược thời gian vậy

“ Thì sao?” Anh thắc mắc không để lắm đến tâm trạng của nó lúc này hay đúng hơn là không  hề biết.

“Thì anh có muốn khóc cũng khó đấy. Khóc là xong chuyện chắc, chẳng giải quyết đ việc gì đâu.” Nó cười như chẳng có chuyện gì cả, đy k hề ngoái lại nhìn anh.

“ Vậy cô nói đi tôi xem nào. Biết đâu tôi giúp đ thì sao. Mà hình như có cái gì đó quanh người cô thì phải, hay do tôi tưởng tượng quá nhỉ” anh thắc mắc.

“ Anh vẫn chưa nhận ra sao? tôi không đơn giản đâu. Anh coi chừng gặp xui xẻo vì liên quan đến tôi đấy. ví dụ như một vết sẹo trên khuôn mặt điển trai kiếm ra tiền của anh chẳng hạn.” nó đùa.

“Anh đừng ở gần tôi làm gì, không  tốt cho anh đâu.” vẻ mặt lại thay đổi liên tục, khuyên nhủ, dạy bảo, lạnh lùng. Tuy tính tình anh hơi bất thường, lạnh lùng nhưng Vỹ Yến thấy anh là người………không đến nỗi nào. có lẽ do chuyện người yêu anh chết nên tính cách như vậy chứ không  có ý khinh thường như ban đầu cô tưởng. Tự dưng Vỹ Yến không  muốn anh gặp rắc rối khi ở gần cô.

“Mà tôi………..” nó bất ngờ quay lại “Tôi …….đã từng giết người đấy!”
Vẻ mặt nó lúc này thực sự đáng sợ. Lạnh lẽo, vô cảm, ánh lên sự chết chóc. Dương hơi bất ngờ, nhưng không  kịp để cho anh fan~ ứng với điều đó, Vỹ Yến mỉm cười:

“Sợ không ?”

“ Tôi cũng từng giết chết người tôi yêu quý nhất. chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa. nếu tôi chết biết đâu tôi có thể gặp cô ấy thì sao?” anh trầm ngâm quên đy khuôn mặt vừa rồi.

“ Vậy đúng là cô ấy chết rồi hả?” nó nói tỉnh bơ. “ngay từ đầu tôi đã biết mà.”

“Cô biết sao còn bảo rằng “Cô ấy sẽ quay về thôi”. Cô thương hại tôi hả?” anh nhìn cô trừng mắt.

“ Chứ tôi nói vậy mà anh cũng tin hả? Cũng nên biết giới hạn mà dừng lại chứ nhỉ. Chỉ là đồng cảm với anh nên an ủi thôi. Mà cây sáo đó của anh hả? hoa lá được khắc tinh xảo quá, đẹp ghê ha.” nó giựt lấy xem.

“Đó là đạo cụ diễn xuất, được  chưa?” anh đưa tay lên trán, mặt nhăn nhó khó chịu. anh chợt nhớ ra, mặt anh tối sầm lại “mà cô không được nhắc đến người tôi yêu với giọng điệu đó, cô hiểu chưa?”

“ Anh học sáo lâu chưa? Thế anh ……………ưm…………ưm”  chưa nói hết câu, anh đã lấy tay bịt miệng cô lại rồi “cô nói nhiều qá đấy.”

====//=====

“Em đi đâu thế? Chị tìm em nãy giờ? ủa, Trùng Dương, sao em chưa đi thu âm mà lại ở đây, lại trốn phải không ?”Ngọc Khanh ngạc nhiên khi thấy hai người đi chung, nhất là Trùng Dương lại đang bịt miệng Vỹ Yến kéo đi, tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng có cảm giác rất vui.

“Cái đó thu khi nào chẳng được . Để em giúp chị nhé?”

“Giúp, giúp gì?” Khanh ngạc nhiên.

“ Chị không  lo, em biết cả rồi, em sẽ không  nói cho ai biết đâu. Để em giúp chị có lẽ sẽ nhanh hơn đấy.”

“ Em nói cho Trùng Dương biết hả?”

“Dạ, đâu có. Anh ta cũng có IQ mà, không  lẽ IQ mà chị nói về Trùng Dương chỉ để trang trí à? Cũng phải để cho não hoạt động chứ không  lẽ để ngâm muối? Nhưng đúng hiện giờ anh ta đang để trí thông minh đó ở nhà ngâm muối thật rồi” nó nói tỉnh bơ mặc kệ Trùng Dương đang nhìn nó với con mắt tóe lửa.

“ Cô nói gì hả?”

“không  phải nhìn tôi với con mắt đắm đuối như vậy là hay đâu. Tôi biết tôi xinh rồi.” nó nháy mắt đưa tình.

Rầm……cục đá to tướng ở trên cao rơi xuống đầu của hai người. (tất nhiên chỉ là tưởng tượng thui nha)

“Cô có nổ quá không  vậy? tự tin quá ha?”

“anh đang nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng đấy” nó mỉm cười trêu chọc.

Rầm……đá rơi lần nữa.

“Cái gì? ………… đắm đuối? …………thèm thuồng? …………cô có bị sao không  vậy?” anh cố gắng lắm mới nói được  hết câu. Trong khi đó Ngọc Khanh đang bất động vì shock.

“Nếu không  thì đừng nhìn tôi với con mắt dở người như thế nữa.” nó hất tóc bỏ đi trước.

Rầm…………(thêm phát nữa cho vui. Hô hô, theo tính toán của ta thì họ bị đá đè nãy giờ chắc đầu bằng mặt đât rồi)

“ Chị có chắc là nhỏ này bình thường không  vậy? em nghi ngờ đấy” anh quay sang nhìn Khanh hỏi trong khi Khanh cũng đang đơ người.

“ Chị cũng không rõ nữa. chị cũng đang nghi ngờ đấy?” hai người nhìn nhau rồi nhìn nhỏ vẻ mặt nghi ngờ.

Trùng Dương tiến về phía Vỹ Yến, thì thầm hỏi nhỏ:

“ Cô sao thế hả? sao dám nói tôi thế hả? cái gì mà ngâm muối chứ?” anh nhìn cô lườm.

“Hứ, tưởng diệu kế gì hay………big zero” nó bĩu môi nhìn lại (big zero là gói cước big zero của mạng beeline, mà biểu tượng của mạng này lại là chú gà kon => ý nói ảnh gà đó (^.^)  )

“Vậy chứ cô muốn gì? tôi làm thế tiện cả đôi đường còn gì?”

“Em cố gắng nhé. Kịch bản lần này hơi khó đấy, nếu không chăm chỉ luyện tập thì em khó mà làm đ đấy. em hãy cố gắng hết khả năng của mình nhé. Chị tin là em sẽ vượt qua được thôi……” Ngọc Khanh đi trước thao thao bất tuyệt, không đượcể ý hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau.

“Chị Ngọc Khanh xinh đẹp ơi” Vỹ Yến lên tiếng gọi, giọng nó khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.

“ Hả? à, gì thế?” Ngọc Khanh vừa nghe đã thấy có gì đó không  ổn.

“À, cũng không  có gì. Trùng Dương có việc muốn nhờ em ……nên hôm nay tạm nghỉ được không chị.” nó nhìn chị cười cười, mắt long lanh.

“ Không được, em phải tập ngay đi nếu không  thì khó mà hoàn thành đ đấy. kịch bản lần này là…………”

“ Thôi mà chị” lần này thì đến lượt Trùng Dương lên tiếng “cho em mượn cô ấy ngày hôm nay thôi mà. Hay là chị đưa kịch bản cho cô ấy xem trước đi, như thế dễ dàng hơn đấy. hơn nữa cô ấy đi với em mà chị cũng sợ à. Em sẽ bảo vệ cô ấy cẩn thận, không  bị trầy xước gì đâu. Chị nhé” anh nở một nụ cười đẹp hiếm hoi thuyết phục. lúc này, Ngọc Khanh đang mải mê ngắm Trùng Dương, nhìn anh lúc này baby dễ sợ, đôi mắt in nhìn trái tim trong đó nhìn Trùng Dương “em vừa cười hả? đẹp trai quá. Em cười lại một lần nữa được không?” cô nói mắt vẫn dán chặt vào anh như không  tin vào mắt mình. một người không  bao giờ cười như Trùng Dương mà cũng cười được  ư? Cô cũng vốn biết Trùng Dương nếu mà cười thì chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng cô không  ngờ lại đẹp như thế. Nụ cười này của Trùng Dương đáng giá cả triệu đô chứ ít gì.

“Vậy chị cho em mượn Vỹ Yến của chị nhé” anh khuyến mãi thêm một nụ hôn lên tay Ngọc Khanh, mỉm cười. trong lúc này Vỹ Yến đang lắc đầu suy nghĩ “không  ngờ anh ta cũng……vậy mà mình còn nghĩ tốt về anh ta nữa chứ”.

“ 0k, em đi vui vẻ nhé. kịch bản nè em” Ngọc Khanh đưa kịch bản cho Vỹ Yến nhưng vẫn đang nhìn anh với con mắt hình trái tim. Còn Vỹ Yến thì lắc đầu bó tay với biểu hiện của chị ý “không  ngờ chị ý cũng là người mê zai đẹp. tội nghiệp ông chú kia”

“Vậy thôi pp chị em đi nhé” anh đẩy Vỹ Yến đi, quay mặt lại nháy mắt với Khanh càng làm Khanh hoa mắt hơn. Mãi một lúc sau, cô mới túm được  hồn quay về “không  ngờ nó cũng có ngày cười được . Trời ơi, baby quá. Trần Phong mà nghe chắc không  tin đâu. Nhưng mà, chắc sắp có sóng gió rồi đây, phải bàn bạc lại với anh ấy mới được” Khanh quyết định sẽ đến văn phòng của anh.
=====//=====

“Anh này, anh vẫn quyết định để Vỹ Yến đóng vụ quảng cáo này hả? liệu có được không? theo em thấy thì Vỹ Yến khó có thể làm được  việc này, cô bé có quá nhiều tâm trạng. anh có chắc vào cảm nhận của anh không đấy.” Khanh vừa bước vào đã lo lắng hỏi.

“ Baby của anh lo lắng à? Yên tâm, anh tin cô bé sẽ làm được . Chắc chắn đấy.” Phong kéo Khanh vào lòng, ôm lên má cô rồi vòng hai tay ôm eo cô xoa dịu sự lo lắng của Khanh.

“ Anh điều tra cô bé đó thế nào? Bố mẹ cô bé có chấp nhận Vỹ Yến làm người mẫu không ? em có thấy anh liên lạc gì với bố mẹ cô bé đâu?”

“À, chuyện này em đừng lo. Anh có nói với anh Minh Thắng rồi, họ vui lắm. có điều họ trách anh sao không  bảo với họ mà lại làm thế để họ lo lắng.” anh cười.

“Minh Thắng, Vương Minh Thắng-anh họ anh á? Vậy ra cô bé là con gái họ à? Nhưng sao em thấy không  giống vậy?” Khanh ngạc nhiên.

“Vỹ Yến chỉ là con nuôi thôi. Cô bé là trẻ mồ côi, cô bé được  anh ấy tình cờ gặp ở ngoài đường cùng với Họa Lam-bạn cô bé. Anh ấy không  biết quá khứ của nó, cô bé cũng không  chịu nói nên đành chịu, chắc rất tồi tệ. nhưng anh ấy nói tình cảnh lúc thấy cô bé thì tội lắm, nên mới nhận cô bé làm con nuôi vì dù sao anh ấy cũng không  có con. Còn như thế nào thì chuyện dài lắm. Túm lại, cô bé rất đáng thương. Tội nghiệp mới 10t đã chịu khổ rồi.” anh thở dài, tay vẫn ôm lấy Khanh ngả người dựa vào ghế. “chắc là một quá khứ không  mấy tốt đẹp.”

“ Thảo nào Vỹ Yến lại như thế, tội nghiệp nó quá. Mà cô bé kia cũng được  anh Thắng nhận nuôi à?” cô chép miệng.

“không , Họa Lam ở nhà anh ấy vài ngày. Sau đó được  gia đình Trần Lam nhận làm con nuôi, vì cô bé khá xinh, lại hiểu biết, họ rất quý cô bé nên ngỏ ý muốn nhận chăm sóc, dĩ nhiên họ đồng ý ngay. Nó là bạn thân rất thân của Vỹ Yến, khá hiền lành, hình như Họa Lam biết quá khứ của Vỹ Yến thì phải. Vỹ Yến hình như cũng không  phải tên thật của nó. À, ngoài ra nó còn có một con chim ưng nữa, tên Bão thì phải. nó là chị hai trường Sao Băng đó. Nó cũng không  yếu đuối như em tưởng đâu.”

“Trần Lam. Phải chủ công ty kinh doanh khách sạn, ẩm thực nổi tiếng Đông Nam Á không?” Khanh ngạc nhiên.

“Thì đúng rồi đấy.”

“ Vậy bỗng dưng cô bé Họa Lam trở thành tiểu thư độc nhất của gia đình này ư? Cô bé tốt số thật. vậy chắc sau này tài sản để hết cho nó còn gì. bỗng dưng thành người giàu có. Chuyện lạ có thật hả?” cô há hốc miệng.

“ Thì nhà đó không  có con nói dõi mà. Nhưng mấy anh em họ hàng thì ghét lắm, vì gia đình này rất yêu thương cô bé, coi như con đẻ mà. Họ thì sợ tài sản sẽ rơi vào tay người lạ nên tìm đủ mọi cách hãm hại. may mà Vỹ Yến ở cạnh nhà lại được  họ nhờ bảo vệ nên không sao. À, anh nghe nói họ sắp chuyển lên đây rồi đấy. họ phải thuyết phục mãi Họa Lam mới chịu đồng ý. Chắc gì Vỹ Yến đang ở đây.”

“Chà, anh tìm hiểu kĩ nhỉ? Nhưng Vỹ Yến có biết Họa Lam sắp chuyển lên đây không ? liệu có ổn không ? nhỡ hỏng chuyện thì sao.”

“Thì anh ấy nói mà. Anh nghĩ không sao đâu, em lo xa qá rồi.”

“Nhưng trước khi được  nhận nuôi anh không điều tra được quá khứ của Vỹ Yến như thế nào hả? mạng lưới thông tin của anh mạnh lắm mà.”

“ Cái này không  trách được . Trước khi được  anh Thắng nhận nuôi, cô bé cùng với bạn mình đi lang thang nhiều nơi quá nên chưa điều tra được , hơn nữa vì là trẻ mồ côi nên đâu ai để ý làm gì đâu, nhưng chắc sớm có kết quả thôi.” anh nhún vai.

 

“anh này, anh đã nhìn Vỹ Yến chưa?” Khanh lo lắng hỏi. “tại sao nó lại giống Điệp như vậy? nhìn sơ qua ai cũng sẽ nói là chị em cho xem, có nên chọn Yến nữa không? Có khi nào hai đứa là chị em cùng cha khác mẹ gì đó không?”

 

“đừng nghĩ bậy, biết đâu chỉ là người giống người thôi thì sao?”

“ À này, vừa nãy Trùng Dương đã mở lời hỏi mượn Vỹ Yến đấy, nó cũng biết Vỹ Yến là người mẫu luôn. Hình như nó thích Vỹ Yến rồi thì phải. thế này thì chắc sẽ có vụ scandan cho mà xem. Hoàng Điệp vốn tiểu thư bướng bỉnh chỉ thích một mình Trùng Dương chắc chắn sẽ không để yên cho Vỹ Yến đâu, tính sao đây anh?” cô lo lắng hỏi. “nếu vậy cháu anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. với thế lực của nhà mình, Hoàng Điệp hoàn toàn có thừa khả năng làm cho cháu gái anh khốn đốn.”

“ Em chắc anh ta yêu Vỹ Yến không ? Trùng Dương không  thích Hoàng Điệp mà lại thích Vỹ Yến sao?”

“Chắc chắn mà, anh ta nói nhiều hơn trước, lại hay đi cùng Vỹ Yến nữa. anh đã thấy anh ta có bao giờ đi cùng ai ngoài Hoàng Điệp chưa. Lại còn rất vui vẻ nữa. vừa nãy anh ta còn cười thuyết phục em cho anh ta mượn Vỹ Yến nữa, đến giờ em vẫn chưa tin đâu.”

“Rồi em đứng ngây ra, mắt nhìn trái tim nhìn Trúng Dương chứ gì. rồi không  kiềm chế được  nên đã đồng ý” Phong nói giọng hờn dỗi, có vẻ như anh biết thừa tính cô vậy.

“Hahaha.Kưng giận à? Kưng đừng lo, khi nào chán em mới đá kưng chứ giờ thì chưa đâu. Yên tâm nhá” cô vòng tay ôm cổ anh lè lưỡi chọc anh.

“ Dám không ? không  phải ai cũng được  một người hoàn hảo như anh để ý đâu nhá. Nhiều cô mơ được  như em mà không được đâu đấy.” anh hất mặt quay đi.

“Nhưng anh trúng bùa của em rồi. anh không  thoát được  bàn tay của em đâu” cô cười khanh khách, tay vẫn ôm lấy cổ anh.

“Còn lâu anh mới trúng. Anh đi kua cô khác cho em xem.”

“Ngon thì làm thử. Coi chừng hối hận đấy” cô nguýt dài, khoanh tay lại quay mặt đi, làm ngơ.

“Hơ, em giận rồi hả? anh đùa thôi mà. Chưa gì đã giận rồi, thôi được  rồi, anh trúng bùa của em nên giờ mới phải làm nô lệ cho em nè.” cô vẫn vờ ngó lơ “Thôi nào cười đi, cười đi nào, không đừng trách nha” anh mỉm cười ranh mãnh.

“Á, thôi thôi, em xin, không  giận nữa, thôi mà, đau em” cô cười chảy ra nước mắt vì anh thọc léc cô.

“Thật không ?”

“Thật.” cô phì cười. “mà nè, anh Thắng gặp Vỹ Yến thế nào vậy?”

“ À, chuyện là thế này……………”