vương gia cầm phi – 7.2

Chương 7.2:

Edit: Thiên Thần Chăn Sao.

Beta: Thủy Nguyệt Vân.

 

Nói xong chữ cuối cùng, eo nhỏ cũng theo người mà căng thẳng, ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại vừa chuyển liền ngã vào trong ngực dày, xiêm áo dưới cũng tùy theo bị nâng lên.

“Đáng chết! Đã có chuyện gì xảy ra với hai mắt của nàng?”

Long Hạo Thiên từ chỗ tối quan sát trong chốc lát. Ban đầu không dám tin, đến bây giờ tự mình xác nhận, ngực mới nổi lên một cỗ đau đớn, không thể ngờ chuyện nàng bị mù này là thật, nhịn không được ở bên tai nàng gầm nhẹ.

“Ngươi là ai? Cái ngươi nói ta nghe không hiểu, ta cũng không quen biết ngươi, xin ngươi buông ra.”

Thân thể mềm mại hơi cứng, cưỡng chế khủng hoảng trong lòng. Trước khi mù nàng còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại hai mắt đã mù, bản thân nàng bị trọng thương, hiện nay, nàng chỉ có thể liều chết không thừa nhận.

“Đã như vậy rồi, nàng còn không thừa nhận?”

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm, con ngươi đen tràn ngập lửa giận, gân xanh trên trán nổi lên, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của nàng phút chốc càng chặt hơn, tiếng nói hùng hậu lạnh lẽo vang lên.

Bên hông đột nhiên căng thẳng, làm đôi mi thanh tú của nàng hơi nhướng, thân mình vốn đã suy yếu rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, một cỗ mắt hoa bao trùm, trước khi mất đi ý thức, vẫn quật cường phun ra:

“Ta…… Vốn…… không quen biết ngươi……”

Con ngươi đen nghiêm khắc nhìn chăm chú vào người nào đó đang hôn mê ở trong lòng hắn, hồi lâu mới hướng về Lưu Dũng ở phía sau hạ lệnh:

“Đem hai tiểu hài tử này mang theo cùng.”

Thân hình Cao lớn nhanh chóng biến mất, cũng không hề kinh động như khi đến, không người nào phát hiện.

“Làm sao bây giờ? Hải Diêu tỷ nhất định là bị Vương gia hung ác kia dọa, mới mê man ba ngày còn không có tỉnh lại thế này.”

Trương Thắng sợ hãi khóc nức nở lên. Nghĩ đến vẻ mặt sẵng giọng của nam nhân kia, lại nhìn đến bộ dáng Hải Diêu tỷ vẫn mê man bất tỉnh, hắn lại vô cùng lo lắng.

“Đó là bởi vì sau khi Hải Diêu tỷ hôn mê, Vương gia đều đúng ba canh giờ đút tỷ ấy uống dược. Đệ cũng không phải không biết, Hải Diêu tỷ chỉ cần uống dược do tam ca khai, sẽ ngủ tiếp. Vương gia cho mời đại phu đến xem qua, cũng không có việc gì.”

Trương Chấn tức giận liếc cái xem thường, cũng không ngăn cản đệ đệ ghé vào bên giường khóc, nếu có thể đem Hải Diêu tỷ làm ồn mà tỉnh cũng không tồi; Tuy rằng miệng hắn nói như vậy, nhưng là bất luận kẻ nào nhìn  nàng mê man như vậy mà bảo không lo lắng thì đó là nói dối.

Nói về Tĩnh vương này, thật đúng là đáng sợ. Hai huynh đệ bọn họ vừa thấy Hải Diêu tỷ hôn mê ở trong lòng hắn, đã sớm bị hù chết, càng miễn bàn sau đó bị hắn trừng mắt, liền ngoan ngoãn thành thật phun ra hết thảy. Mà Vương gia này vừa nghe đến dược của Hải Diêu tỷ là Tam ca khai phương thuốc, lập tức đã kêu hộ vệ Lưu Dũng của hắn về Minh Nguyệt sơn trang tìm Thượng Quan trang chủ lấy phương thuốc; Mà Thượng Quan trang chủ kia cũng thật là ý tứ, sau khi hỏi rõ ràng tất cả, chẳng những hai tay dâng phương thuốc, còn chuẩn bị một đống dược liệu để Lưu Dũng mang về.

“Trương Thắng, đệ còn khóc nữa, giường của Hải Diêu tỷ sẽ ngập nước.”

Một đạo thanh âm mỏng manh vang lên, hai mắt của hai huynh đệ đồng thời sáng ngời, nhìn về phía giường.

“Hải Diêu tỷ, tỷ rốt cục cũng tỉnh!”

Hai tay Hải Diêu chống thân mình ngồi dậy, Trương Chấn vội vàng đem gối kê ở sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái mà ngồi dựa vào.

“Đây là đâu?”

Nếu nàng đoán không lầm, đây hẳn là nơi ở của Long Hạo Thiên.

“Nơi này là dinh thự của Vương gia, hắn nói trước kia tỷ đã tới. Hải Diêu tỷ, các người thật sự là vị hôn phu hôn thê sao?”

Trương Chấn tò mò hỏi, âm thầm đoán quan hệ của hai người. Vương gia nổi giận lên, bộ dáng đáng sợ kia đến hôm nay vẫn làm hắn còn sợ hãi. Hải Diêu tỷ thật đáng thương, cùng hắn là loại quan hệ này, cũng khó trách nàng lại chết cũng không thừa nhận.

“Không phải.”

Nàng không chút nghĩ ngợi liền một mực phủ nhận. Quả nhiên bị nàng đoán trúng, một đôi mắt sáng bất đắc dĩ nhắm lại, nàng đúng là vẫn trốn không khỏi lòng bàn tay hắn sao?

“Nàng xác định là không phải sao?”

Bỗng dưng, tiếng nói hùng hậu vang lên, hai huynh đệ vừa nghe đến thanh âm này, tự động nhường chỗ lui đến một bên góc.

Thân thể mềm mại của Hải Diêu chấn động, trợn to một đôi mắt vô thần, hai đấm bên cạnh người không khỏi nắm chặt.

“Hai người các ngươi đi xuống trước đi.”

Con ngươi đen thâm trầm liếc mắt hai huynh đệ đang nao núng trong góc, ra mệnh lệnh.

“Hải Diêu tỷ, tỷ…… Tự bảo trọng.”

Trương Chấn kéo đệ đệ, tuy rằng rất muốn ở lại, nhưng lại không dám cãi mệnh lệnh của Vương gia, khi rời đi vẫn lo lắng mà liên tiếp quay đầu.

Hai huynh đệ vừa đi, trong phòng tràn ngập một bầu không khí bức người, Long Hạo Thiên nhìn chăm chú vào cặp đôi mắt vốn nên sáng trong suốt động lòng người kia, giờ phút này lại chỉ là vô thần nhìn về phía trước, tầm mắt dừng trên dung nhan thanh lệ tái nhợt không có chút máu của nàng.

Sau khi nghe hai huynh đệ kia nói xong, mới biết được ngày ấy cũng may mắn đúng lúc Đông Phương Đường đi qua dưới núi, mới có thể cứu nàng một mạng, hai mắt nàng nhìn không thấy là vì ở gáy có ứ huyết(máu bầm), chỉ cần điều dưỡng tốt, liên tục dùng dược do chính Đông Phương Đường khai, sau ba tháng, ứ huyết trong đầu tất sẽ tan dần, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ thấy được. Chẳng qua, tuy nàng đại nạn không chết,nhưng thân mình lại bị thương rất nặng, nếu không phải ngày đó gặp được chính là thần y Đông Phương Đường, chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm đi gặp Diêm Vương báo danh rồi.

Hôn mê hơn nửa tháng, người được cứu sống, nhưng nội thương rất nặng, ít nhất cũng phải tiêu tốn hơn nửa năm điều dưỡng, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế; Nhưng là ít nhất nàng còn sống, hắn nên cảm tạ Đông Phương Đường đã kịp thời xuất hiện. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng đang không hề phòng bị ôm nhanh vào trong lòng, cảm nhận được người nào đó trong lòng đang yếu ớt, một cỗ không tha hung hăng vùng khỏi hắn, hai tay không khỏi ôm chặt hơn.

“Ngươi lại muốn làm ta hôn mê lần nữa sao?”

Người trong lòng cũng không chống cự nhiều, hoặc là do nàng vô lực chống cự. Nàng mãnh liệt hoài nghi ý đồ của hắn, nàng cũng không muốn lại hôn mê nữa.

“Nàng còn không thừa nhận chính mình là Đông Phương Kiệt sao? Vị hôn thê của ta?”

Long Hạo Thiên đột nhiên tâm tình tốt, con ngươi đen mỉm cười dừng ở trên người nàng, bàn tay to thương tiếc khẽ vuốt qua ngũ quan khéo léo của nàng.

“Ta không phải vị hôn thê của ngươi, các hạ xin đừng nhận loạn thê tử.”

Đôi mi thanh tú của nàng nhướng lên, quay mặt qua chỗ khác, làm như không muốn hắn đụng chạm nhiều.

Con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, không bỏ qua phản kháng của nàng, nâng cằm nàng lên, hơi thở ấm áp phất trên mặt hắn, ở bên tai nàng lạnh lùng thấp giọng nói:

“Chuyện này đại ca nàng Đông Phương Lăng hẳn là biết, có cơ hội nàng không ngại đến hỏi hắn chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Diện thần bộ Đông Phương Kiệt, chẳng những không chết, còn nhanh chóng biến hóa thành nữ nhi, tội khi quân này, chỉ sợ Đông Phương quý phủ sắp tới cũng trốn không thoát.”

“Ngươi uy hiếp ta?”

Kiều nhan thanh lệ của Hải Diêu thắt chặt, đôi môi nhếch, ngữ khí nén giận.

“Không phải uy hiếp, chỉ là nói sự thật cho nàng thôi.”

Tiếng nói hùng hậu hàm chứa một chút ác ý. Nhìn người trong lòng, cho dù là tức giận, trên mặt thanh lệ vẫn tái nhợt không có chút máu như trước, con ngươi đen liền nổi lên một cỗ không đành lòng — nàng rốt cuộc bị thương nặng đến mức nào?

“Ngươi muốn thế nào?”

Nàng thất bại nhỏ giọng. Nàng không thể để hơn trăm mạng người của Đông Phương quý phủ cùng chịu tội với nàng.

“Nàng hẳn là biết ta muốn cái gì, chỉ cần nàng thừa nhận nàng là vị hôn thê của ta.”

Hắn không chỉ nói qua một lần, chỉ cần nàng thật sự là thân nữ nhi, thì nàng tuyệt trốn không khỏi lòng bàn tay hắn. Huống chi hai người sớm có hôn ước, nàng thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng vậy, đời này nàng là trốn không thoát được.

“Xem ra, ta tựa hồ là không có lựa chọn nào khác.”

Nàng tức giận nói. Loại bị người quản chế, mặc người xâm lược này, chỉ sợ từ giờ trở đi, nàng muốn không quen cũng khó.

“Đúng vậy. Vị hôn thê của ta.”

Nói vừa xong, môi lửa nóng nhanh chóng chế trụ môi mềm mại của nàng, bức bách nàng chỉ có thể chấp nhận, mại đến khi nàng thở hồng hộc, suýt nữa không vận khí lên được, hắn mới không đành lòng mà buông nàng ra.

Hải Diêu vô lực thở dốc ở trong lòng hắn, nam nhân này hiện tại thấy nàng mắt mù, chiếm hết tiện nghi của nàng sao?

“Còn nhớ tình huống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy nàng đang ngâm ôn tuyền, đối với việc trị liệu nội thương rất có ích, với thân thể suy yếu hiện tại của nàng, mặc dù không nên phao lâu lắm, nhưng mỗi ngày ngâm hai khắc(30phút), hẳn là có thể, tin chắc sẽ giúp ích rất lớn cho nội thương của nàng.”

Mày rậm nhíu chặt, bàn tay to khẽ vỗ lưng nàng, lo lắng vì bộ dáng vẫn suyễn không ngừng của nàng. Hắn không thích bộ dáng yếu đuối hiện tại của nàng, hắn thưởng thức là người luôn dùng ngữ khí trào phúng nói chuyện với hắn, tinh thần sáng láng Đông Phương Kiệt, mà không phải Đông Phương Hải Diêu hiện tại nhu nhược không chịu nổi này.

“Ngươi…… Từ khi nào…… Bắt đầu hoài nghi ta là nữ tử?”

Hải Diêu hơi suyễn hỏi. Vấn đề này từng làm cho nàng kinh hãi run lên hồi lâu, nàng tự nhận che dấu rất khá, chưa từng có người phát hiện ra, vì sao lại bị hắn nhìn thấu?

3 thoughts on “vương gia cầm phi – 7.2

Bình luận về bài viết này