vương gia cầm phi – c7.4

chương 7.4:

edit: Thiên Thần Chăn Sao.

beta: Thủy Nguyệt Vân.

Nghe vậy, thân mình Hải Diêu cứng đờ, hai gò má tái nhợt vì xấu hổ mà nổi lên một chút đỏ ửng, làm cho con ngươi đen của Long Hạo Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng cũng trở nên thâm trầm.

Rất sợ hắn thật sự sẽ hành động, Hải Diêu bị bắt há mồm, tiếp theo tức bị đút một miếng cháo vào.

“Thật sự là đáng tiếc, ta đang chuẩn bị lấy miệng giúp nàng, không ngờ nàng thay đổi chủ ý nhanh như vậy.”

Miệng hắn tán tỉnh, làm cho hai gò má nàng phút chốc nổi một tầng hồng, trên kiều nhan thanh lệ tăng thêm một chút tuyệt sắc. Lúc này, Long Hạo Thiên không hề khắc chế chính mình, cúi người áp chặt môi mềm mại của nàng, lưỡi trơn trượt thâm nhập ngọt ngào của nàng, nếm cả tư vị của nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, khiến nàng không thể không hưởng ứng theo hắn, mãi đến khi nàng sắp không thở nổi, tay nhỏ bé hơi đánh vào đầu vai hắn, như vậy hắn mới buông nàng ra.

“Thể lực của nàng quá kém, bất quá có thể huấn luyện.”

Bàn tay to khẽ vuốt lưng nàng, giúp nàng thuận khí, tay kia thương tiếc khẽ vuốt hai gò má phiếm hồng của nàng. Hắn không ngại về sau đều dùng phương thức này khiến cho trên dung nhan tái nhợt của nàng đỏ bừng lên.

Nghe thêm một chút! Nam nhân này nói cái gì vậy! Không khỏi rất được một tấc lại muốn tiến một thước rồi.

“…… Ngươi…… Không cần được tiện nghi còn khoe mẽ.”

Hai tròng mắt nàng nhắm chặt, thở hồng hộc, mỏng manh phát ra tiếng động kháng nghị.

“ Hải Diêu, nàng có biết ta vui mừng bao nhiêu khi biết nàng còn sống không?”

Tiếng nói hùng hậu hàm chứa một chút áp lực, không hiểu sao lại khơi mào tình cảm khác thường ở ngực nàng, lửa nóng cũng theo lời nói của hắn phát ra, ở bên tai nàng lại hạ cái hôn nhẹ.

“Hải Diêu…… Hải Diêu……”

Hắn càng không ngừng gọi tên nàng, cùng với không ngừng hạ những cái hơn nhẹ xuống, mỗi một tiếng đều ẩn chứa cảm tình dày đặc hơn, làm ngực nàng mạnh chấn động, giống như nghe được tiếng gì vỡ ra từ chỗ sâu nhất nào đó dưới đáy lòng.

Nàng phát giác chính mình cũng không thể lại trở lại lúc ban đầu thờ ơ đối với hắn, một tiếng thở dài nhẹ đến không thể nghe thấy từ trong miệng nàng phát ra, hai tay chủ động ôm lấy thắt lưng hắn.

Con ngươi đen toát ra một chút mừng như điên! Khó được nàng chủ động như vậy, có phải chứng minh rốt cục nàng cũng thừa nhận quan hệ của hai người bọn họ rồi không? Hai tay gắt gao ôm chặt người trong, khóe môi gợi lên một chút tươi cười thỏa mãn.

Đông Phương Hải Diêu, thê tử của hắn.

Hải Diêu, nàng có biết ta vui mừng bao nhiêu khi biết nàng còn sống không?

Không thể không thừa nhận, những lời này của hắn đã làm tim nàng đập thình thịch, mỗi khi nhớ tới, đều làm tâm tình của nàng kích động không thôi.

“Hải Diêu tỷ.”

Tình cảm của hắn chấp nhất cuồng bá, cũng không buông tha cho sự trốn tránh của nàng, nhưng cũng làm nàng không biết nên đối mặt như thế nào.

“Hải Diêu tỷ.”

Nàng sớm biết ngày nào đó khi chân tướng bị vạch trần, hắn sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng cũng không nên giống như loại cục diện trước mắt này khiến cho nàng không thể động đậy, khiến cho nàng không có đường chống đỡ.

“Hải Diêu tỷ!”

Rồi đột nhiên một tiếng kêu nhỏ, cùng với cánh tay trái bị lay động, cuối cùng cũng mang tâm thần đang dao động của nàng trở lại.

“…… Trương Chấn…… Có việc sao?”

Ánh mắt không hề có tiêu cự của nàng hướng về phía bên trái, buồn bực hỏi.

“Hải Diêu tỷ, tỷ không sao chứ? Đệ đã gọi tỷ vài tiếng, nhưng tỷ cũng không nghe được.”

Trương Chấn lo lắng nhìn nàng rõ ràng thất thần, Hải Diêu tỷ giống như đang có tâm sự.

“Phải không? Có thể là ta đang suy nghĩ chuyện gì đó. Có việc gì sao?”

Khóe miệng nhếch lên một chút cười, hai tròng mắt hơi nhắm, ngầm bực chính mình không nên bị nam nhân kia ảnh hưởng.

Trương Chấn nhìn nàng một hồi, xác định nàng không có việc gì, thế này mới yên tâm, một lần nữa cầm lấy bánh quế hoa đã ăn được một nửa lại cắn mấy miếng, mơ hồ không rõ mà nói:

“Hải Diêu tỷ, kỳ thật lúc đầu chúng đệ đều thực lo lắng Vương gia sẽ bắt nạt tỷ, nhưng sau đó, chúng đệ lại phát hiện cái Vương gia kia là thật tâm đối tốt với tỷ, chăm sóc tỷ rất chu đáo, vậy nên chúng đệ mới yên tâm.”

Trương Chấn vừa ăn bánh quế hoa, vừa nói ra kết quả mà hai huynh đệ bọn họ đã quan sát.

“Đúng vậy, Hải Diêu tỷ, bởi vì bộ dáng Vương gia kia thoạt nhìn thật hung ác, hơn nữa hắn còn dọa tỷ ngất.”

Trương Thắng mỗi lần nghĩ đến kia một màn kia liền cảm thấy sợ hãi. Hải Diêu tỷ đáng thương.

Hải Diêu nhưng cười không nói, lười đi sửa đúng hắn. Nàng không phải bị nam nhân kia dọa ngất, là thân thể nàng rất suy yếu mới bị hôn mê thôi.

Đột nhiên, nàng nhớ tới một chuyện, việc này nàng vẫn treo ở trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng nhớ, vì thế hỏi hai huynh đệ miệng luôn bận rộn này.

“Đúng rồi, ta vẫn quên hỏi các đệ, sao tam ca lại tìm các đệ đến chỗ này?”

Người nào không chọn, vì sao lại chọn hai huynh đệ này? Chẳng lẽ tam ca biết quan hệ của nàng với bọn họ? Mới có thể tìm được sao?

“…… Nha…… Có thể là bởi vì lúc trước Hải Diêu tỷ an bài chúng đệ ở gò đồi thành Long Phượng Lâu để hỗ trợ việc gặp tam ca, nên tam ca mới biết chúng đệ là do tỷ an bài đến, mới tìm chúng đệ giúp đỡ.”

Trương Chấn nghiêng đầu nhướng mi suy nghĩ một chút, hẳn là nguyên nhân này. Còn nhớ rõ khi hai huynh đệ bọn hắn biết tứ ca biến thành tứ tỷ, lúc ấy hai người đã bị chấn động lớn bao nhiêu.

“Thì ra là thế.”

Quả nhiên! Tam ca biết quan hệ của nàng cùng hai huynh đệ, mới có thể tín nhiệm bọn họ.

“Hai người các ngươi, đừng luôn ở trước mặt tiểu thư nói xấu Vương gia của chúng ta, Vương gia là thật tâm đối tốt với tiểu thư.”

Hạnh Hoa bưng một mâm bánh quế hoa đẩy cửa đi vào, nàng vừa đến bên ngoài chợt nghe thấy hai tiểu tử này thật to gan dám phê bình Vương gia không tốt, cũng không ngẫm lại hiện tại là đang ở địa bàn của ai, nếu tiểu thư chịu ảnh hưởng của bọn họ thì không cần đến Vương gia trách phạt hai huynh đệ này, Hạnh Hoa nàng cũng sẽ là người đầu tiên không tha cho bọn hắn.

Hai huynh đệ nhìn nhau, cho nhau cái thè lưỡi bướng bỉnh. Vẫn là không nên trêu chọc Hạnh Hoa tỷ tức giận tốt hơn, để tránh về sau đều không được ăn món ngon.

“Tiểu thư, sao người không ăn chút bánh quế hoa nào vậy? Đây là do Hạnh Hoa làm riêng cho người ăn nha.”

Hạnh Hoa đem một mâm bánh quế hoa đặt lên bàn, hai mắt của hai huynh đệ trong nháy mắt liền tỏa sáng, dưới sự nhìn chằm chằm của Hạnh Hoa mới không dám có hành động gì, chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn bánh quế hoa trước mặt mùi đã tỏa ra bốn phía.

“Ta không có khẩu vị gì, các người ăn cũng được.”

Nàng nhướng mi nhạt nói, một tay khẽ vuốt ngực thỉnh thoảng co rút đau đớn, trên mặt thanh lệ tái nhợt hơi lộ ra đau đớn. 

“Tiểu thư, không phải người lại không thoải mái chứ?”

Hạnh Hoa phát hiện sự khác thường của nàng, lo lắng đi đến bên giường, khẩn trương nhìn nàng.

Hải Diêu cười khổ. Với thương thế của nàng cơ hồ có thể một chân bước vào quỷ môn quan, cũng đã tĩnh dưỡng được thời gian một tháng ngắn ngủi, so với khoảng cách tam ca dự đoán nửa năm thì còn năm tháng thời gian, vừa nghĩ đến nàng phải mang theo thân mình gầy yếu này lâu như vậy, liền cảm thấy thống khổ vạn phần.

“Hải Diêu tỷ, không phải là nội thương của tỷ lại đau nữa chứ?”

Hai huynh đệ này cũng bất chấp bánh quế hoa, vây quanh ở bên giường nàng với vẻ mặt sốt ruột.

“Ta không sao, các người cũng đừng lo lắng.”

Trên mặt tái nhợt mạnh xả ra một nụ cười, cho dù không nhìn thấy ba người, cũng biết được bọn họ tuyệt đối sẽ mang vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Long Hạo Thiên vừa bước vào trong phòng, đã thấy ba người vây quanh ở bên giường Hải Diêu, tất cả đều là vẻ mặt lộ vẻ ưu sắc.

“Tham kiến Vương gia.” Hạnh Hoa vừa nhìn thấy hắn liền cúi người, cuống quít vội la lên:“Là nội thương của tiểu thư lại đau, chúng ta thực lo lắng.”

Nghe vậy, mày rậm của Long Hạo Thiên nhíu chặt, bước đi đến trước giường, hai huynh đệ thức thời nhanh chóng nhường chỗ.

“Rất đau sao?”

Nhìn chăm chú vào kiều nhan tái nhợt của nàng, đôi mi thanh tú thống khổ nhanh nhướng lên, quan tâm hỏi.

“Ta không sao.”

Nàng vẫn là trả lời câu ban nãy. Khi đối mặt với hắn, sẽ không nhịn được mà nhớ tới lời hắn nói, làm nàng không thể lạnh lùng đối với hắn.

Con ngươi đen dừng ở nàng hồi lâu, thình lình, cánh tay sắt duỗi ra, trong tiếng kinh hô kinh ngạc của nàng, hắn đã bế nàng, đi nhanh ra ngoài, suốt dọc đường đi là tiếng quát tháo nhỏ bé yếu ớt của Hải Diêu.

“Long Hạo Thiên, rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu……”

 

4 thoughts on “vương gia cầm phi – c7.4

Bình luận về bài viết này