Archive | 13/08/2011

vương gia cầm phi – c10.1

Chương 10.1:

Edit : Thiên Thần Chăn Sao.

Beta : Thủy Nguyệt Vân.

 

Ngự thư phòng.

Đương kim Thánh Thượng Long Dực Phi một thân long bào vàng óng ánh ngồi trên án thư, năm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hai tròng mắt chớp động hứng thú, nhìn vị đường huynh* thân hình cao lớn đang đứng lặng trước bàn, trên mặt không một tia sợ hãi.

*đường huynh : anh họ xa.

“Ý tứ của Tĩnh vương hiện tại là muốn cự tuyệt thành hôn?”

“Đúng vậy.” Ngữ điệu nói năng rất có khí phách.

“Ngươi không sợ mất đầu sao?”

“Nếu thật sự mất đầu, ta không biết đã sớm chết mấy lần rồi, hôm nay sao còn có thể đứng ở đây.”

Long Hạo Thiên tức giận hừ lạnh. Hoàng Thượng xuất ra chiêu tứ hôn này thủ đoạn thật ti tiện; Cũng không phải lần đầu tiên, hắn cũng chưa bao giờ xem vào mắt, nhưng lần này lại vì Hải Diêu, nếu không một năm rưỡi rồi hắn cũng không trở về, làm hắn ta bất mãn với hắn.

“Nhưng lần này, ngươi lại tự mình đến trước mặt trẫm yêu cầu hủy bỏ tứ hôn, trẫm rất ngạc nhiên là vì nguyên nhân gì.”

Dĩ vãng, hắn ta luôn lớn mật không thèm để ý, tự tại tiêu dao bên ngoài đến khi thấy đủ rồi mới trở về, vì hắn ta biết rõ hắn không có cách nào với hắn ta, bất quá sự thật đúng là như vậy, hại hắn phải đối mặt với trách cứ của Thái Hậu; Ở trong lòng Thái Hậu, địa vị của vị đường huynh này, có thể còn cao hơn vị Hoàng Thượng như hắn.

“Thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho ta cùng Đông Phương Hải Diêu.”

Long Hạo Thiên cũng không khách khí, nói thẳng mục đích của hắn. Chỉ cần Hoàng Thượng tứ hôn, liền có thể chặt đứt đường lui của Hải Diêu, thứ hai, về sau Hoàng Thượng cùng Thái Hậu cũng không cần vì hôn sự của hắn mà phiền não nữa rồi.

“Đông Phương Hải Diêu là ai? Có thể làm Tĩnh vương luôn luôn không gần nữ sắc, mắt cao hơn trời chủ động yêu cầu tứ hôn, trẫm thập phần tò mò lai lịch của nàng.”

Long Dực Phi nghe vậy, tinh thần chấn động, hai tròng mắt tỏa sáng, phút chốc đứng dậy, bước xuống thềm đá bạch ngọc, đi đến trước mặt Long Hạo Thiên. Thân hình hai người tương đương, khí thế cũng bất phàm, nếu nhìn kỹ hai người, sẽ phát hiện hình dáng hai người có chút tương tự.

“Nàng là muội muội sinh đôi của Đông Phương Kiệt, nữ nhi duy nhất của Đông Phương gia. Bởi vì từ nhỏ thân thể gầy yếu nhiều bệnh, bị đưa đến Vương Quân Sơn điều dưỡng, ít người biết đến sự tồn tại của nàng.”

Long Hạo Thiên đã sớm cùng Đông Phương Đường thông đồng đâu vào đấy, nói dối đến mặt không đổi sắc, cũng không xem người bị mình lừa gạt là đương kim Thánh Thượng.

“Cái gì?! Muội muội của Đông Phương Kiệt!”

Long Dực Phi thập phần kinh ngạc, nhớ tới Đông Phương Kiệt đã chết, cảm thán nói:

“Đáng tiếc Đông Phương Kiệt tráng niên sớm thệ**, thật là tổn thất lớn nhất của chúng ta, làm trẫm quả thật thấy đối với Đông Phương phủ có chút thua thiệt. Bất quá, nói đi phải nói lại, Đông Phương Kiệt thân là nam tử, bề ngoài tuấn mỹ cùng phong thái vốn có của hắn đã làm nữ tử trong thiên hạ mê đắm, huống chi là muội muội sinh đôi của hắn, nói vậy chắc chắn sẽ có dung mạo khuynh thành. Trẫm muốn gặp nàng ấy.”

** tráng niên sớm thệ : tuổi trẻ mất sớm.

Còn chưa nói đến Đông Phương phủ cùng hoàng thất vẫn có quan hệ sâu xa. Đông Phương lão gia quá cố từng giữ chức Thái Sư, hơn nữa cũng cùng Đông Phương Đường cùng Đông Phương Kiệt có quen biết, càng làm Long Dực Phi đối với Đông Phương phủ càng thêm hảo cảm; Đông Phương Kiệt chết, làm cho hắn thật sâu cảm thấy thiếu Đông Phương phủ một phần ân tình.

“Hoàng thượng đương nhiên có cơ hội thấy nàng, chẳng qua đến lúc đó nàng đã là Tĩnh vương phi.”

Mày rậm hơi nhíu, thần sắc không hờn giận ở trên khuôn mặt tuấn tú biểu lộ không bỏ sót, không xem hắn là Hoàng Thượng, khẩu khí rất lớn.

“Ha ha! Đường huynh, vẻ mặt ghen tuông của ngươi giờ phút này, thật đúng là khó gặp, thực nên để Thái Hậu nhìn một cái mới phải.”

Long Dực Phi một chút cũng không tức giận, ngược lại cười đến thoải mái, làm cho hắn càng muốn gặp Đông Phương Hải Diêu một lần.

“Hoàng Thượng rốt cuộc có ban thưởng tứ hôn không?”

Long Hạo Thiên trưng ra khuôn mặt âm trầm, không muốn nhiều lời vô nghĩa với hắn ta.

“Tứ hôn? Đương nhiên muốn tứ hôn! Khó được ngươi chủ động yêu cầu, cuối cùng nguyện ý thành thân, trẫm nếu là không thành toàn ngươi, để Thái Hậu đã biết, bên tai ta sao còn có thời điểm được thanh tĩnh.”

Thái Hậu cùng hắn, hai người bọn họ nhiều năm qua vì hôn sự của đường huynh mà sốt ruột, nhưng hắn ta năm nay đã hơn ba mươi tuổi, lại thủy chung là một bộ thái độ không vội, ngược lại làm cho Thái Hậu phiền hà hắn làm hắn cũng không có ngày nào qua là yên ổn. Thầm nghĩ hắn – đương kim Thánh Thượng, vì hôn sự của hắn ta còn phải vừa đấm vừa xoa, thế mà hắn ta lại xem như việc không đáng lo, gần đây còn chơi trò mất tích, kết quả người xui xẻo vẫn là hắn; Thật vất vả đợi được hắn ta chủ động yêu cầu tứ hôn, đối tượng lại là người của Đông Phương phủ, hắn đương nhiên vui vẻ mà thành toàn rồi.

“Tạ Hoàng Thượng thành toàn. Vi thần cáo lui.”

Long Hạo Thiên được đến đáp án vừa lòng, chắp tay hành lễ, toàn thân đã muốn rời đi.

“Chờ một chút, đường huynh. Ngươi trở về một chuyến, liền vội vã bảo Lưu Dũng tiến cung tìm Đông Phương Đường, thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?”

Long Dực Phi thấy bộ dáng hắn đạt được mục đích liền vội vã muốn đi, cảm thấy không đành lòng. Hai người lâu ngày không gặp mặt, ngay cả nói cũng không muốn cùng hắn nói thêm vài câu sau, hắn thật đúng là không để Hoàng Thượng vào trong mắt mà; Hai người từ nhỏ cảm tình đã vô cùng tốt, hắn đã ỷ lại đối với đường huynh này, đến bây giờ là kính trọng, căn bản hắn không có cách nào đối với hắn ta.

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta không sao, là Hải Diêu nhiễm phong hàn, Đông Phương Đường hiện nay đã chẩn bệnh rồi, không có việc gì.”

Long Hạo Thiên cho dù đáy lòng muốn chạy lấy người, cũng không thể không ngừng bước chân mà trả lời.

“Thôi. Nhìn ngươi một bộ dáng giống như tên, trẫm cũng không làm khó dễ ngươi. Bất quá, lần khác ngươi nên tự mình đến giải thích tất cả với Thái Hậu, trẫm cùng Thái Hậu chờ nghe quá trình quen biết của ngươi cùng Đông Phương Hải Diêu.”

Long Dực Phi vung tay lên, không hề khó xử hắn. Trên mặt đường huynh có sốt ruột hiếm thấy, đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt, quay đầu nhanh chóng nói tin tức này với Thái Hậu.

“Tạ Hoàng Thượng.”

Long Hạo Thiên không hề ở lâu, y bào giương lên, toàn thân bước nhanh rời đi.

Nhìn thân ảnh hắn vội vàng, lòng hiếu kì từ đáy lòng của Long Dực Phi càng tăng lên. Đông Phương Hải Diêu…… Hôm nào phải gặp nàng một lần mới được.

“Cái gì?! Ngươi lặp lại lần nữa!”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên như che kín gió lốc, con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm người trước mắt.

Khi hắn phong trần mệt mỏi chạy về vương phủ, một mạch nhắm thẳng tẩm phòng chính mình mà đi, khi nhìn thấy trong phòng không một bóng người liền cảm thấy cả kinh, đang định hỏi thì thấy Long Thiên Kì với vẻ mặt thất kinh chạy vào trong phòng.

“Đại ca, đại tẩu bị Tu La bắt đi rồi, Đông Phương đại phu đã đuổi theo, huynh nhanh đi cứu nàng!”