Archive | 03/08/2011

dụ dỗ lang quân – c2.3

 chương 2.3:

edit: Nữ Tù Binh Xinh Đẹp.

“Ta đáp ứng ngươi!” Thiệu Cương suy nghĩ, nhíu mày nói:“Bất quá ta chỉ biết giết người, chuyện trong khách sạn một chút ta đều không giúp được gì.”

“Ta chưa nói muốn ngươi giết người, cũng chưa nói muốn ngươi ở trong khách sạn hỗ trợ.” Liễu Thanh Nương thở dài, mảnh khảnh ngón tay ở trước môi nhẹ nhàng nhoáng lên một cái.“Tiểu đệ đệ, lời nói đáp ứng đừng nói quá nhanh, ngươi không hỏi trước rõ ràng ta vì sao muốn ngươi? Muốn ngươi làm cái gì? Hơn nữa gắn liền với thời gian bao lâu? Ngươi không thảo luận trước cho tốt việc mua bán hạng mục chi tiết của ta, như vậy tùy tiện đáp ứng là chịu thiệt.”

Thiệu Cương tức giận đến cả người phát run.“Ngươi! Được, ta hỏi ngươi! Ngươi vì sao muốn ta? Lại muốn ta làm cái chuyện gì? Gắn liền với thời gian bao lâu?” Nữ nhân này là lấy việc đùa cợt hắn làm vui đây đúng không! Nếu không phải là có việc cầu tới nàng, hắn đã sớm bỏ đi, làm gì lúc này phải chịu nàng chế nhạo làm khó dễ.

Hạnh mâu khiêu khích chớp chớp, sóng mắt lưu chuyển chân thành mà mê người.“Ngươi tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng là một nam nhân. Một nữ nhân mở miệng muốn một người nam nhân, dụng ý hẳn là thực rõ ràng đi!”

(*Thiên Thần Chăn Sao nhảy vào:  :-O ê tù binh, bà nỳ bị làm sao á? Đây là tâm tình không được tốt à?!? =))

Nữ Tù Binh: ai biết, bà chị này chắc thèm hơi zai rồi :))

Thiên Thần Chăn Sao: bà chị này…ha ha, đúng là… *lắc đầu*

Nữ Tù Binh: thôi, ngồi yên đọc tiếp đi)

Thiệu Cương ngây ngẩn cả người, phải một lúc lâu sau, hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn nói không nên lời được nửa câu.

Hắn xác thực biết nàng muốn hắn làm cái gì, nhưng hắn hoàn toàn không thể lý giải ý tưởng của nàng. Tuy nói hắn còn trẻ kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết bình thường nữ tử đem trong sạch bản thân coi là trọng cho là tánh mạng, cho dù nữ tử giang hồ trời sanh tính hào phóng, nhưng nào có nữ nhân lại đối với nam nhân mới gặp mặt nói những lời này.

Hơn nữa, vẫn là một nam nhân so với nàng nhỏ hơn tới ba tuổi.

Liễu Thanh Nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì?! Bằng năng lực tư sắc của nàng, nàng có thể tìm nam nhân tuyệt đối không chỉ một người là hắn, phương thức cũng không cần phải lấy việc mua bán để đổi lấy.

Nàng là coi trọng hắn điểm nào nhất? Vẫn là nàng đối hắn có ý đồ khác?

“Như thế nào? Sợ?” Liễu Thanh Nương ung dung cười nghễ tâm tình hắn bất định với khuôn mặt tuấn tú.“ Lời nói của tiểu hài tử chính là không thể tín.” Tiểu tử này càng xem càng tuấn, chờ hắn lớn nhất định hội càng thêm mê người. Ông trời cuối cùng là mắt quá dài, biết nàng đang đứng trong nước sôi lửa bỏng, mới “Hảo tâm” đưa nàng một phần đại lễ như vậy.

Liễu Thanh Nương đắc chí cho “Vận may” của chính mình, hoàn toàn xem nhẹ Thiệu Cương này cũng đang là bắt đầu “Vận rủi”.

Thiệu Cương lo lắng trong chốc lát, tuy rằng Liễu Thanh Nương đưa ra “Bảng giá”, ngoài ra hắn vĩnh viễn không tưởng tượng cùng lý giải được, nhưng hắn xác thực không thể cự tuyệt. Vì cái “Bí mật” kia, dù hắn tan xương nát thịt cũng không tiếc, huống chi chính là “Hiến thân”. (tội nghiệp *thở dài*)

Cắn răng một cái, hắn dám bức ra thanh âm chính mình.“Ta đáp ứng ngươi.” Không có gì cùng lắm thì, hắn là một nam nhân, mà nàng chẳng qua là một nữ nhân, trong khi đó chuyện nam nhân cùng nữ nhân lại quá tự nhiên, hắn không cần tưởng nhiều lắm.

Liễu Thanh Nương vỗ tay cười khẽ.“Thiệu Cương tiểu đệ, ngươi vì trăm người Thiệu gia mất mạng ngươi thật đúng là phấn đấu quên mình, lấy Cừu làm họ, lấy Hận Thiên làm danh, thật lớn, hảo cuồng chí khí.” Cỡ nào thâm cừu hận, mới có thể làm cho một thiếu niên ngây ngô hóa thành ác quỷ giết người không chớp mắt?

Mắt hắn, tâm hắn, trừ bỏ cừu hận ở ngoài, có thể có chút cảm tình khác?

Có lẽ, hắn cùng nàng rất giống.

Hắn vì lòng tràn đầy cừu hận sở sử dụng, chỉ có thể cả người dính đầy huyết tinh, ngày qua ngày sống trong cuộc sống oán hận, mà nàng thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi “Thân phận” trói buộc kia, chỉ cần nàng vẫn còn sống, cái thân phận kia liền như lời nguyền rủa vẫn mãi đi theo nàng, phải tới khi nào thì, nàng mới có thể đến được giải thoát chân chính?

“Đừng bảo ta như vậy nữa.” Kiếm hắn nháy mắt đã xuất sao, chỉ thẳng vào nàng.“Ta đúng là Thiệu Cương, Cừu Hận Thiên là ta dùng tên giả, kẻ thù của ta một ngày không trừ, tên của ta liền một ngày cũng không thay đổi.”

Liễu Thanh Nương cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói: “Hảo, ngươi cao hứng kêu gì liền kêu như vậy đi, nhưng về sau ta liền gọi ngươi Cương, bởi vì kia mới là tên thật của ngươi, ta cũng không muốn dùng cái tên giả gọi ngươi, hơn nữa ngươi nếu là người của ta, ta đương nhiên có thể tùy theo tâm ý của ta mà gọi ngươi,”

Sắc mặt hắn ửng đỏ, mạnh thu kiếm vào vỏ.“Tùy tiện ngươi.” Khi nàng thân mật như vậy gọi cái tên thật kia sớm đã bị hắn chôn dưới đáy lòng nhiều năm, tâm hắn không khỏi nổi lên một chút dao động.

Hắn cùng nàng nhận thức bất quá mới trong chốc lát, nàng làm sao có thể tự nhiên như vậy gọi hắn là Cương? Mà hắn vì sao lại còn thật sự không nghĩ ngăn cản nàng?

“Chậc, thật sự là thú không tình, quên đi, chúng ta trở lại chuyện chính.” Liễu Thanh Nương miễn cưỡng nói:“Ngươi cùng ta mua bán tuyệt đối không chịu thiệt, ta trừ bỏ nói cho ngươi biết huyết án Thiệu gia chủ mưu là ai ra, ta còn có thể dạy ngươi báo thù như thế nào. Như vậy có lời mua bán, ý của ngươi như thế nào?”

“Điều kiện tùy tiện ngươi ra, ta muốn chỉ có tên kẻ thù của ta.” Hắn đồ sộ đứng thẳng, thần sắc kiêu căng.“Về phần báo thù, đó là chuyện của chính ta, không cần ngươi dạy ta.”

Liễu Thanh Nương cười đến khinh thường, hạnh mâu tà quỷ.“Ngươi cho là bằng khả năng hiện tại của ngươi có thể báo được cừu sao? Cương, ngươi không khỏi quá mức tự tin.” Lấy hắn tuổi còn trẻ mà có được thân thủ thế này xem như không sai, nhưng nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, tuổi trẻ khí thịnh hắn chỉ có một con đường chết.

“Ngươi!” Thiệu Cương tưởng trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng hắn lập tức nghĩ đến Liễu Thanh Nương mới vừa rồi thể hiện công phu cao minh, xác thực hơn hắn không chỉ gấp trăm lần, thế nếu là kẻ thù hắn có được thân thủ như Liễu Thanh Nương, mối thù lớn này của hắn xác thực khó có ngày trả được.

“Ngươi hẳn là rõ ràng, tuy rằng Thiệu gia ngươi có Ngự Thiên Kiếm Pháp vô cùng tinh diệu, nhưng công lực của ngươi hiện thời căn bản không thể đem uy lực nó phát huy ra được.”

“Ngươi biết Ngự Thiên Kiếm Pháp?” Hắn biến sắc. Ngự Thiên Kiếm Pháp ở Thiệu gia hắn mật truyền nhiều năm, trừ bỏ thân nhân ra, người bên ngoài tuy rằng biết Thiệu gia có tuyệt thế kiếm pháp, nhưng cũng không biết tên kiếm pháp.

Nàng khanh khách cười khẽ.“Ta là Liễu Thanh Nương, thiên hạ không có gì ta muốn biết lại biết không được nhân, sự, vật.”

“Bao gồm cả tên kẻ thù của ta?”

“Ta đương nhiên biết.” Liễu Thanh Nương đáy mắt hiện lên một chút quỷ quang, ý cười càng sâu. Tuy rằng án mạng Thiệu gia phát sinh khi nàng tuổi còn rất nhỏ, nhưng vài năm gần đây bởi vì cái cơ duyên khúc mắc khác, trong lúc vô tình nàng biết được huyết án võ lâm này một ít chi tiết.

Kể lại tình huống nàng không rõ ràng lắm, nhưng là thân phận người làm chủ giả nàng đã sớm tra được. Huyết án này cũng không đơn thuần, âm mưu trong đó, liên lụy thâm sâu, mà làm chủ giả kia lại quyền cao chức trọng, nếu là muốn báo thù, nên hảo hảo bàn bạc kỹ hơn.

Hắn lạnh lùng nói:“Nói cho ta biết!”

“Không, hiện nay vẫn không phải thời điểm.” Nàng bất vi sở động, hạnh mâu trong suốt không ngại đón nhận ánh mắt phẫn nộ của hắn. Hắn nghĩ làm như vậy nàng liền sợ hãi sao?

Thiệu Cương đi nhanh bước trên tiến đến, biểu tình hung ác.“Ta đã muốn đáp ứng điều kiện của ngươi rồi! Ngươi phải nói cho ta biết!”

“Ta sẽ nói cho ngươi, nhưng mà, đợi cho ngươi làm xong chuyện ta muốn trước đã rồi mới đến chuyện của ngươi.”

Thiệu Cương cứng đờ, trên mặt hỏa lạt lạt đỏ lên. Sự? Là việc nam nữ sao? Tuy nói hắn đã đáp ứng rồi nàng, nhưng hắn trước mắt hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.

(Thiên Thần Chăn Sao: *cười té ghế*

Nữ Tù Binh: bà thôi đi bà, té lên té xuống coi chừng té luôn xuống hố đó. té xuống là ta lấp luôn đấy.

Thiên Thần Chăn Sao: sorry, haha, anh này nhạy cảm ghê á)

Liễu Thanh Nương thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn, cười đến run rẩy hết cả người. “Cương, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không như vậy gấp gáp, có lẽ, ngươi gấp gáp?” Hắn thật sự thật đáng yêu, bộ dáng ngượng ngùng kia tổng làm cho nàng nhịn không được muốn trêu cợt hắn nhiều hơn, những ngày trong tương lai, hắn thật có lẽ có thể thay nàng mang đến không ít “Lạc thú”.

“Vậy ngươi muốn ta làm chuyện gì?” Thiệu Cương nhếch bạc môi, cưỡng chế xúc động muốn tông cửa xông ra.

“Đầu tiên, vì tăng lên nội lực của ngươi, ngươi trước làm cho đều năm mươi dư loại dược liệu, thỉnh dài mi thần y Tề Hạ thay ngươi luyện chế nghịch thiên hoàn, nghịch thiên hoàn ước chừng có thể giúp ngươi gia tăng ba mươi năm công lực.” Hắn chỉ là làm cho đều dược liệu này, ít nhất phải nửa năm nữa, mà luyện chế nghịch thiên cửu lại phí hơn nửa năm.

Tuy rằng kéo dài thời gian hắn báo thù là có tư tâm của nàng, nhưng hắn vốn là đáp ứng trở thành của người nàng rồi, mà muốn đạt tới “Mục đích” của nàng, chỉ sợ cần không ít thời gian, dù sao,“Cái loại sự này” Cũng không phải nàng muốn thành công có thể thành công, vẫn là phải xem vận khí.

Mà tại đoạn thời gian này, cũng không tính bám trụ hắn, nàng ngược lại là đang giúp hắn tăng cường công lực, làm cho khả năng hắn báo thù thành công lớn thêm chút nữa, nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật ra cảm thấy chính mình xem như rất có lương tâm.

Thiệu Cương mày rậm căng thẳng, không lưỡng lự quả quyết cự tuyệt nói:“Làm gì như vậy phiền toái! Ta trực tiếp tìm tới kẻ thù cùng hắn nhất quyết sinh tử, cho dù hắn thật sự võ nghệ siêu quần, ta cùng lắm thì cùng hắn đồng quy vu tận.” Hắn không hiểu của nàng ý tưởng, rõ ràng hắn muốn chính là tên kẻ thù, nàng vì sao phải nói cho hắn này đó thêm vào tin tức?

Liễu Thanh Nương hạnh mâu chuyển ảm, thướt tha thân ảnh chợt lóe, nháy mắt đã đến trước mặt hắn, tiêm tiêm tự tay nhẹ nhàng đè lại ngực hắn, mặt cười kiều mỵ cách hắn chỉ trong gang tấc.“Thiệu Cương, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta. Trừ phi ta thả ngươi, ngươi vĩnh viễn là của ta. Chỉ cần ta một ngày không để ngươi, ta liền tuyệt đối không chuẩn ngươi lãng phí kia thuộc loại tánh mạng của ta.”

Nghe được hắn nói lời khinh suất kia, làm cho nàng đột nhiên phẫn nộ rồi đứng lên. Hắn nếu là nói chết thì chết, vậy “Mục đích” của nàng làm sao bây giờ? Thật vất vả tìm được một người nhìn thấy thuận mắt, khơi dậy đến cũng rất thú vị nam nhân, sao có thể liền như vậy không công lãng phí được.

Hắn muốn chết? Nàng còn không chuẩn hắn chết đâu!

Thiệu Cương vốn định mở miệng phản bác lời của nàng, nhưng nàng dựa vào hắn gần như vậy, hắn chưa từng tiếp cận nữ tử như vậy, nhưng hắn cơ hồ cảm thấy hương vị hơi thở nàng nóng hổi phảng phất ở trên mặt hắn, làm trong lòng hắn hơi hơi tê dại, cả người dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ dị.

Bởi vì nàng là nữ tử đầu tiên tiếp cận hắn sao? Vẫn là đơn thuần bởi vì nàng chính là nàng? Hắn không muốn nghĩ nhiều cũng không dám nghĩ nhiều, trừ bỏ báo thù ra, cuộc sống của hắn không mục đích nào khác, oán hận, là tình cảm duy nhất trong lòng hắn.

Liễu Thanh Nương thấy hắn xuất thần không nói, hạnh mâu híp lại, cố ý tốt đến hắn trả lời.“Trả lời ta, ta muốn lời hứa hẹn của ngươi.” Nàng muốn nghe được chính miệng hắn đáp ứng nàng, vừa mới tức giận của nàng tới có chút mạc danh kỳ diệu, nàng cũng là không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy không hờn giận.

Quên đi, nàng rõ ràng biết một sự kiện, thì phải là nàng muốn đáp án hắn.

Thiệu Cương ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra ý tưởng của nàng, nhưng song hạnh mâu này quá mức sâu thẳm, trong đó tình cảm lại phức tạp khó dò, hắn bắt đầu cảm thấy cặp kia mắt tựa hồ hút hết linh hồn hắn, mà hắn máu sôi trào, tâm, cũng bắt đầu xôn xao.

Hắn chật vật dời ánh mắt, không dám lại hướng nhìn cặp kia mắt.“Ta đáp ứng ngươi.” Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn hội đáp ứng nàng, cũng không phải là bởi vì hai người đang mua bán, mà là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tình cảm.

Một loại khó có thể hình dung, nhưng có chút giống như không phải tình cảm xa lạ…… Hắn hoảng loạn, hoàn toàn không rõ kia rốt cuộc là cái gì. Từ hôm cửa nát nhà tan đêm đó đến nay, tâm hắn, lần đầu xuất hiện cảm tình ngoài oán hận, vì là một người nữ tử xinh đẹp lại thần bí.

Liễu Thanh Nương!

~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong chương này thấy anh nam chính lép vế ghê á =))