Archive | 10/08/2011

vương gia cầm phi – c9.2

chương 9.2:

edit: THiên Thần Chăn Sao.

beta: Thủy Nguyệt Vân.

Mắt thấy Vương gia đối với Đông Phương Hải Diêu liều lĩnh, cuồng nhiệt giữ lấy, thực tại làm người ta lo lắng, chỉ hy vọng Đông Phương Hải Diêu tốt nhất không phải đối với Vương gia là hư tình giả ý, nếu không chỉ sợ toàn bộ Đông Phương phủ đều chịu tai ương.

Vừa vào trong xe ngựa tốc độ đã không còn thong thả như lúc trước, càng không ngừng đi nhanh, Lưu Dũng phụ trách đánh xe cùng Hạnh Hoa ngồi ở một bên tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn rèm che ở phía sau, mơ hồ nghe được thanh âm lo lắng của Long Hạo Thiên.

“Hải Diêu, nàng cố chịu một chút, phía trước chính là vương phủ, một hồi đến vương phủ, ta lập tức đi tìm ngự y đến chẩn trị cho nàng!”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên bị che kín bởi lo âu, con ngươi đen lo lắng nhìn người trong lòng không biết vì sao đột nhiên lại sốt cao, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng đỏ lên khác thường, toàn thân nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ tựa vào cần cổ hắn, tay nhỏ bé đặt lên xiêm y trước ngực, giống như cố nén đau đớn, miệng thỉnh thoảng dật ra than nhẹ không ổn:

“Long Hạo Thiên…… Ta rất khổ sở……”

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống bị lửa đốt, ngực nặng nề khác thường, làm nàng sắp không thở nổi, mà trước mắt nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

“Ta biết. Hải Diêu, nàng nhất định phải tiếp tục chống đỡ.”

Long Hạo Thiên đau lòng không nỡ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó chịu của nàng. Đều do hắn không tốt, quên lời dặn của Đông Phương Đường, nhìn thân mình nàng nội thương quá nặng, phải cẩn thận điều dưỡng, không thể có nửa điểm mệt nhọc, càng không thể chịu một chút phong hàn, nếu không chỉ sợ sẽ trở nên càng khó giải quyết; Nguyên tưởng rằng thân mình nàng đã tốt hơn, không ngờ nhiều ngày không ngừng chạy đi, tuy rằng xe ngựa chạy rất chậm, vẫn là không đủ cẩn thận, mới có thể để nàng bệnh thành như vậy.

Long Hạo Thiên đem thân thể mềm mại trong lòng ôm thật chặt, hận không thể thay nàng nhận những thống khổ này; Nàng tuyệt không có thể gặp chuyện không may, phát hiện người trong lòng đã ngất đi, hắn hoảng sợ rống to với Lưu Dũng đang đánh xe:

“Lưu Dũng, mau hơn chút nữa!”

Với tốc độ kinh người của xe ngựa, Hạnh Hoa ngồi ở bên cạnh Lưu Dũng đã sớm bị dọa đến trắng mặt, cũng may Tĩnh vương phủ ngay tại phía trước cách đó không xa, bằng không tim của nàng cũng sắp nhảy ra ngoài.

Một khắc chung sau(10phút), xe ngựa đã đứng trước cửa Tĩnh vương phủ, Long Hạo Thiên lập tức ôm Hải Diêu xuống xe ngựa, hướng về phía Lưu Dũng ở đằng sau vội la lên:

“Mau! Lập tức tiến cung, truyền mệnh lệnh của ta, thỉnh ngự y đến một chuyến!”

“Vâng.”

Lưu Dũng nhận lệnh, thân hình chợt lóe, hướng hoàng cung mà đi.

Long Hạo Thiên ôm Hải Diêu, chạy gấp tiến vào trong vương phủ, một mạch hướng thẳng nơi ở của mình, ven đường tất nhiên là kinh động không ít người hầu, đoàn người còn chưa kịp trong kinh ngạc vì Vương gia đột nhiên hồi phủ mà hoàn hồn lại, đã bị thần sắc âm trầm trên mặt hắn làm sợ tới mức tự động vọt đến một bên.

Long Hạo Thiên ôm Hải Diêu đặt lên trên giường mình, Hạnh Hoa theo sát ở phía sau thông minh đã sớm chuẩn bị tốt một chậu nước lạnh, lấy khăn ngâm vào nước lạnh, tức thì bị Long Hạo Thiên một phen cướp đi, tự mình lấy khăn đặt trên trán Hải Diêu đang hôn mê.

Con ngươi đen lo lắng nhìn thẳng người trên giường, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ bé đang nóng của nàng, lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm sao cho phải.

“Đi xem ngự y đã đến chưa!” Hướng về phía Hạnh Hoa đang đứng ở một bên rống to.

“Vâng.”

Hạnh hoa bị tiếng hô đột ngột này làm giật mình, sắc mặt trắng bệch, ba bước cũng làm thành hai bước chạy ra khỏi phòng.

“Hải Diêu, nàng không có việc gì, ta không cho phép nàng có việc.”

Bàn tay to khẽ vuốt hai gò má hồng khác thường của nàng, tâm tình hắn giờ phút này tựa hồ lại như lúc nàng rơi xuống vách núi, sống chết chưa biết, hắn suốt ngày tâm tình lo lắng đề phòng, sợ hãi bất an.

“Vương gia, Đông Phương Đường đến.”

Lưu Dũng bước nhanh đến, Đông Phương Đường đi theo phía sau. Hắn đi vào cung một chuyến, không ngờ vừa vặn gặp được Đông Phương Đường cũng vào chẩn bệnh cho hoàng hậu, vì thế vội vàng đem người mang về.

Long Hạo Thiên nhìn thấy người tới, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, đứng lặng ở một bên, sốt ruột nhìn hắn bắt mạch cho Hải Diêu.

Sau khi Đông Phương Đường bắt mạch xong, gương mặt ôn hòa toát ra một chút ngưng trọng, chỉ thấy hắn vội vàng lấy một bình sứ ngọc từ trong lòng ra, lấy một viên thuốc, bỏ vào miệng Hải Diêu, rồi mới rời khỏi giường, đi đến bàn tròn sớm đã chuẩn bị giấy bút, viết phương thuốc ra, đưa cho Hạnh Hoa ở một bên.

“Lập tức chiếu theo phương thuốc này đi lấy dược, ba chén nước nấu thành một chén, tức tốc đem dược bưng tới.”

“Được, ta đi làm ngay lập tức.”

Hạnh Hoa tiếp nhận phương thuốc, vội vàng đi ra ngoài.

“Tình huống hiện tại của nàng thế nào ?”

Tính nhẫn nại của Long Hạo Thiên chỉ tới khi hắn ta viết xong phương thuốc, không đợi Đông Phương Đường chủ động báo cho biết, lập tức hỏi.

Sắc mặt Đông Phương Đường trầm trọng, hai tròng mắt hơi nhíu nhìn thẳng hắn, quay gót đi trở về giường, nhìn tiểu muội bệnh tình chuyển nặng, ngữ khí mang theo thân thiết chỉ trích.

“Vương gia, ta nhớ rõ từng luôn nói cho ngươi, tình huống thân thể tiểu muội hiện nay không giống người bình thường, nội thương quá nặng, có thể sống sót đã là may mắn, cho dù tình hình nàng phục hồi như cũ có tốt, nhưng vẫn không thể khinh thường, phải tiêu tốn thời gian nửa năm điều dưỡng, lại càng không thể chịu chút phong hàn hay bôn ba nào; Nhưng hôm nay cái mạng nhỏ của nàng, lại suýt nữa bị mất trên tay ngươi. Vương gia, ngươi làm cho ta thập phần hối hận chính mình đã nhờ vả ngươi, nếu ngươi không thể chiếu cố tiểu muội thật tốt, như vậy ta thân là huynh trưởng, nhất định phải đem nàng đi.”

“Ngươi mơ tưởng. Không có sự cho phép của ta, ai cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Lần này là sơ sẩy của ta, ta cam đoan loại chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, cằm căng thẳng, con ngươi đen xẹt qua một chút tàn nhẫn, thân hình cao lớn hộ ở trước giường, với tư thế nếu hắn muốn kiên quyết mang người đi, sẽ không ngại cùng hắn đánh một trận.

Ngay lúc hai người tức giận hết sức căng thẳng thì Hạnh Hoa bưng dược đã đun xong trên tay, cước bộ vội vàng đi đến.

“Vương gia, dược đã đun xong.”

“Đưa ta.”

Tiếp nhận chén thuốc, thân hình cao lớn ngồi xuống ở bên giường, ôm lấy Hải Diêu đang hôn mê, để nàng nằm dựa vào trong lòng hắn, ngửa đầu đem chén thuốc uống vào, một ngụm một ngụm tự mình đút nàng uống hết, rồi hướng về phía Hạnh Hoa ở đằng sau ra lệnh:

“Đông Phương đại phu đã mệt mỏi, dẫn hắn đi đến phòng khách nghỉ ngơi.”

“Đông Phương đại phu, mời.”

Hạnh Hoa ở một bên nhìn thấy đều mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng cúi đầu, hướng về phía Đông Phương Đường ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Đông Phương Đường nhíu mày, nhìn phương thức Long Hạo Thiên cho tiểu muội uống dược, hành động này của hắn cũng muốn chứng tỏ Hải Diêu là người của hắn, ai cũng đừng mong mang nàng đi; Có thể có một chuyện hắn vẫn phải hỏi rõ ràng mới được.

“Vương gia, về chuyện Hoàng Thượng tứ hôn, không biết ngươi tính làm gì?”

“Lần này ta gấp rút trở về cũng là vì việc này, ta sẽ thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho ta cùng Hải Diêu, đời này trừ bỏ Đông Phương Hải Diêu nàng, ai ta cũng sẽ không lấy, vị trí Tĩnh vương phi trừ nàng ra không còn ai khác.”

đằng sau chiếc mặt nạ – c30 (hoàn)

chương 30: phần kết.

author: Thiên Thần Chăn Sao.

………..
………………..
…………………………………..

“ba ơi, mẹ là ng` như thế nào vậy ba?”
……….
………………
………………………

“anh Vương Kì, anh đừng đi, anh đi thì ai chơi với em”_mếu máo.

“ngốc ạ, còn nhìu ng` lắm, anh đi rồi anh sẽ về mà”_cậu bé Vương Kì mỉm cười xoa đầu Yến.
……………
…………………..
……………………………..

“huhuhu, ba ơi, ba cho con đi với ba, ba đừng bỏ con”._Yến khóc chạy theo bố mình.

“tránh ra, ta k cần con nữa”_ông xô ngã Yến 1 cách fu~ fang`.

Két!!!!!!!

Rầm!!!!!!

“anh Vương Kì bỏ con, ba cũng bỏ con, chẳng ai cần con nữa. huhuhu, đừng bỏ con lại 1 mình, con sẽ ngoan mà, huhuhuhu”_Yến khóc nấc lên.
……………
………………………
………………………………….

“chào cậu, sao cậu ngồi đây 1 mình vậy?”_1 cậu bé lại gần nó hỏi-1 cậu bé xinh trai.

……………im lặng thay cho câu trả lời.

“cậu tên j`?”_cậu bé mỉm cười.

“tớ là Hoàng Yến”_mặt nó buồn bã.

“tớ là Jin”_cậu trả lời với giọng đầy tự hào.

“Jin? Tên kì cục wa’!!”_Yến bĩu môi.

“theo mẹ tớ nói thì tớ ở nước ngoài, k faj~ quê hương nên faj~ lấy tên đó.”_mỉm cười bắt chuyện. “sao cậu buồn vậy?”
……………….
……………………………
…………………………………………

“Jin à? Cậu đừng đi, đừng bỏ tớ lại giống như 2 ng` kia. Hjx hjx……..”_khóc.

“tớ tặng cậu cái này.”_Jin đưa cho Yến cây sáo_“có nó như có tớ bên cạnh, gắng luyện tập nhé. Tớ sẽ way lại, tớ hứa đấy, cái này coi như lời hứa nhé. Cậu ở đây chăm sóc vườn hoa bí mật đó nhé.”

“tớ sẽ chăm chỉ thổi sáo và chăm sóc vườn hoa đó. Cậu nhất định faj~ way lại đấy”_Yến nức nở.

“tớ hứa mà”_2 ng` móc ngoéo tay.
………..
………………….
………………………………….

trong ngọn lửa…….

Yến cố gắng tìm cây sáo.

“Đó là lời hứa of Jin, nếu mất thì có thể k bao giờ nó gặp đ Jin nữa, mất nó đồng nghĩa với việc anh sẽ k way lại tìm nó, mà nó thì k muốn vậy”

“nhưng vì vậy mà nó đã trả giá = mạng sống of ng` mẹ thứ 2-cô Nga”

Nó hét lên, khóc như mưa, nhưng vô ích.
…………
……………….
………………………..

Với bộ đồ lấm lem bẩn thỉu, có 3 ng` đi lang thang mọi nơi để ăn xin nhưng hầu như k ai cho tụi nó cả. vì tụi nó wa’ bẩn thỉu. chúng nó faj~ bới thùng rác để mà có đ cái bỏ vào cái bụng đang cồn cào vì đói lả.
………..
………………..
………………………….

“chào cháu, chú là………….”_1 ng` đàn ông đứng tuổi mỉm cười nhìn tụi nó thân thiện. tụi nó ngơ ngác nhìn.

“ta về nhà nhé”_ông dắt tay 3 đứa về sau khi cho tụi nó ăn no nê.
………..
……………….
…………………………….
………………………………………………….

Nó giật mình mỉm cười như vừa sực tỉnh sau 1 giấc mơ. 1 giấc mơ dài và đau khổ.

Nó đang ngồi trên chiếc xích đu năm xưa đ trang trí = giàn hoa leo cuốn lấy từ trên xuống dưới tại cô nhi viện đã đ Dương mua đứt từ lâu. Anh đã xây 1 ngôi nhà nhỏ và còn lại thì trồng toàn là hoa vây kín lấy mảnh vườn, vài loài hoa, chủ yếu toàn là hoa hồng, đủ loại: trắng, vàng, hồng và đỏ,v.v.v…. khỏi faj~ nói, hương thơm ngào ngạt cả 1 vùng. đủ loại hoa hồng vây kín lấy ngôi nhà, thêm vài giàn hoa na ná giống hoa hồng làm nó giống như “NGÔI NHÀ HOA HỒNG” thật sự.

Anh đang thổi 1 khúc sáo. Và đó cũng là bài “ngôi nhà hoa hồng” luôn.

Hạnh phúc là 2 từ mà nó có thể nói. Nhắm mắt và thjk thú lắng nghe khúc sáo du dương truyền cảm. nó chẳng còn mong j` hơn nữa.

Dương hái 1 bông hoa hồng đỏ nở rực rỡ nhất tặng cho nó. Nó ôm chầm lấy anh mà cười hạnh phúc.

– ê, cho tớ vài bông tặng Họa Lam đ k?_Kì cười.

– xin làm j` cứ hái luôn đi, nè, tặng em!!_Long vừa nói vừa hái 1 bông hoa hồng tặng luôn cho Điệp.

– oa, đẹp wa’!!_Điệp cười tươi._yêu anh wa’!! chuzzz!_Điệp thơm vào má Long làm mặt anh đỏ lựng…

– Để làm đ như thế này k đơn giản đâu. Lãng mạng nhỉ?_Lam nháy mắt tinh nghịch nhìn Yến.

– Ê, ai cho mà hái hả? công sức tui làm tặng ng` yêu dấu of tôi cả đó_Dương cáu gắt.

– Cho anh mua nhé. Anh tặng bạn gái anh_Luân cũng cười

– Đưa tiền đây_Yến cười tươi_ng` wen lấy rẻ lắm.

– Hahahahaha!!!!_tiếng cười tươi of những ng` hạnh fuc’.

=====>> the end.<<======

Chuyện đến đây là hết, cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian wa. Lúc viết còn nhìu thiếu sót mong mọi ng` bỏ wa nhá ^^! chuyện có sử dụng, lượm từ chuyện khác nên nếu thấy giống thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.

 

đằng sau chiếc mặt nạ – c29

Chương 29:Jin.

author: Thiên Thần Chăn Sao.

========buổi trưa==========

***Kì và Yến***

– Em đã đến_Kì hỏi._ổn k?

– Vâng, giờ em thấy tốt hơn rồi._Yến nhớ lại buổi nói chuyện hôm wa._rất ổn anh ạ. Cảm ơn lời khuyên of anh.

– Vậy em tính sao?

– Em sẽ k ở ngôi nhà đó, anh biết mà. Tuy bố Điệp nói em có thể ở đó, nhưng Điệp và em trai vẫn k biết. tốt nhất k nên cho nó biết. Em đã nói rồi. em k thể bỏ mặc những ng` đã cưu mang em. Hơn nữa, đâu nhất thiết cứ faj~ là ở gần nhau, có ở đây….. là đ mà…_Yến chỉ vào tim mình..

Đúng vậy…..

Có ở trong tim nhau là đ mà…..

– Vậy à? Thế cũng tốt.

– Em đã chỉ cho mẹ ngôi mộ of ba rồi. chắc mẹ đã tới đó.

– Em ổn chứ.

– Em thấy thoải mái hơn nhìu rồi. em ks.

***Dương & Khanh****

– Chị Khanh, ai viết lời hát đó, nói em nghe đi_Dương bám theo.

– Em biết làm j`, chuẩn bị thu âm đi. Chắc mai sẽ tung ra thị trường đấy_Khanh chạy luôn.

– Sao k nói đ chứ?_Dương lững thững bước vào fong` nghỉ. Mọi ng` đều đã ở đó.

– Yến!!! em biết ai viết lời con gái hát k?_Dương vừa nói vừa vắt áo khoác treo trên mắc. 1 vật rơi từ áo anh ra.

– Anh hỏi làm j`?_Yến đưa lon nước uống.

– Ý, cái j` rơi đấy?_Long tò mò

– À, thiên thần bé bỏng of anh Trùng Dương đây mà_Điệp reo lên.

– Hửm?!?!!?!?!?!?_rất nhìu ánh mắt sát thủ chiếu về fia’ Dương làm anh lạnh gáy., trừ Điệp và Yến ra.

– Hứ!!!!_Yến hờn dỗi uống nước, ghen rồi.

– Để xem thiên thần bé bỏng of Dương là ai nào?_Kì+Luân+Long+Lam hùng hổ bước tới. Kì giật lấy đầu tiên, tại đứng gần Điệp nhất mà

– ủa? đây chẳng faj~ là Yến sao? Tuy hơi lớn nhưng là Yến mà. Nhưng đây là ai vậy?

– Yến nghe vậy chợt thấy vui. “ra là hình of mình”.

– Hơ, đây…….đây là…………_Lam ấp úng.

– Là anh Trùng Dương với thiên thần bé bỏng of anh ấy_Điệp giải thjk.

– Là Yến và……và……_Long ú ớ.

– ………và…….Jin_Lam cũng ú ớ._sao……sao cậu lại có tấm hình này?

– Tui là Jin nè, ủa?? mấy cậu…….mấy cậu cũng ở cô nhi viện đó à?_Dương ngạc nhiên.

ầm!!!!! Yến như nghe thấy có tiếng sấm nổ ngang tai.

“Cái j`?!?!?!!?!?!?”.

Cạch cạch…

Yến bóp méo lon nước, từ từ đặt nó xuống và đứng dậy, đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm!!!!

– Cậu chính là ng` mà Yến…………đau khổ_Kì cũng ngạc nhiên k kém.

Dương chợt nhớ lại….

“Hoàng Yến”-Kì

– “k thể nói đ”-Khanh-“bí mật”, “bạn of chị”………..

………..

– Yến, Yến là………………_Dương rụng rời tay chân, liêu xiêu dựa vào tường. và chạy đuổi theo Yến

– K lẽ………thiên thần bé bỏng of TRùng Dương là Hoàng Yến sao?_Điệp mở to mắt.

– Yến ơi!!!_Lam sững sờ k biết nói thế nào nữa. mọi ng` đều đuổi theo.

“anh là đồ xấu xa,”_Yến khóc. “tại sao lại là anh chứ?”_Yến chạy ra khỏi công ty và k biết mình đang ở trong công viên

– Hoàng Yến!!!_Dương chạy nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng đuổi theo đ…….

– em……em chính là………

– Faj~ là tôi đây, tôi ghét anh tôi hận anh, tôi sẽ k tha thứ cho anh đâu. Tôi đi về đây._Yến khóc.

– Em chính là HOàng Yến_Dương ôm chặt lấy nó.

– Anh buông tôi ra, tôi sẽ k tha thứ cho anh đâu, anh bỏ tôi đi, anh k về tìm tôi trong khi tôi đợi anh, anh chỉ nói dối. anh là đồ nói dối._Yến gào thét trong nước mắt….

– Đúng, vì anh mà tôi còn hại chết cả cô Nga nữa. tôi sẽ k tha thứ cho anh cũng như chính mình. Tôi hận anh.

– K đúng, anh có về tìm em nhưng khi đó đã wa’ muộn, anh đã tưởng là em đã chết. em k có lỗi j` cả, em k giết ng`

– Cho dù thế nào thì cô Nga cũng vì tôi mà chết, vì tôi, anh biết k hả?

– Yến à? Tớ đã bảo đó k faj~ là lỗi of cậu còn j`. sao cậu cứ tự làm khổ mình thế_Lam khóc dựa vào vai Kì. Điệp cũng khóc theo, thật tội nghiệp.

– K đúng, cô Nga chưa chết, em k giết ng`._Dương hét lên_đi theo anh_anh kéo tay Yến đi 1 cách thô bạo.

– Buông tôi ra!!!!_Yến khóc, giật tay ra nhưng k đ, anh siết mạnh cổ tay nó.

=========================

Tại bệnh viện, nơi Dương thuê đứt vùng để dưỡng bệnh cho cô

– Đây là lí do vì sao em k giết ng`, và vì sao mấy nay anh k có thời gian đó.

– Jin_tiếng 1 ng` phụ nữ ngồi trên ghế đá, mỉm cười yếu ớt.

– Oh! Các cháu có fai~ là Yến, Lam, Long k? các em lớn wa’ rồi!!_Cô Nga mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ngày xưa…

– Sao các em lại khóc vậy?

– Đây…đây là……………._mặt Yến ngạc nhiên đến tột độ.

– Là cô đây, cô Nga đây_cô mỉm cười yếu ớt.

– Cô Nga, là cô Nga thật sao?_Yến lắp bắp.

– Đúng , là cô.

– Nói dối, cô ấy chết rồi._Yến gạt phăng._Tôi k tin!!

– K, cô chưa chết. cô đã thoát khỏi đám lửa đó và cô vẫn sống.

– Là cô Nga, đúng là cô ấy rồi_Lam+Yến bật khóc chạy đến ôm chầm lấy cô. Long cũng khóc theo.

– Sao cô lại thoát chết chứ?

– Cô xấu lắm!! sao cô k đi luôn đi…. huhu sao cô k nói cho con biết……

– Lúc đó ta bị trật chân, và ngất đi vì thiếu ô xi, nhưng trong cơn mê mang có nghe văng vẳng tiếng of mọi ng`. lúc đó, ta cảm nhận đ có ng` nào đó chạy vào cứu ta, ta đã ngất đi rất lâu, và khi tỉnh lại, ta k nhớ j` hết. Jin đã giúp ta khôi phục lại trí nhớ. Và các con đang thấy đây.

– Huhuhuhuhhuhuhu!!!! Cô ơi_Yến+Lam khóc, nước mắt rơi lã chã.

– Huhuhu!!!_cảm động wa’_Điệp khóc.

– Đây là lí do vì sao mấy ngày nay cậu bận à?_Kì cũng rơm rớm nước mắt.

– ừm!!!_Dương lấy tay che đi những giọt nước mắt đang rơi.

– Vì vậy, Yến à. Con k làm j` sao hết, con đừng tự trách mình như vậy.

– Con xin lỗi, tại con bướng bỉnh.

– Cô biết!! con là đứa bướng nhất mà….

– Cô Nga!!_kì lại gần.

– Con là Kì!_cô mỉm cười_Dương có cho ta xem hình of các con, các con lớn wa’ rồi_cô xoa đầu từng đứa 1.

– Cô ở đây dưỡng bệnh, tụi con sẽ chăm sóc cô_Lam nói.

– Ng` nhà cô sắp tới, cô sẽ về với g/đ of mình, cô sẽ nhớ các con lắm. các con k cần faj~ lo cho cô đâu.

======Bên ngoài bệnh viện=====

– Cô ơi, cô đi khỏe mạnh nhé cô_Yến_Lam vẫy tay tạm biệt

– Tụi em sẽ đến thăm cô_Long hét lên, chiếc xe ô tô đang chuyển bánh.

– Tạm biệt các em, chúc các em có cuộc sống tốt đẹp hơn._cô mỉm cười yếu ớt, way lại nhìn.

đằng sau chiếc mặt nạ – c28

chương 28: tình cảm.

author: THiên Thần Chăn Sao.

==========buổi tối (khoảng 5h)==========

– Chị Khanh, em viết xong rồi. chị xem đ k?

– ừm!! đ rồi. chị sẽ đưa cho mấy ng` trong ê-kíp xem để chuẩn bị cho clip chính này. Mai em nhớ đến đấy.

– cũng khá giống lời vậy lấy luôn đoạn em đã way đ k?

– để xem đã. Chị sẽ xem xét thử_Khanh cũng gật gù

– nhưng em muốn hỏi ai viết lời kia vậy?

– À, bạn chị. Mai em sẽ biết ng` đóng clip+hát, bất ngờ lắm đấy!! k faj~ Điệp đâu_Khanh nói mập mờ bí ẩn kích thjk trí tò mò “k faj~ Điệp”. Nhưng anh k có thời gian để hỏi chuyện. Anh faj~ đi gấp

– Thôi, em đi đây, em vội lắm, bye!!!_anh nói rồi chạy luôn._mai có thể em đến hơi muộn.

– Nhớ mai đến đúng giờ đó._Khanh nói với theo…

– ủa? nó bận j` k biết. nó k lo cho album sắp fat’ hành mà còn lo việc j` nữa. còn việc j` wan trọng hơn việc này.

========7h tối========

– Em vẫn k chịu gặp à?_Kì lên tiếng.

– Em k biết_Yến thở dài.

– Em cứ đến gặp và nói hết những khúc mắc trong lòng đi. Gỡ đ 1 nút thắt trong lòng sẽ tốt hơn, anh về đây.

Yến đi về tới nhà, vừa chạm vào nắm cửa vừa nghĩ ngợi. “liệu bà ấy đã về chưa?” v.v.v……

Tâm trạng bất an xâm chiếm lấy đầu nó, đi-k đi, faj~ làm sao đây.

Thật là bực mình.

Yến chợt vùng dậy và đi ra ngoài.

Là điểm hẹn of 2 ng`.

Tới nơi, Yến sững sờ, wan’ này đã đóng cửa.

“chắc bà ấy về rồi”_Yến như thấy hụt hẫng vì điều j` đó.

“Mình biết mà….”_nó cười buồn….

Sao vậy. bà ấy về nó cảm thấy vui vì bà ấy cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng sao cảm giác thất vọng tràn trề thế này.

– Yến!!! cuối cùng con cũng tới_nó way lại. bà ấy đã đợi ở bên kia công viên.

– Sao bà chưa về rỗi?_nó chợt đổi giọng nhưng trong lòng nó lại thấy rất vui.

– Ta đã hứa là sẽ đợi con mà._bà mỉm cười.

– Vậy bà nói đi_vẫn lạnh lùng.

– 2 ng` vào ghế đá trong công viên ngồi. và nói chuyện

 

======sáng hôm sau======

Faj~ mất cả buổi tối, Khanh mới thuyết phục đ nó. Bướng thật. nhưng nó lại còn lên án cái tội dám đưa cho ng` khác xem lời trong khi nó đã dặn là k đ. Khanh faj~ năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới xuôi xuôi. Dùng hết tất cả khả năng of mình, những lời mật ngọt, nịnh nọt, cưỡng ép, hăm dọa mãi, nó mới gượng đồng ý, nhưng mặt vẫn cau có.

Khanh thì thở fao`, suýt nữa thì hỏng chuyện.

đến nơi, nó cũng đã xuôi đi phần nào trước vườn hoa hồng tuyệt đẹp này. Hương ngào ngạt quyến rũ, mọi ưu phiền tan biến hết. nó chợt nhớ lại khi còn ở cô nhi viện, nó cũng cùng Jin cười nói vui vẻ trong vườn hoa hồng. nó chợt mỉm cười buồn.

Ê-kíp đã sẵn sàng mà Dương vẫn chưa tới. mọi ng` quyết định để Yến way phần of mình trước

===========

1 thiếu nữ xinh đẹp thướt tha trong bộ đầm tuyệt đẹp, từ từ đi lại trong vườn hoa thơm ngát. Đi trong vô thức, ánh mắt buồn lơ đãng nhìn xa xăm mà k để ý đến xung wanh.

Chính Yến cũng đang nhìn về wa’ khứ xa xôi ngày nào. Đôi môi vẫn khe khẽ hát theo bài hát mà nó dồn những tình cảm nhớ nhung dành cho Jin. (Dương mà thấy cảnh này chắc đau lòng wa’ >”< )

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ, tay vẫn chạm vào hoa, mắt vẫn nhìn vào đóa hoa hồng tươi thắm, nhắm mắt và cảm nhận hương hoa dịu nhẹ, trong đầu nó bây giờ ngập tràn những hình ảnh đẹp. miệng vẫn hát.

Thiếu nữ lại đứng dậy, lướt đi nhẹ nhàng, tay khẽ dang ra vuốt nhẹ những bông hồng thấm ít sương đêm còn sót lại, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi toàn bộ khu vườn. way lại nhìn và đi mất, vừa dứt lời, tâm trạng nó buồn vô hạn, như hụt hẫng, như vừa mất đi 1 cái j` đó. Ánh mắt buồn nhìn lại khu vườn 1 lần nữa, nó bước đi khuất vào hàng rào làm = giàn hoa leo. Dường như có 1 nụ cười xuất hiện trên đôi môi kia-nụ cười buồn thì faj~.

Mọi ng` ngỡ ngàng, dường như k faj~ nó đã nắm bắt đ hết ý đồ of kịch bản, mà dường như đó là điều nó vẫn làm vậy, cảm xúc thể hiện này như là cảm xúc of chính nó vậy. đây là lần đầu nó way thành công, chỉ trong 1 lần là xong, k như những lần khác, faj~ vất vả lắm nó mới diễn đ. Xuất sắc đến mức mọi ng` có thể cảm nhận đ nỗi buồn, nỗi nhớ nhung chờ đợi dài dẳng of 1 ng` thiếu nữ thông wa ánh mắt cử chỉ, và cả lời ca of nó, giọng hát đ gió đưa đi như văng vẳng bên tai. Làm mọi ng` ai cũng có 1 cảm xúc, suy nghĩ of riêng mình

==============

Dương vừa mới đến, thay trang phục và bước vào khi mà Yến vừa đi khuất.

Vì cảnh này anh đã diễn rồi nên k khó để diễn lại. anh luôn diễn = cả trái tim of mình, đặc biệt là bài này, vì đây là cảm xúc of mình. Cảm xúc of chính anh trong nỗi nhớ thương vô hạn…….. anh cảm nhận đ hết cảm xúc of mình để diễn, cảm xúc dào dạt hối hận, mong chờ ng` mình yêu sẽ xuất hiện vẫn mãnh liệt k hề thây đổi.

trong mắt anh hiện giờ cũng hiện ra vườn hoa hồng, nhưng đáy mắt anh hiện rõ mồm một hình ảnh vườn hồng năm xưa, nơi đó có 2 ng` đang cười đùa vui vẻ k lo âu.

Gía như đ way lại khoảng khắc ấy……

ánh mắt anh chợt buồn. way lại nhìn khu vườn 1 lần nữa, thở dài buồn bã, nụ cười buồn xuất hiện trên môi, ánh mắt vẫn ngập tràn hy vọng mong chờ ng` yêu sẽ xuất hiện nhưng k đ. và way đi, nhưng bước chân anh dừng lại ở đó.

=============

Yến đ chỉ định đi vào, cô mải ngắm vườn hoa mà k để ý Dương ở đây. Đến khi bước vào, cô đã đứng bất động. Yến sững sờ ngạc nhiên, trong phút chốc cô đã ngỡ rằng đó là Jin đã way về, và bật khóc khi biết đó chỉ là ảo ảnh, có lẽ cô wa’ hy vọng vào nó nên khi nhìn ra sự thật nghiệt ngã ấy, cô k khỏi đau lòng. Là Dương, anh đang đứng ở đó, cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô, nước mắt tuôn rơi………………

================

Vừa nhìn về fia’ trước. anh như bị 1 thứ ánh sáng chóa lòa chiếu thẳng vào mắt làm anh k nhìn rõ đ. Trong giấy lát đó, anh đã nhìn ra cảnh thiên thần bé bỏng đang đứng đó mỉm cười với anh, trong bộ đồ thướt tha và đôi cánh thiên sứ trắng đằng sau………

Thiên sứ of anh…….

đang nhìn anh……

Và chợt khóc…….

“thiên thần khóc ư?”_anh chợt nghĩ.

Nhưng khi nhìn kĩ lại, anh đã nhận ra, đó k faj~ là thiên thần, đó là Yến đang đứng nhìn anh, nước mắt rơi lã chã. Anh chợt mỉm cười, chầm chậm đến bên và lau khô nước mắt cho Yến.

Yến vẫn khóc.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Yến vào lòng, vướt nhẹ làn tóc mượt đang nhẹ nhàng bay trong làn gió thoảng lẫn hương hoa hồng. nhắm mắt và mỉm cười, anh ôm Yến chặt hơn như sợ cô sẽ rời khỏi vòng tay anh vậy.

==================

Mọi ng` nhìn mà mắt đỏ hoe, họ cảm nhận đ tất cả những j` mà 2 ng` muốn nói tới. nhưng trông họ k giống như đang diễn, nó giống như sự thật vậy. đó là cảm nhận thật sự of 2 con ng` mong chờ, nhớ nhung và bật khóc khi gặp ng` yêu sau nhìu năm xa cách.

K bàn bạc, k nói, nhưng sao 2 ng` diễn ăn ý đến vậy?_đó là câu hỏi chung of những ng` chứng kiến.

Chỉ bằng hành động và cử chỉ đã đủ để diễn tả tất cả những j` 2 ng` muốn truyền đạt đến cho mọi ng`

Để cùng cảm nhận….

Cùng chia sẻ……

đằng sau chiếc mặt nạ – c27

chương 27: Long và Điệp.

author: Thiên Thần Chăn Sao.

===================

Nơi làm việc of Điệp và Long:

Điệp đang đ trang điểm để chuẩn bị chụp hình. Cô liếc đôi mắt đẹp về fia’ Long đang có vẻ khó chịu, nhìn vài giây rồi quay mặt đi, nụ cười tự tin thoáng hiện trên bờ môi đỏ mọng.

“tuy anh tỏ vẻ khó chịu. nhưng chẳng sao, tính kiên nhẫn mình có thừa, dù sao mình cũng đã theo đuổi anh Trùng Dương khá nhìu năm cơ mà.

Chỉ cần khẳng định anh đã xao động trước tôi thì việc “mê hoặc” chẳng có j` là khó khăn cả.”

Điệp thướt tha tạo dáng, mái tóc mượt mà tung bay trong gió

“Anh cứ trốn tránh, bỏ chạy đi.

Nhưng………

Tôi đã hút chặt đôi mắt anh………

K dời đi đâu đ”.

Điệp nhẹ nhàng cầm 1 dải lụa cùng màu với màu bộ váy mà mình đang mặc, giơ cao lên ngang tầm mắt mình và như vô tình cầm k chắc, nó bay nhẹ nhàng trong gió và rơi xuống thảm cỏ xanh mướt kia

“Khác với anh

Tôi chưa bao giờ để bất an chiếm cứ!

Những j` muốn tôi đều có……”

Vờ way lại

“Anh chuẩn bị trúng thuốc độc of tôi nhé!”

Và làm như vô tình khẽ liếc nhìn Long.

Long bất ngờ, ngạc nhiên đến sửng sốt

“Yêu thương nơi tôi sẽ là 1 chất độc……

Xâm nhập vào tay chân, xương tủy anh.”

Trong vô thức, quên mất mình faj~ làm theo kịch bản, anh làm việc mà anh chính anh cũng k biết, anh như trúng bùa mê of Điệp, quỳ xuống cầm dải lụa lên, đứng dậy và đưa cho Điệp.

“và khi anh fat’ hiện ra……

Thì chất độc đó đã lan khắp ng`……….

Anh chỉ còn nước quỳ xuống xin thuốc giải mà thôi…”

Điệp khẽ ngước đầu lên nhìn anh, mỉm cười và cầm lấy. nụ cười tự tin vì mình đã chiến thắng.

Anh bất giác đưa tay lên chạm vào má Điệp, việc mà anh cũng chẳng biết là mình làm hay k. anh đang mất tự chủ, k kiểm soát đ bản thân.
……………
………………………
……………………………………

“cái wai’ j` vừa xảy ra vậy??!?!!?!?!?!??”

“what happens?!?!?!”

Mọi ng` há hốc miệng kinh ngạc, đứng bất động như tượng.

– Anh yêu em!!_Long khẽ thì thầm vào tai Điệp…..

“mình vừa hoa mắt chăng?”._mọi ng` nuốt nước bọt thầm nhủ, nhưng k, cái máy ảnh còn lưu lại chứng cứ, nhầm làm sao đ.

1 tin chấn động………(^o^)

=====================

Cạch………

– Yến!!!_Kì vừa bước vào, ngập ngừng_em………

– Dạ……….._Yến nói khá bình thản, nhưng trong lòng thì lại khác.

Kì thở dài:

– Thôi, anh k nói nhìu đâu. Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy quyết định. Nhưng anh hy vọng em sẽ đến

– Vì sao em faj~ đến? Lí do?

– Em k muốn biết lí do à?

– Bà ấy chưa kể cho anh nghe à? Lí do em đã biết rồi, vậy em đến làm j`?

– ……………………_Kì k biết nên trả lời thế nào nữa.

– Chẳng để làm j` cả._Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây trắng đang nhẹ nhàng bay về fia’ chân trời.

– Em k muốn nói chuyện với mẹ em à?

– Có j` để nói chứ? Anh bảo em faj~ ôm chầm lấy bà ấy, khóc và làm nũng ư?

– Em k tha thứ cho bà ấy à?

– Tha thứ? Những j` bố và em chịu đựng chỉ 1 lời xin lỗi là xong sao?_nó nói mắt vẫn lơ đãng._tha thứ rồi thì bố cũng có sống lại đ đâu. Chẳng thay đổi đ j` cả.

– Em k muốn có 1 g/đ mới sao? sống cùng với mẹ và Hoàng Điệp sao?_Kì thuyết phục.

– Vậy g/đ hiện tại of em? Chẳng fai~ là “1 g/đ mới” đó sao? Hay ý anh đó k fai~??_Yến hỏi ngược lại làm Kì thấy rằng dường như mình vừa nói 1 điều thật ngu ngốc…..

– K….ý anh là……

– Họ đã cứu vớt em lúc em suy sụp nhất. cho em cái ăn cái mặc, và cả tình thương g/đ nữa, anh bảo em nhẫn tâm bỏ họ đi như vậy sao? Có wa’ đáng wa’ k anh? Ng` ta sẽ nói là “ăn cháo đá bát” đấy anh ạ. Em k fai~ là kẻ vô ơn!!

– Nhưng bà ấy luôn dằn vặt trong lòng. Bố con em như cái dằm đâm trong tim luôn làm bà ấy nhức nhối. em biết là bà ấy k thấy thanh thản trong lòng mà. Kí ức luôn đè nặng trong ý thức.

– Vậy em thì sao? Ai cũng bỏ rơi em cả. bà ấy cũng k ngoại lệ. Nhưng tại sao? Tại sao em lại muốn sà vào lòng bà ấy, muốn đ bà ấy vỗ về, an ủi chứ? Em cũng rất muốn nói cho bà ấy biết em đã muốn gặp bà ấy như thế nào, muốn kể cho bà nghe những chuyện buồn mà em đã trải wa, nhưng……em k thể. Có cái j` đó ngăn cản em lại. huhuhu!!! Em nên làm j` đây?_Yến khóc._em chẳng có lấy 1 hình ảnh về bà ấy nhưng khi vừa gặp bà ấy, khi bà ấy vừa chạm vào em, em đã thấy rất ấm áp.

– Đó là tình mẫu tử đó em ạ. Em cứ suy nghĩ cho kĩ, dù em có quyết định thế nào anh cũng ủng hộ em._kì vỗ về, tội nghiệp đứa em họ anh wa’, nó chịu khổ wa’ nhìu, hơn nữa tính ương bướng of nó đã làm nó rối đầu rồi. nó muốn tha thứ cho bà ấy nhưng lí trí đã cản trở nó.

=================

“Trời ơi!!!! Mình vừa làm j` thế này?!?!!?”_Long ủ rũ bước đi vào phòng trong khi Điệp thì giả bộ chả có chuyện j` nhưng trong lòng thì cười tươi, k những thế, biểu hiện trên khuôn mặt cũng cho thấy nó đang có chuyện vui rồi.

“K….mình bị điên rồi!! điên nặng rồi!! sao nó có thể xảy ra chứ?!?”

– Sao thế?_Kì+Yến nhìn Long lo lắng. hiếm khi thấy anh có vẻ ủ rũ thế này.

– À, có chút sự cố ấy mà_Điệp mỉm cười.

– Yến ơi!!! Tớ bị làm sao rồi ấy. oa oa oa oa_Long ôm lấy Yến khóc “tức tưởi”.

– Rốt cuộc là có chuyện j`?_Yến vỗ về như mẹ an ủi con vậy.

– Tớ vừa mới làm 1 việc thật điên rồ. tớ điên rồi!! điên thật rồi!! oa oa oa…..

– Có nói k thì bảo_Yến dí nắm đám sát mặt anh
………
………………………..

– ……………….

– Hả? tớ nghe k rõ._Yến trợn mắt nhìn Long trong khi anh đang suy sụp thấy rõ

– Cậu…vừa nói j`?_Kì cũng há miệng.

– Tớ nói tớ vừa mới……mới……với….. cô ta_Long khóc to hơn.

– Hahahaha!!! Cuối cùng thì cậu cũng đã biết là mình thjk Điệp hả?_Yến cười.

– Em làm tốt đấy_Kì xoa đầu Điệp

– Sao lại là “cuối cùng”?

– Cậu thjk Điệp lâu rồi mà k biết đó thôi. Tớ biết trước sẽ có ngày này nhưng k ngờ nhanh vậy? Điệp, làm khá đấy_Lam vừa bước vào đã nghe thủng câu chuyện lên tiếng khen ngợi, giơ ngón cái lên.

– Chuyện, tui mờ_Điệp cười tự tin.

– Tớ mà yêu cô ta á? Còn lâu.

– Hahaha!! Tớ nghe rõ lắm đấy!! “Anh yêu em!! Anh yêu em!!” _Điệp cười, liếc nhìn Long vẻ mặt đắc thắng đầy kiêu hãnh_anh k chối đ đâu….

– Oh!! Anh yêu em!! Honeyyyyy!!_Lam-Yến quay sang nhìn nhau, tay trong tay…

– Honey!! Honey có Yêu kưng k?!!_Lam nhìn Yến đôi mắt long lanh….

– Dĩ nhiên rồi!! yêu honey nhất trên đờiiiiii!!!_Yến nắm chặt tay Lam, nhìn nhau rồi ngó sang nhìn Long…….cười gian…..

– Hehehe!!!! Long à? Cậu k muốn chết dưới tay tụi này thì liệu hồn nghe chưa?_cả bọn xúm vào bắt nạt.

– Anh faj~ chịu trách nhiệm với tui biết chưa?_Điệp ôm lấy tay anh.

– Bỏ ra. Ai chịu chứ?_Long vẫn bực mình.

– Nè, mọi ng` cũng biết cả rồi. anh chối làm j`. anh k thoát đ tay tôi đâu. Anh trúng “thuốc độc” of tôi rồi._Điệp vẫn cười tự tin.

– Cái này tớ công nhận đấy_cả bọn gật gù đồng tình.

– Vớ vẩn! thuốc độc j` chứ??_Long vẫn cố cãi cùn.

Điệp ghé vào tai anh thì thầm:

– Thuốc độc……of tình yêu……moahhh_Điệp chu môi lên hôn gió Long, có thể nhận thấy rằng chàng ta đang đỏ mặt kìa….. ^^!

– Dương đâu?_Yến chợt lên tiếng.

– K biết anh ta nói có việc faj~ ra ngoài. Anh ấy nói hôm nay bận k gặp chúng ta đ. Có lẽ là về album sắp ra mắt

– Có vẻ k đúng lắm.

– Đi đâu thế nhỉ?_Yến nghĩ ngợi.

=======buổi chìu======

– Dương, em đọc lời này coi đ k?_Khanh từ đâu tới chạy đến đưa cho anh xem, là lời of Yến

– Thấy sao?_Khanh hồi hộp.

– Hay wa’. Chỉ vì em nói vậy mà chị viết lời sao?_Dương ngạc nhiên.

– Chị làm j` viết đ, cái này là of………à ng` khác nhưng chị k tiện nói.

– Hay nhưng nếu ráp với lời of em thì faj~ thêm lời nữa mới đ. Đưa em mượn nhé_Dương giật luôn rồi đi vào fong` làm việc riêng để yên tĩnh sáng tác thêm lời.

đằng sau chiếc mặt nạ – c26

chương 26: ngôi nhà hoa hồng.

author: Thiên Thần Chăn Sao.

========tại công ty=========

Nó vào fong` làm việc of Khanh mà k gặp, nó quyết định ngồi đó chờ. Để tránh suy nghĩ lung tung. Nó khẽ bài hát mà nó ưa thjk.

===================

Khanh và Dương đang nói chuyện về chủ đề album.

– các bài hát of em hầu như đã hoàn thành xong việc thu âm, cả way clip cũng gần như đã hoàn thiện. “Bỗng dưng yêu em, mơ 1 giấc mơ, ngàn lần khắc tên em, vụt mất, đành thôi quên lãng, vẫn tin mình có nhau, ngọn đồi chong chóng…………”. Ta lấy bài “ngôi nhà hoa hồng” làm chủ đề cho album nhé._Khanh tươi cười_Mà bài này em định way clip tiếp hay sử dụng hình ảnh 3D đây, album of em gần đ 50-50 đấy.

– Em k hát bài đó nữa, chị hủy hết đi những j` liên wan đến nó đi._Dương lạnh lùng.

– Tại sao?_khanh hằm hè_bài đó hay mà

– Chị k thấy là nó rất k tự nhiên sao? Đây là quá khứ of em, tuy rằng k giống như sự thật. nhưng đó là bài hát em viết dành cho ng` mà em yêu, tất cả tâm tư tình cảm of em em dồn hết vào đó. Chị có hiểu đ k?_Dương gắt.

– …………._ra chiều đăm chiêu lắm.

– Đến chị còn k hiểu thì làm sao mọi ng` hiểu đ. Cho dù em hát hay đến mấy mà mọi ng` k hiểu đ thì cũng vứt sọt rác mà thôi. Chị hãy dành thời gian ngồi đọc kĩ lại đi. Chị sẽ thấy những điểm bất cập_Dương lườm chị rồi bỏ đi._em có việc faj~ ra ngoài, đừng có gọi em đấy

– Đ rồi, chị sẽ đọc lại, đ chưa?_Khanh giảng hòa.

Bao năm về lại nơi đây
Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương

Anh không quên vườn hoa năm xưa
Có một người luôn cười khi anh đến
Có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn
Và yêu anh một tình yêu thủy chung

Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua
Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa
Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa
Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu

Nghìn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau
Chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm
Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần
Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào.

– Mình thấy có sao đâu nhỉ?_Khanh nghĩ ngợi.

Cạch……

– ủa? em làm j` ở đây vậy?_Khanh ngạc nhiên.

– À, em đợi chị. Em muốn hỏi là em về sớm đ k ạ? Em cũng hết việc rồi mà._mặt hơi buồn_em nhớ nhà…….

– Cái này còn tùy vào album of Dương em ạ. Em cũng biết là ông chú em bắt cóc em vì album of Dương mà.

– ủa vậy những j` em học hỏi, chụp hình, way clip đó đều là làm cho album of Dương à?

– ừm, em cứ ở đây chơi vui vẻ đi đã._cười

– Thế có bao nhiu ng` cũng bị bắt cóc như em rồi.

– À cũng kha khá đấy._vẫn cười như k có chuyện j` xảy ra cả.

– Thế ông ấy bắt đ thêm ai chưa?

– À hình như đ 4, 5 ng` rồi ấy.

– ủa vậy mà k ai nói j` à? Bắt cóc là fạm luật mà._thắc mắc

– Đúng là thế nhưng khi biết có cơ hội nổi tiếng thì chẳng ai nói j` cả. vậy nên ông chú em càng đ đà làm tiếp và giờ thì bình thường. tất nhiên chỉ ng` trong cuộc biết mà thôi. Nhưng buộc faj~ giữ kín.

– Ông ta cũng ghê đấy chứ.

– Thôi, em chơi j` thì chơi, nhưng đừng có nguy hiểm như hôm wa nữa, em là con gái mà, khuôn mặt là điều wan trọng với ng` con gái, faj~ biết giữ gìn, em hiểu k? em nên……_Khanh đ bữa thuyết giảng.

– dạ, em biết rồi! em đi đây_Yến biết đường lượn sớm.

Khanh ngồi đó sắp xếp lại đống giấy tờ, bỗng Khanh nhìn thấy 1 tờ giấy lạ.

– Cái j` đây?_Khanh tò mò ngồi đọc.

Em mơ ngày xưa đôi ta
Vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát
Vuốt tay nhẹ dịu dàng tóc em thật êm,
Nói với em đây là dòng suối mơ

Em không quên ngày xưa đôi ta
Bước chung đường hai hàng cây xanh lá
Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng
Rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây

Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh
Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau

Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm

– Hay wa’!! lời thơ tâm sự of ai nhỉ? Thật là hay_Khanh trầm trồ khen.

– Ý mà, cái này of ai nhỉ?_Khanh nghĩ ngợi_có khi nào……

Cạch…

– Xin lỗi, chị có thấy tờ giấy lạ nào trên bàn k ạ?_Yến cười.

– Cái này…of em?_Khanh giơ lên

– Dạ, em cảm ơn, em đi đây.

– Khoan đã, em làm thơ à?_Khanh tò mò.

– Thơ?!?!? Chị thấy nó giống thơ lắm ak?

– Ơ….ak….

– K fai~ thơ đâu_nó mỉm cười_đây là bài hát of em? Sao chị lại nghĩ nó là thơ vậy?

– Em sáng tác á?_ngạc nhiên.

– Dạ, em viết lâu rồi. lúc ngồi chờ chị em có ngồi lẩm nhẩm hát và có ngứa tay viết ra.

– Em thuộc rồi còn lấy làm j`.

– Em sợ chị nhầm lẫn thôi_Yến cười trừ

– Em hát chị nghe đi

– Thôi, em hát k hay đâu.

– Kệ, lời hay mà, hát chị nghe đi._Khanh năn nỉ.

– Vậy chị đừng cười em nhé.

– Ok.

– …………………_chần chừ

– Kìa hát đi chứ.

– Em hát đoạn hay hay thôi nhé.

– Hát cả đi.

– Thôi, em đang có việc.

– Thôi thế cũng đ. Đưa chị lời bài hát đi, cho chị luôn nhé
……….

Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh
Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau

“ơ, nó hát rất hay nhưng………nhạc này sao giống……đoạn điệp khúc of Dương vậy?”_Khanh há hốc miệng ngạc nhiên.

……….

“tại sao? Tại sao lại giống nhau vậy? k lẽ 2 ng` cùng nhau viết sao?”_Khanh ngỡ ngàng nhìn Yến

………

Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em
Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm

……….
……………….
…………………………….

– Em viết lời này lâu chưa? Sao em viết đ hay vậy?

– Lâu rồi. từ mấy năm trước. em viết về tình cảm of em với 1 ng` nhưng nó k giống như vậy đâu, chỉ na ná vậy thôi, em có thêm những tình tiết k có thực_Yến chợt buồn khi nghĩ về mối tình đầu.

“thật kì lạ, cả 2 trả lời cũng khá giống nhau”.

– Lời bài hát of em rất giống với………

– Thôi em đi đây, em đang bận. chị làm việc nha_Yến đi luôn mà k chờ Khanh nói hết._nhớ đừng cho ai đọc đấy.

– ………lời of Trùng Dương đấy._Khanh nói nốt câu dang dở rồi thở dài_nó k thèm nghe mình nói hết câu. Chắc mình già rồi.

– tuy nó dặn vậy nhưng mình có nên đưa lời này cho Trùng Dương k nhỉ?_Khanh nghĩ
………
……………..
…………………………

– uhm………

………..

– Đúng, mình sẽ cho Dương xem thử lời này, biết đâu lại hợp với bài hát of Dương cũng nên. Mình sẽ bắt Yến hát chung với Dương bài này. Giọng ca này mà k xài thì uổng fi’ wa’.
………..
……………….

Khanh chợt mỉm cười……

Có chuyện vui rồi đây!!

đằng sau chiếc mặt nạ – c25

Chương 25: tâm tư.

Author: Thiên Thần Chăn Sao.

Cả bọn giật mình.

– Mày im đi_thằng cầm đầu chĩa con dao về fia’ nó._muốn chết à?

1, con Bão bay tới cào vào tay hắn, hắn giật mình hất con dao ra khỏi tay hắn, và khi con dao đang từ từ rơi xuống thì 1 con chim khác bay tới cắp nó đi luôn, là Lốc. (=>>wa’ pro, hihi ^^! Huấn luyện đỉnh chưa?)

2, khi nó vừa hét lên, thì đồng thời nó cũng đã xử lí 2 thằng đang giữ nó 1 cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, nó đã kiệt sức mất rồi, k kịp tránh né khi mà có 1 tên tính đánh lén nhưng ks, hắn đã bị Dương hạ gục ngay lập tức.

3, mọi ng` cũng chớp thời cơ mà lao tới xử lí mấy thằng này 1 cách nhanh gọn. cả bọn vì vậy mà tiêu trong chớp mắt.

1,2,3, tất cả đều diễn ra cùng lúc và kết thúc cũng rất nhanh gọn.

– Á á á á á_tiếng hét of Điệp, 1 phần do đi giày cao gót nên vấp đá mà ngã… hắn rời tay khỏi Điệp.

– Con ranh!!!_hắn tính đánh Điệp nhưng k, Điệp xoay ng` lại, nhanh chân đạp vào chân hắn trước, ngay sau đó là Long đã nhào tới đấm 1 wa~ nhằm mặt với hết khả năng of mình, hắn ngã nhào.

Mấy thằng còn lại cũng bị xử lí nhanh chóng. Kì tới đỡ Lam đang từ từ đi đến vì hơi choáng váng. Điệp thì có Long lo rồi nên anh cũng yên tâm phần nào.

– Cậu ks chứ?_Yến hỏi dồn.

– T..tớ k sa.o…. tớ ổ..n m.à_Lam thều thào rồi ngất xỉu trong vòng tay of Kì.

– Họa Lam_tiếng of Kì hốt hoảng lo lắng.

– Trời ơi!! Máu chảy nhìu wa’!!!_Yến lo lắng_Họa Lam, cậu sao rồi?_cô choáng váng xém ngã, dựa vào Dương.

– Hoàng Yến!!! em cũng faj~ đến bệnh viện thôi_Dương vừa nói vừa bế Yến lên

– Ê, cô có sao k?_Long wan tâm.

– Huhuhuhu!!! Tôi sợ wa’_Điệp ôm cổ Long mà khóc.

– Đ rồi!!! bình tĩnh nào!!!_Long thở dài, lại vậy nữa rồi._Nín đi!! Nín đi!!

“sao mình giống bảo mẫu vầy nèk!!” >”<

anh way sang nói với mấy tên đàn em_tụi mày điều tra xem coi đứa nào đứng đằng sau, dù faj~ nhờ đến thế lực of ông già cũng faj~ điều tra cho ra, biết chưa? Rồi cho nó biết ta là ai, hiểu chứ? Nhớ là faj~ nhanh chân hơn cớm đấy!!

– Dạ!!! còn tụi này thì sao anh?

– Tùy chúng mày._anh lạnh lùng._đưa cho cảnh sát cũng đ.

– Ê, đứng dậy đ chưa?

– Tôi bị trật chân rồi_Điệp mếu máo.

– Chời đất!!_anh thở dài tiếp._thích kiểu j`?! dìu, cõng, hay bế??

Bí bo, bí bo. Tiếng xe cứu thương.

 

========Tại bệnh viện=======

Mọi ng` đang ngồi nói chuyện tại fong` nghỉ of Lam. Gồm có nhóm RK+Yến+Điệp+Long,

– Em ks chứ, Họa Lam?_Kì lo lắng.

– Cậu ổn k?_Yến.

– Thôi nào tớ ks mà_Lam cười.

– Vâng, trừ chuyện bị ngã xuống đường suýt bị đâm chết với cái tay bị thương do bám vào cửa kính bị vỡ nham nhở thì có sao đâu nhỉ?_Yến lườm, giọng hờn dỗi.

– ờ thì………còn cậu thì sao? Bị đập trúng đầu như vậy, ổn k?

– ờ thì cũng ổn.

– ôi dào ôi, cần j` faj~ lo lắng wa’_Long lên tiếng_mấy nhỏ k làm j` ai thì thôi chứ ai làm j` đ mấy nhỏ này chứ.

Paxxx……………rầm!!!!!_Long dính vào tường, cái tội k suy nghĩ trước khi nói.

– Đáng đời!!!_mọi ng` hổng ai thương tiếc.

– chết rồi !!!_Lam khẽ kêu lên._bố mẹ!!!

– cái đó hả? Long đã nói với bố mẹ cậu là cho cậu ngủ ở nhà tớ rồi, yên tâm_Yến cười.

– Điệp, em ks chứ?_Luân hỏi han.

– Dạ, em ks_Điệp _xin lỗi, vì tôi mà mọi ng`………

– Thôi nào, em biết đó k faj~ lỗi of em mà._mọi ng` an ủi.

– May mà lúc đó có tụi này ở đó, k cô mà mất tích thì còn mệt hơn đấy_Long.

– Ai?_Yến hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

– Sao rồi?_Lam bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc này of 2 ng` chỉ có khi có chuyện wan trọng, chứ bình thường thì k.

– Thăng thiên_Long ném cho Yến bức hình.

– Good!!!_Yến+Lam gật đầu hài lòng.

– ủa? đây k faj~ là Hoàng sao?_Yến.

– Ý, anh chàng đẹp trai_Lam.

– Thằng khốn này._Kì giận dữ.

– Anh có sao k?_Điệp lo lắng_vì em mà anh để chúng đánh như vậy

– Ngoan nào, anh hứa sẽ bảo vệ em mà_Kì xoa đầu_may mà em ks

– Ê, sao k cho tui hỏi tội chút_Yến+Lam tỏ vẻ k hài lòng.

– Nhưng sao lại bắt luôn cả Yến chứ?_Dương khó hiểu.

– Hahahaha!!! Cậu k thấy 2 nhỏ này khá giống nhau sao? Tụi nó bắt hết cũng là điều đâu khó hiểu lắm đâu.

– ừm!!! Cũng faj~.

– Bà Khanh mà biết chắc lột da em wa’._Yến chột dạ.

– ờ đúng, giờ còn faj~ lo cái vụ về bà này thôi.

– Bà ý như con sư tử cái vậy, chằn kinh.

Mọi ng` ngồi nói chuyện khá vui vẻ, có vẻ như vụ vừa rồi đã làm mọi ng` thêm gắn bó với nhau hơn, ngồi nói xấu lẫn nhau, những tiếng cười vang lên.

====================

Cạch……

1 ng` bước vào.

Nhìn Yến chằm chằm, chợt khóe mắt rơi xuống 1 dòng nước mắt, là Linh Mai.

Bà vừa sang thăm Điệp, lại đ Kì nói nên sang thăm Yến, khi mà ai đã về fong` nấy.

Yến biết có ng` vào, nhưng lại giả vờ đã ngủ say.

– Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con đã khổ nhìu rồi, giờ lại vì Hoàng Điệp mà con bị ng` ta đánh đập như vậy. mẹ xin lỗi, tại mẹ……_bà cứ đứng đó nhìn nó khóc, nó nằm im k dám cựa mình vì sợ bà ấy biết

– Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ k nên hẹn gặp mặt con, chắc con sẽ k đến faj~ k? mẹ biết con hận mẹ. nhưng mẹ sẽ vẫn chờ, nếu hết ngày con k đến, mẹ sẽ hiểu là con k tha thứ cho mẹ, và mẹ sẽ k làm phiền con nữa đâu………mẹ mong con sẽ cho mẹ 1 cơ hội giải thjk._nước mắt cứ rơi nhưng bà k cho fep’ mình khóc lớn, 1 phần vì ng` ngoài sẽ nghe thấy, 1 phần bà k muốn đánh thức con mình. Yến bắt đầu thấy khó chịu.

– Xin lỗi đã làm phiền con, chúc con ngủ ngon_bà tiến lại gần nó. Bà biết làm thế này là tham lam, và có thể nó sẽ thức giấc, nhưng nó cứ thôi thúc bà hãy làm như vậy. bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà và khẽ hôn lên trán nó, và cũng nhẹ nhàng rút lui.

Cạch……

Nó bật dậy…

Sao thế này….

Tay mình….đang ướt sao??

nó nhận ra rằng nó đang khóc.

Tại sao chứ?

Đã hận như thế…..mà sao lại dễ dàng mềm lòng như vậy chứ?

Vì hành động vừa rồi ư?

Nó vẫn luôn khao khát có đ tình thương từ ng` mẹ, liệu có faj~ nó đã cảm nhận đ điều đó nên nó đã khóc k? cảm giác ấm áp như bị điện giật khi bà ấy chạm vào ng`. đúng, nó vẫn luôn mơ ước đ mẹ mình wan tâm, chăm sóc và yêu thương như vậy dù nó luôn hận mẹ nó. Nó đã luôn ganh tỵ với tất cả những ng` có mẹ.

Nó đang yếu lòng…………

nó k ngủ đ nữa mà cứ thức suốt đêm. khóc và suy nghĩ rất lâu. 2 dòng suy nghĩ đối lập trong đầu nó làm nó muốn vỡ tung ra.

nó nên làm j` đây
………………….
…………………………….

 
========================

Sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu vào mặt nó. Khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra, nó lại suy nghĩ lung tung. Hôm wa nó đã bị mất ngủ, cú đánh+2 dòng suy nghĩ đối lập làm đầu nó muốn nổ tung, nhức đầu wa’.

“chắc bà ta đợi hết buổi sáng là nản thôi, kệ bà ta, mình sẽ k đến”.

Nghĩ vậy, nó mặc lại đồ of mình rồi đến thẳng công ty luôn. Nó vốn k ưa mùi of bệnh viện.

đằng sau chiếc mặt nạ – c24

Chương 24: Hoàng Yến và Hoàng Điệp

Author: THiên Thần Chăn Sao.

– Yến, em……_Kì lo lắng. “Yến ngồi nói chuyện với cô ấy, k lẽ….”. câu nói of Kì làm Long chợt nhớ ra._ a, Yến……

Trong lúc này, khuôn mặt Yến từ từ đanh lại, tối sầm và chuyển dần sang vẻ lạnh lùng băng giá.

“mẹ ư?”_Yến nghĩ thầm trong đầu câu nói of Điệp “vậy ra bà ta là mẹ of Điệp”

– Sao mắt mẹ đỏ hoe thế này? Ê, Yến, cô lại bắt nạt mẹ tôi đấy à?

– Tôi ra ngoài chút_giọng Yến lạnh băng, bước đi.

– Ê, cô k nghe thấy tôi nói j` à?

– Cháu sao thế?_cô Mai bất ngờ trước thái độ of nó._chúng ta đang nói chuyện mà.

– Cảm ơn, giờ tôi có việc rồi_nó bước ra ngoài đóng sập cửa lại.

Rầm!

– ề, thái độ này là j` vậy hả?_Điệp tức tối.

– Yến sao vậy?_Dương cũng ngạc nhiên.

– Vương Kì, đây k faj~ là……_Long dò hỏi.

– Đúng rồi đó, cháu ra ngoài chút ạ_Kì nói rồi bỏ đi luôn._Yến ơi, chờ anh với!!!

– Tôi cũng faj~ ra ngoài chút_Long cũng lên tiếng_Yến ơi!!! Chờ tớ với.

– Sao các cháu lại gọi Yến Vỹ Điệp là Yến vậy?

– A, đấy là tên of Yến bác ạ. Nó nói với bác nó tên là Yến Vỹ Điệp ạ?_Luân cười.

– ừm!!!

– lạ nhỉ_Khanh lên tiếng_tụi này bị sao thế vậy?

– Chắc cháu cũng faj~ đi theo xem có chuyện j` mới đ._Dương cũng ra ngoài.

– A, anh Phong gọi, thôi em đi đây. Mọi ng` nói chuyện vui vẻ nhé.

– Cháu nói chuyện với cô nhé_Luân cười

– Mọi ng` sao thế nhỉ? Thôi anh ra ngoài luôn đi để mẹ con em nói chuyện_Điệp nhíu mày khó hiểu rồi cũng cười tít_mẹ nhỉ?

– ừm!!!_cô Mai cười. “nó sao thế nhỉ? Vừa mới cười đùa vui vẻ với mình mà”

– Yến, Yến ơi!!!! Này!!!_Long và Kì gọi nhí nhố đằng sau.

“bà ta là mẹ of Hoàng Điệp.

bà ta là mẹ of Hoàng Điệp.

bà ta là mẹ of Hoàng Điệp.

MẸ CỦA HOÀNG ĐIỆP!!

Yến nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong đầu mà k nghe thấy mọi ng` nói j` cả.

Nó chỉ muốn chạy nhanh đi đâu đó trước khi nước mắt rơi xuống mà thôi.

– Yến à?_Long chạy đến nắm tay Yến_bình tĩnh lại đi nào.

– Tớ muốn ở 1 mình, cậu k phiền chứ?

– Em bình tĩnh chút đi._Kì cũng vừa đến

– Bà ta…là mẹ of Hoàng Điệp faj~ k?_Yến ngước mắt nhìn Kì.

– Yến à!!_Kì đau lòng nói.

– Anh trả lời đi_Nó hét lên_BÀ TA….LÀ MẸ CỦA HOÀNG ĐIỆP FAI~ K?

– Sao em k hỏi đó có faj~ mẹ em k mà lại trốn tránh câu hỏi như vậy hả? đúng, đó là mẹ Hoàng Điệp, và cũng là mẹ em đó._Kì bực mình gắt lên.

– Yến à…._Long nhẫn nại.

– Mọi ng` để em 1 mình đi, đ k? em van 2 ng` đấy_nói rồi nó bỏ chạy để k ai trong 2 ng` thấy đ rằng nó đang khóc. 2 ng` chỉ còn bất lực nhìn theo bóng nó thất thểu chạy mà thở dài thôi.

– Vậy ra…đó là mẹ Yến_Dương đến sau thốt lên. Mọi ng` way lại nhìn._à, tôi có nghe Yến kể về mẹ mình mà_anh trả lời thay cho những cái nhìn of bạn mình. (cái vụ trong cầu thang đó, nhưng Yến chỉ nói về mẹ chứ k nói chuyện khác. tại mìh lười k muốn kể, với lại cũng chẳng có chuyện j` wan trọng cả, cắt bớt đi cho nó khỏi dài)

– Nhờ cậu chăm sóc cho Yến vậy_2 ng` thở dài_Gay wa’, Họa Lam k ở đây, mà nếu là cô ấy thì chắc cũng k làm đ j` trong tình huống này rồi.

Tất nhiên Dương đồng ý, anh biết Yến đang ở đâu.

…………

Có tiếng khóc trong cầu thang dành cho ng` đi bộ.

– Anh đi đi, em muốn ở 1 mình

– Em ổn chứ?_Dương nhẹ nhàng đến bên cạnh, lơ luôn câu nói đó of Yến.

– Anh nghĩ sao? Huhuhuhu…………hjx hjx hjx………_Yến lấy tay che mặt khóc như mưa.

– Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao giờ bà ta lại xuất hiện chứ? Huhuhuhuhu

– Trong thâm tâm em cũng mong gặp mẹ mà._Dương nhẹ nhàng nói

– Thà rằng bà ta đừng xuất hiện để em hận bà ta còn hơn, đằng này………. Huhuhuhu

– Sao thế?

– Tại sao bà ta lại nói lí do chứ? Thế này làm sao em hận bà ta đ nữa đây. Huhuhuhu oa oa oa oa oa

– Em bình tĩnh chút nào_Dương thở dài vỗ về Yến. tuy chưa hiểu lắm nhưng cứ để nó khóc xong rùi hỏi sau cũng đ.

=======trong phòng=========

Trong lúc đó, tính bà tám of Điệp nổi lên và Điệp đã nói sạch sẽ những j` mình biết cho mẹ mình sau khi mẹ mình hỏi rằng

======way lại chút=======

– Tính nó thất thường lắm, kệ nó đi mẹ.

– Con biết à?

– Dĩ nhiên

=====thế đấy=======

Dĩ nhiên, mặt bà bắt đầu đổi màu.

– Mẹ à? Mẹ sao vậy? mẹ k khỏe à?

– À…..k………t.a….k sao………ta…thấ.y…k..đ…kh.ỏe cho…lắm_bà khó nhọc cất lên từng tiếng.

– Đúng lúc đó, Kì+Long bước vào

– Vương Kì, đó…đó…là……_bà chồm đến hỏi Kì với khuôn mặt trắng bệch.

Anh thở dài, cuối cùng cô Mai cũng biết, mà ai nói mới đ chứ? Anh nhìn Điệp, chắc vậy rồi.

– Điệp, em ra ngoài anh nói chuyện riêng với mẹ em chút đ k?

– Tại sao……dạ_Điệp phụng phịu._ê Long, anh ra k?

– K, tôi cần nói chuyện với mẹ cô 1 chút_giọng Long nặng chịch.

– Dzậy tui đến phòng chụp hình chút vậy_Điệp thoáng ngạc nhiên_có chuyện j` vậy nhỉ?

Cạch…

Điệp vừa ra khỏi fong`, Linh Mai đã way sang hỏi:

– Kì, cháu biết rồi đúng k? vậy sao cháu k nói cho ta biết_mắt bà rưng rưng.

– Vì Yến k cho cháu nói. Nhưng sao cô biết_Kì thở dài đỡ cô mình ngồi xuống ghế.

– Điệp, nó nói cho ta biết. nó hận ta lắm đúng k?_bà khóc.

– Sao nó biết nhỉ?_Kì nghĩ ngợi.

– À, tôi nói đấy, nhưng tôi k nghĩ là cô ta lại đi nói với mẹ cô ấy. dù sao tôi cũng chỉ muốn nói 1 câu: bà đã bỏ rơi Yến từ nhỏ thì đừng có gặp nó nữa. vì bà mà nó gặp bao nhiu chuyện. nếu k faj~ tại bà thì nó đã k chịu những bất hạnh đó đâu._Long nói xong bỏ ra ngoài luôn. Tội nghiệp con bạn of mình. Anh thở dài

– Huhuhuhuhuhu!!!! Là tại mẹ, mẹ hại con rồi!!!!_bà khóc tức tưởi

– Cô à, cô biết đó k faj~ hoàn toàn là lỗi of cô mà_Kì an ủi_rồi nó cũng sẽ hiểu cho cô thôi

– Mọi ng` sao thế nhỉ?_Điệp nghĩ ngợi, thái độ kì lạ of mọi ng` làm nó khó hiểu. nó rất muốn biết đã có chuyện j` xảy ra mà thái độ of mọi ng` lại kì lạ như vậy. nhưng nó hiện giờ đang có 1 nỗi băn khoăn.
……………….
………………………………

 

=====buổi tối, trên đường đi về nhà=====

Kì đề nghị đưa Yến về nhà nhưng Yến k chịu, cô biết chắc chắn anh sẽ lại thuyết giáo mà thôi. Haizzzz, cảm giác ở bên Dương ấm áp yên bình bao nhiu thì bên Kì khó chịu bấy nhiu. K faj~ vì nó ghét Kì mà chỉ vì nó k thjk Kì nói chuyện j` liên wan đến “ng` kia” mà thôi. Cuối cùng nó cũng đành chịu để Kì đưa về. (quên, 2 ng` đi bộ nhé)

– Yến này!! Sao em……_Kì lên tiếng fa’ tan bầu không khí yên lặng mà 2 ng` đang tạo ra suốt quãng đường dài

– Anh đừng nói nữa_nó cắt lời, giọng lạnh băng_em k muốn nghe j` về ng` kia đâu.

– Nhưng mà………_giọng anh trầm ngâm.

– Em k muốn ghét anh đâu

– Cô ấy là mẹ em mà_Kì cố gắng thuyết phục.

CÂM ĐI!!!_Yến hét lên

– Ai là mẹ tôi chứ?_nó quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt giận dữ, như đã đi wa’ giới hạn of nó vậy.

– Tôi k fai~ là đứa trẻ ngoan đâu!! Vì thế hãy nói những lời fu` hợp để tôi k fai~ nói wa’ lời

– Thôi đ rồi_Kì nhượng bộ_em muốn nói sao cũng đ. Nhưng nè_anh dúi vào tay nó 1 mẩu giấy_cô ấy muốn hẹn em để nói chuyện, em đến hay k cũng đ, nhưng cô ấy sẽ chờ em đến hết ngày. Em nên nói chuyện với cô ấy

– Tại sao?_nó vẫn k đổi giọng.

– Em k muốn giải tỏa những khúc mắc trong lòng à? Hãy ngồi nói chuyện đi.

– Em sẽ k đến đâu_nó vẫn ngoan cố.

– Cô ấy nói ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã rất wan tâm đến em, và có cảm giác rất gần gũi, chắc….. đó là tình thân đấy

– Em k muốn nghe nữa_nó cáu gắt.

– Em faj~ nghe, em muốn nghe nhưng em cứ né tránh nó, em hãy đối mặt với nó đi. Đừng lẩn tránh như thế.

– Em………

– Hey, anh Vương Kì, Hoàng Yến_tiếng Điệp ở đằng sau.

– Hoàng Điệp, sao giờ này em còn ở đây?_Kì nghiêm mặt.

– Hi` hi`, em có chuyện muốn nói với Hoàng Yến_cô cười_anh về trước nhé.

– K đ, con gái ra đường ban đêm nguy hiểm lắm_Kì k đồng tình.

“í ẹ, anh ấy coi cô ta/mình là con gái hở?”_2 ng` nhìn nhau nghệch mặt ra.

– Chời, nguy hiểm j` chứ? Có Yến bảo vệ em nè._Điệp cười đẩy anh đi

– Đúng đó, ai dám làm j` em chứ?

– K đ, 2 em cứ nói đi, nói xong anh đưa 2 em về.

– Anh hay nhỉ? Chuyện con gái anh nghe làm j`?_2 ng` đẩy anh đi_để tụi em nói chuyện riêng chút đi, có ai ăn thịt ai đâu. Bọn em ổn mà.

– Nhưng còn em?_Kì chỉ vào Điệp.

– Chút em đón taxi là đ.

– 2 ng` chắc ổn chứ?

– Rất ổn!!

2 ng` nhìn bóng anh đi khuất.

– Anh ấy mắc cười thật đấy. sợ ai làm j` mình chứ?_Yến

– Đúng, cô k làm j` ai là may, ai làm j` đ cô?_Điệp

– Này, cô tìm tôi để xỉa xói tôi thì thôi nhé. Tôi về đây_Yến vẫy tay.

– Tôi có chuyện muốn nói thật mà

– Vậy nói đi.

– ừm!!!, Yến này, cô thấy tôi theo đuổi Tiểu Long đ k?_Điệp thở dài.

– Sao vậy?

– Tôi thấy anh ta ghét tôi làm sao ấy, lúc nào cũng cáu gắt k à? Cô nghĩ anh có thjk tôi k?

– Hihi!_Yến mỉm cười

– Sao lại cười?? tôi đang hỏi cô đấy!_Điệp bực mình, đến cả cái tính dễ cáu gắt này of Điệp cũng thật giống với Yến.

– Tất nhiên……là k thích rồi!

– Thật….thật thế ư??_Điệp buồn bã, như 1 tảng đá to tướng rớt cái bịch vào đầu cô vậy.

– Long k thích cô…..vì Long yêu cô rồi!!_vẻ mặt nó lúc này gian tà k thể tả.

– Vậy ak…_Điệp trả lời bâng quơ chợt nghe rõ những j` mình vừa nghe_….thật…thật ak?!??

– Uhm! Yêu rồi nhưng đang tránh né đó thôi!

– Oh yeahhhhhh!!!_Cô hạnh phúc hét lên chợt tiu nghỉu

– Nhưng…..Long lúc nào cũng bảo tôi thế này thế nọ, lại còn tiểu thư công chúa j` đó nữa._Điệp thở dài não nề.

– Đó là cho cô k biết thôi. Với những ng` mà anh ta yêu quý, thì anh ta thường tỏ vẻ khó chịu đấy. cô cũng biết anh ta là con of xã hội đen mà. Nếu thân thiết hay wan tâm đến ai đó thì sẽ bị ng` khác lấy đó làm điểm yếu ngay. Anh ta k muốn ai gặp nguy hiểm vì vậy nên anh ta k muốn có 1 điểm yếu, để kẻ thù có thể lợi dụng.

– Nhưng còn 2 ng`, anh ta rất thân thiết mà._cô thắc mắc

– À ngoại trừ 2 chúng tôi nhé, cô cũng thấy chúng tôi đâu có ở đây nên mấy ng` khác làm sao mà biết để mà bắt tụi tui đ, hơn nữa tụi tui tự bảo vệ đ mình mà_Yến cười.

– Vậy là anh ta có thjk, ak, yêu tôi đúng k?_Điệp mừng rỡ.

– Cái chính là anh ta k muốn cô gặp nguy hiểm đấy. cô hiểu tôi nói j` chứ?_Yến nháy mắt.

– Vậy là đ rồi!!_cô mỉm cười .

– Cố lên nhé!_nó vỗ vai cổ vũ tinh thần cho Điệp

– chỉ cần biết anh ta thjk tôi, yêu tôi, tôi sẽ khiến cho anh ta faj~ tự mình nói ra điều đó…

– ………trước mặt tôi

– ………….và tất cả mọi ng`_Điệp mỉm cười đầy tự tin, và…..hạnh phúc…..

– Tôi tin…cô làm đ đấy!!_nó lại cười..

– Hãy mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nhé!! Hãy cho cậu ấy…..1 gia đình….như cậu ấy mơ ước….._mặt Yến gian nhất ở cái câu này đấy ^^!

– hiểu rồi cảm ơn.

2 ng` vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cười đùa khá tốt. thật may là nhờ Điệp mà Yến đã tạm quên đi nỗi buồn of mình. 1 công đôi việc nhỉ?

– lên nhà tui k?_Yến đề nghị._chút nữa tôi đưa cô về

– thui, chắc tôi về đây.

– Lên đi. Tôi có cảm giác có ng` đang theo dõi đấy. thjk bị bắt cóc k hả?

– Cũng đ, tui muốn xem con Bão of cô thế nào rồi?_Điệp cười, mặt hơi tái đi khi nghe nó nói.

– Chà, tưởng ai, ra là anh Vương Kì._Yến vén màn lên nhìn ngoài cửa sổ thấy Kì đang lững thững đi về. ra anh lo cho 2 ng` nên vẫn chưa về. Yến way lại thấy Điệp đang thjk thú vuốt ve bộ lông óng mượt of Bão. Tâm trạng Yến bỗng có chút xao xuyến kì lạ.

đằng sau chiếc mặt nạ – c23

chương 23: Gặp lại mẹ.

author: Thiên Thần Chăn Sao.

======way lại hôm wa chút nhé ^^!=====

– Yến này, nói chuyện với anh chút được không ?_Dương nhìn Yến hỏi.

– Tôi…tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Để tôi nói trước_Yến thu hết can đảm, cô quyết định sẽ không  để mình faj~ hối hận như ngày trước nữa.

– ừm, vậy cũng đ, đến chỗ kia nói chuyện nhé.

……………

– chỗ này nhé!!

– Uhm!

– Có chuyện j` wan trọng ak?

– Uhm! Wan trọng lắm! rất….wan trọng.

– Chuyện j` vậy?_Dương lo lắng hỏi

– Chỉ là…..tôi k muốn fai~ hối hận thôi..

– Hử!?

Yến nhìn anh hồi lâu, rồi lấy hết can đảm nói 1 mạch,

– Hoàng Trùng Dương, anh có muốn tôi bước vào cuộc đời anh k?

– Hở??!?!?!_anh tròn mắt nhìn

– Đúng vậy! tôi muốn biết anh nghĩ j` về tôi.

Yến ngước lên nhìn anh. Tim đập thình thịch, lo lắng chờ câu trả lời

…………

– Tôi biết anh đã có ng` iu và iu ng` đó rất sâu đậm mà ngay cả Điệp ở cạnh anh khá lâu rồi cũng k thay thế đ.

“Jin….”

– Và ngay cả bản thân tôi, tôi cũng từng iu 1 ng` rất nhìu. Nếu anh k thjk có thể nói thẳng, tôi sẽ k làm fiền anh nữa….. _

“Jin… em xin lỗi….”

– chỉ là tôi muốn thành thật với chính bản thân mình, tôi k muốn faj~ hối hận về sau……….

“em sẽ k quên những j` anh đã làm cho em đâu, Jin ạ”

– Cô k sợ tôi coi cô như thế thân sao?

– Vì vậy nên tôi mới hỏi, tôi muốn anh coi tôi là tôi chứ k faj~ là ai khác. Nếu anh coi tôi như thế thân thì anh đừng đồng ý, tôi k cần như vậy đâu.

“cảm ơn anh…..vì đã đến bên em, che chở cho em trong những tháng ngày khó khăn ấy….”

– “em sẽ k bao giờ quên anh đâu, anh sẽ luôn ở trong trái tim em…..”

– “không bao giờ thay đổi……”

– Anh đồng ý k?_cô hỏi lại lần nữa, chờ đón kết wa~

– Anh….anh k đồng ý_giọng anh bình thản.

– Sao kia?_Yến lặng ng` nhìn anh trân trối.

“cái j`? thằng này muốn chết à?”_Kì rít.

“Thằng này chán sống rồi đây mà”_Lam hùng hổ tính bước ra nhưng bị Kì kéo lại.

“anh làm j` thế? Tôi faj~ cho hắn ta biết tay mới đ”

– “im lặng đã nào”

—» ra 2 ng` này rình trộm ng` ta nóii chuyện. xấu wa’ >”<

– Ks, tôi biết mà, cảm ơn anh đã nói thật lòng, xin lỗi đã làm fiền. chào anh_Yến way mặt đi cố gắng giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt Dương, cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh để k ai nhìn thấy cảnh này thôi.

– Khoan đã_Dương kéo tay cô lại.

– J` vậy?_Yến cố gắng giữ bình tĩnh.

– Anh k đồng ý, vì…….. câu đó faj~ để anh nói mới faj~.

– Hả?

– Hoàng Yến, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!!!._Dương nhìn Yến.

“đến lúc anh quên em rồi, thiên thần of anh”

– Hở?!?!?_đến lượt Yến ngạc nhiên.

“thấy chưa? Chưa j` đã”_Kì nhìn Lam.

“hì hì, ờ thì…”_Lam chữa ngượng.

– Em đồng ý chứ?_Dương mỉm cười.

– Không_Yến bình thản.

– J` kì vậy?_Lam+Kì+Dương cùng thốt lên.

– Em nghe k rõ_Yến nén cười.

– Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?_Dương hỏi lại, nói to hơn.

– Em nghe k rõ, nhỏ wa’ à?_Yến

– Em đ……chà chà, thôi để anh hành động thay cho lời nói nhé.

“ra vậy?”_Kì fi` cười

“nhỏ này nhìn vậy mà cũng ghê fết đấy chứ?”_Lam fi` cười.

“chà, mình có nên làm theo k nhỉ”_Kì lém lỉnh nhìn Lam.

============kết thúc ^^!======

– À, nếu anh hỏi chuyện đó thì k faj~. Chỉ là tôi đang buồn 1 số chuyện thôi._Yến thở dài.

– Nói nghe thử.

Ngày hôm sau:

Cạch…

Yến nhìn ra cửa.

1 ng` fụ nữ đứng tuổi bước vào, ăn mặc rất giản dị nhưng k kém phần sang trọng. Mọi ng` vừa đi đ 1 lúc thì lại có ng` đến. chỉ có 1 mình ở đây. Nó mỉm cười thân thiện

– Ơ, chào cô, cô tìm ai ạ?

Ng` phụ nữ này cũng mỉm cười hiền từ.

– Cô là Linh Mai. Cháu là……

– Cháu là Yến Vỹ Điệp ạ. Cháu là ng` mới, cô tìm chị Ngọc Khanh faj~ k ạ? Chị ấy vừa ra ngoài, cô chờ chút._Yến cười “cái tên này đẹp thật, biết vậy ngày xưa kêu mẹ đặt tên này cho mình rồi” _cô ngồi đây ạ._Yến đưa ghế cho ng` phụ nữ này

– Tên đẹp wa’ nhỉ?_Linh Mai cười

– Hy` hy`, cũng bình thường ạ_nó ngượng ngùng.

– Cháu tới đây lâu chưa?_bà thấy Yến rất thú vị..

– ừm!!!, chưa đ 2 tuần ạ. Nhưng ở đây cũng rất vui, cháu có rất nhìu ng` bạn tốt ạ.

– Mới đến mà đã wen nhìu vậy ư? Cháu may mắn đấy_bà cười.

…………

– Có chuyện j` thế?_bà Mai chợt thấy thái độ of Yến khác lạ, đứng ngơ ngác nhìn bà.

Nó giật mình, xua tay chối:

– Ơ, dạ k, k có j` ạ

– Sao thế? Có chuyện j` cứ nói đi_bà mỉm cười.

– Cháu thấy, cháu thấy cô cười buồn làm sao ấy, cô có chuyện j` k vui ạ?

– Cô cười buồn vậy sao?

– Cũng k hẳn, nhưng đáy mắt cô buồn lắm, cô có tâm sự khó nói à.

Bà Mai thoáng ngạc nhiên:

– Cháu thật tinh ý, ít ng` biết việc này lắm_bà Mai mỉm cười, 1 nụ cười buồn._mà cô thấy cháu cũng giống cô đấy, 1 ánh mắt…..rất buồn….

– Vâng, cháu biết. nhưng cô có chuyện j` vậy? nói cháu biết đ k? biết đâu cháu giúp đ j`_Yến mỉm cười đáng tin cậy.

– Ưmmm`, cháu sẽ k giúp đ j` đâu, chắc cháu cũng gặp nhìu chuyện k vui nhỉ?

– Vì k wen biết?

– K, vừa gặp cháu cô có cảm giác rất thân thiện, tuy đó chỉ là wa’ khứ rồi, nhưng nói với cháu chắc là đ.

– Cô cứ nói đi, giữ trong lòng cũng k tốt đâu cô_Yến đến cạnh bà Mai ngồi.

– ừm!!! nói thế nào nhỉ? Ngày xưa cô có yêu 1 ng`, cô chú yêu nhau say đắm nhưng gặp faj~ sự fan~ đối of bố cô. Cô đã định bỏ trốn cùng ng` đó khi mà cô sinh ra đ 1 cô con gái. Nhưng chú ấy đã hứa mà k giữ lời, 6 tháng sau khi con cô sinh ra, chú ấy đã mang nó đi để lại lời nhắn k con yêu ta nữa, và vì bố ta bắt đem bỏ đứa con kia đi nên đã mang con cô đi mà k way về nữa. cô đã rất đau khổ, chỉ muốn chết cho xong._khóe mắt bà Mai rưng rưng, mắt bắt đầu đỏ dần lên._Nhưng bố cô đã ép cô faj~ lấy 1 ng` khác tương xứng với địa vị of cô, và để củng cố công ty of mình….

– ng` đó có biết cô……_Yến ngập ngừng hỏi.

– có, ng` đó biết nhưng vì yêu cô nên ng` đó k nói j`, cô rất cảm ơn và thấy có lỗi với ng` đó. Nhưng cô buồn lắm, đứa con mà cô còn chưa đ nghe nó gọi 1 tiếng mẹ

– Vậy cô lạc mất bố con họ rồi à?

– Cô hận chú ấy đã bỏ cô lại 1 mình. Nhưng sau đó, cô nhận đ lá thư of cô em gái gửi. nó nói rằng anh ấy ra đi 1 phần là do bố cô fan~ đối k muốn cô khó xử, 1 phần nữa là vì vướng faj~ rắc rối với 1 tổ chức thế giới ngầm nào đó nên đã ra đi để bảo đảm an toàn cho cô. Em gái cô cũng đã đưa địa chỉ nơi 2 ng` đang sống cho cô_nước mắt of bà Mai cứ thi nhau rơi xuống

– Vậy là cô đã gặp đ họ faj~ k ạ?_Yến mừng rỡ.

– K, khi cô đến họ đã k còn nữa, họ chết rồi. sao họ k đợi ta chứ, sao k cho ta gặp gặp lần cuối, đứa con of ta cũng k chờ ta, chắc nó ghét ta đã bỏ rơi nó nên đi theo bố nó đây mà._nước mắt Linh Mai rơi nhìu hơn_ngay cả mộ of họ ta cũng k biết, ta luôn đi tìm nhưng k thể tìm đ. Faj~ chi em gái cô đưa cho cô sớm hơn thì đã k như thế rồi.

Yến chẳng biết faj~ an ủi làm sao nữa? chuyện buồn thế này thì biết nói j` đ chứ, ngay cả 1 đứa gặp nhìu bất hạnh như nó cũng chẳng biết faj~ nói j` cả, mà nói cũng chẳng giải quyết đ j`. nó chỉ biết vỗ về cô Linh Mai mà thôi.

– Bây giờ nhìn các con cô khôn lớn, sống vui vẻ hạnh fuc’ mà cô thương cho đứa con tội nghiệp đã chết of cô. Sao nó lại bất hạnh như thế chứ. Lẽ ra nó cũng faj~ đ hạnh fuc’ như thế mới đúng.

– Cô bình tĩnh lại đi cô, cuộc đời vốn nhìu bất công mà._nó an ủi mà thở dài não nề, đưa cho bà 1 chiếc khăn tay để lau nước mắt.

– Cô bình tĩnh chưa ạ._Yến hỏi han.

– Cảm ơn cháu, cô đỡ nhìu rồi, đúng là nói ra thấy nhẹ nhõm hẳn.

– Cô hãy vui vẻ mà sống đi ạ, đứa con đã mất of cô chắc cũng k muốn thấy mẹ mình buồn đấu. còn g/đ hiện giờ nữa, chắc họ lo cho cô lắm.

– Cảm ơn cháu đã nghe chuyện of cô, thật k faj~ khi kể cho cháu nghe chuyện of như thế.

– Dạ ks đâu ạ, à, chắc giờ mọi ng` cũng sắp đến rồi._Yến cười.

– Còn cháu thì sao?

– Dạ?_ngạc nhiên k hiểu.

– Cháu có chuyện j` buồn khó nói à? Nói cô nghe đi, chắc cháu cũng faj~ giấu kín chuyện of mình còn j`. nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy.

– Chuyện of cháu buồn lắm. cháu k muốn nhắc lại đâu ạ_Yến thở dài.

– Cháu…

Cạch…

– Oh, chị Linh Mai, chị đến tìm Hoàng Điệp à_Khanh vừa mở cửa nhìn thấy Linh Mai đã cười tươi.

– Cháu chào cô ạ_Luân+Dương+Long (Lam chưa đến).

– A, mẹ đến lâu chưa ạ? Sao mẹ k nói con biết?_Điệp hớn hở chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình.

– Mẹ đến cũng lâu rồi, may mà có Yến Vỹ Điệp ngồi nói chuyện với mẹ, k chắc mẹ về luôn rồi._cô Mai mỉm cười.

dụ dỗ lang quân – c3.1

CHƯƠNG 3.1:

edit: Nữ Tù Binh Xinh Đẹp.

beta: Thiên Thần Chăn Sao.

 

Liễu Thanh Nương câu môi cười, theo tiêm trưởng ngón tay cởi ra một cái nhẫn đưa cho Thiệu Cương.“Ngươi đem này chỉ tảng đá giới đội, tuyệt đối không được làm cho nó rời khỏi người, nó có thể dẫn ngươi thuận lợi đi qua ảo trận trong rừng liễu mà không bị ngăn trở. Làm nó phát ra lục quang khi, ngươi phải đến ta người này.”

“Thời gian còn lại, ngươi có tự do tuyệt đối, yêu thượng chỗ nào liền thượng chỗ nào, ta sẽ không can thiệp hành động gì của ngươi, quan trọng nhất là, tuyệt không được  cho bất luận kẻ nào biết ta đối với ngươi sở khai bảng giá.”

Việc này không phải là nhỏ, nếu quan hệ của nàng với hắn truyền ra ngoài, khả năng nàng sẽ lập tức bị lão già kia triệu hồi đi, không hề lựa chọn đường sống nhận bọn họ đề nghị.

“Ta biết.” Thiệu Cương tiếp nhận nhẫn, nhẫn kia cả vật thể xanh biếc, sáng bóng ôn nhuận như ngọc, tính chất trừng thấu lại giống như phỉ thúy, ở mông mông dưới ánh trăng chiếu ra u lãnh lục quang.

“Đúng rồi, ngươi có kinh nghiệm sao?” Liễu Thanh Nương xoay người lại ngồi trở lại trúc tháp thượng, lơ đãng thuận miệng hỏi hắn. [ =)), bắt đầu vấn đề chính rồi]

Hắn ngẩn ra, khó hiểu hỏi:“Cái gì kinh nghiệm?” [ầy, anh thơ ngây =.=]

“Chính là kinh nghiệm yến quá cùng nữ nhân.” Nàng chính là không có kinh nghiệm, nhưng mà hắn hành tẩu giang hồ cũng có một đoạn thời gian, hẳn là có đi.

Thiệu Cương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng không nói được. Nữ nhân này là quá mức lớn mật vẫn chính là đơn thuần không có thần kinh, cư nhiên cứ như vậy không chút nào che dấu hỏi hắn loại việc tư mật này.

Liễu Thanh Nương kinh ngạc nhíu mày, mị nhãn trong suốt dạng không tin.“Không thể nào! Ngươi cũng đã mười bảy tuổi còn không có chạm qua nữ nhân!”  tốt hay không tốt? Hắn cư nhiên vẫn là thân đồng tử, cái này có chút phiền phức.

Bất quá, nàng lại mừng thầm trong lòng, nàng sẽ là nữ nhân đầu tiên của hắn, mà hắn cũng sẽ là nam nhân đầu tiên của nàng.

Nhưng là lúc ấy hai người thân mật tình hình đặc biệt không có vấn đề a? Hai người đều không có kinh nghiệm,“Tiến hành” Đứng lên khi có phải hay không dễ dàng làm lỗi đâu?

Thiệu Cương sắc mặt càng hồng, quay đầu đi không dám nhìn mặt nàng.“ Thời gian của ta đều dùng để luyện công, không rảnh bận tâm việc khác.” Đây là sự thật, trong lòng hắn chỉ có duy nhất chuyện báo thù, từ sau khi hắn luyện thành kiếm pháp, không ngừng mà cùng người quyết đấu, vì tinh tiến kiếm thuật.

“Nga, ta hiểu được.” Liễu Thanh Nương cười đến ý xấu, hạnh mâu mang theo một tia bướng bỉnh. Nàng thực thích bộ dáng hắn mặt đỏ tai hồng, đáng yêu làm cho nàng tưởng một ngụm nuốt hắn. Bất quá, nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, vẫn là trước hoãn vừa chậm tốt lắm. Hơn nữa, thân thể của nàng còn không điều thích tốt, cho dù lúc này liền ăn hắn cũng không dùng được, trước đợi chút đi! Dù sao hắn cũng chạy không được.

[Thiên Thần Chăn Sao: ồ, giờ mới biết chị cũng là sắc nữ nha, :D)

Nhìn nàng có chút đăm chiêu tà ác tươi cười, làm cho Thiệu Cương không khỏi nhíu mày, cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì, nhưng trực giác lại hiểu được cũng không phải là chuyện tốt.

[Thiên Thần Chăn Sao: ai da, ai là nai con ở đây vậy? nhìn như nhầm người thì phải???

Nữ Tù Binh Xinh Đẹp: *cốc đầu* đừng có ngóc đầu ra nữa, ngồi im đi]

Liễu Thanh Nương lại đùa hắn.“Ngươi đang khẩn trương cái gì? Là sợ ta đêm nay sẽ cầu ngươi cùng ta cộng phó vu sơn, mây mưa thất thường* một phen sao?”

(*cộng phó vu sơn, mây mưa thất thường: là ý nàng ta muốn ám chỉ… việc đó đó)

Thiệu Cương mặt đỏ tai hồng, thẹn quá thành giận nói:“Ta không có khẩn trương, hơn nữa ta tuyệt không sợ hãi!” Vì sao nàng có thể đoán ra tâm ý hắn, mà hắn lại luôn nhìn không thấu nàng? [haha, anh dễ thương ghê]

“Vậy ngươi đêm nay liền ngủ tại chỗ này được chứ?” Liễu Thanh Nương cười đến hết sức ôn nhu, hạnh mâu lại quýnh lượng.

Thiệu Cương đổ rút một hơi, cước bộ không tự chủ được sau này lui hướng cửa, sắc mặt lại từ hồng chuyển bạch, hoàn toàn là có chút ngượng ngùng non nớt mà một thiếu niên mười bảy tuổi nên có, không bao giờ lãnh khốc như khi hai người mới gặp như vậy nữa.

[Thiên Thần Chăn Sao: *trợn mắt chỉ tay* ế ế, có nhầm không đấy? lui lại là sao??

Nữ Tù Binh Xinh Đẹp: *vỗ vai thông cảm* ai dà, mi thông cảm dùm ảnh ý đi, ảnh ngây thơ mà, về sau sẽ không như thế nữa]

Làm sao bây giờ? Hắn thật sự thực sợ hãi, hắn sợ hãi không phải nàng, mà là tim đập gia tốc, không thể bảo trì lý trí bình tĩnh của chính mình.

Với hắn mà nói là loại tình cảm hoàn toàn xa lạ, hắn không biết nên như thế nào mà đối mặt với chính mình như vậy.

Như vậy đúng không? Như vậy được không? Hắn cư nhiên làm cho người xa lạ là nàng mà ảnh hưởng đến hắn, ngoại trừ báo thù ra, hắn hẳn là cái gì cũng không muốn!

Đúng! Cái gì cũng không muốn! Cái gì đều không có phát sinh!

Hắn là Cừu Hận Thiên! Hắn lấy họ là Cừu, lấy tên là Hận Thiên, Ma Lang Cừu Hận Thiên quyết chí thề báo thù! Không ai có thể ảnh hưởng hắn! Không ai!

Liễu Thanh Nương cất tiếng cười to, rốt cuộc nhịn không được cười ngã vào trên tháp trúc.“Yên tâm, ta chỉ là đùa với ngươi một chút, hiện tại đã qua giờ hợi, là lúc nên nghỉ ngơi. Ngươi vào trong khách sạn kia đánh thức tiểu nhị làm cho ngươi tới tìm ta, nói cho hắn ta muốn gặp hắn, sau đó ngươi liền ngủ ở trên giường hắn là được rồi.”

Thiệu Cương sắc mặt lại chuyển nhưng không phải hồng, tưởng phát hỏa lại phải ẩn nhẫn xuống.“Ta ngủ vị trí hắn?”

“Ngươi an tâm ngủ đi! Kia tiểu quỷ thực thích sạch sẽ, để ý giường thượng không nhiễm một hạt bụi.” Tiểu quỷ sạch sẽ là có tiếng, làm cho người xa lạ ngủ ở trên giường hắn, nói vậy hội làm hắn tức giận đến thất khiếu hơi nước, nhưng mà, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, điều quan trọng nhưng là ở phía sau.

“Đối với ngươi chiếm vị trí hắn, hắn muốn ngủ chỗ nào?”

Liễu Thanh Nương tươi cười đầy mặt, ánh mắt đã có chút âm ngoan.“Hắn cần thay ta làm chút việc, tối nay chắc là không cần ngủ.” Tuy nói tiểu quỷ xem như là giúp việc của nàng, nhưng bổn ý trò đùa dai của tiểu quỷ kia cũng đáng giá nàng phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút.

Vừa vặn, liền phái hắn đi điều tra chân tướng án mạng Thiệu gia.

Ha ha, nhưng việc này đủ tiểu quỷ việc người ngưỡng mã phiên. Hơn nữa, nhiệm vụ của tiểu quỷ là quan trọng nhất, chính là thay nàng tìm hiểu hết thảy nam nữ hoan ái tương quan tri thức.

[Thiên Thần Chăn Sao: *kéo kéo áo* ê ê, có phải ý chị ý là làm chuyện đó như thế nào không?

Nữ Tù Binh Xinh Đẹp: *gãi đầu* chắc là vậy đấy.

Selly cốc đầu cả hai: tụi bay giả nai vừa, không ngẫm lại xem mình ở trong fam nào

Cả hai: *cười giả lả*]

“Ta đi.” Thiệu Cương ẩn ẩn biết Liễu Thanh Nương muốn tiểu nhị kia đi làm chuyện tuyệt đối cùng hắn có liên quan, nhưng hắn cũng không dám hỏi lại đi xuống, rất sợ nàng hội thay đổi tâm ý.

Thiệu Cương cũng không quay đầu lại đi ra trúc ốc, rừng liễu vẫn xanh như vậy, mặt trăng vẫn tròn như vậy, nhưng tâm tình hắn đã có thay đổi.

Ở bọn họ là cừu hận trong lòng, đã nhiều ra một người. Xinh đẹp lại thần bí Liễu Thanh Nương, có thể làm cho hắn kia lãnh khốc thấp thỏm không động đậy bảo an Liễu Thanh Nương.

Tìm tới Liễu Thanh Nương, làm hạ cọc này lấy bản thân hắn mà trao đổi mua bán, là lựa chọn chính bản thân hắn. Nhưng tâm hắn, cũng không thể bảo trì bình tĩnh như hắn mong muốn, trước mắt, hắn có thể lừa mình dối người nghĩ hết thảy không có cùng, hắn cũng không có biến, nhưng là, việc này có thể duy trì bao lâu?

Hắn lại không có nghĩ nhiều, bởi vì hắn không dám nghĩ nhiều, hắn không cần nghĩ nhiều, hắn nên nghĩ, chỉ có báo thù, vô luận như thế nào, hắn đã cùng Liễu Thanh Nương đạt thành mua bán, tuy rằng trước mắt cũng không có được đến tên kẻ thù hắn, nhưng hắn biết Liễu Thanh Nương nhất định sẽ nói cho hắn.

Liễu Thanh Nương tuy rằng tính tình giảo hoạt khó dò, nhưng lời nàng nói qua cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý, rõ ràng nhận thức nàng không đến nửa ngày, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được điểm này.

Liễu Thanh Nương, sẽ không lừa hắn!

Đi ra ngoài rừng liễu không tới vài bước, Thiệu Cương đột nhiên dừng lại cước bộ, sẵng giọng con ngươi đen hiện lên một tia sát khí, hắn rút ra kiếm, thấp trách mắng:“Đi ra!”