vương gia cầm phi – c9.2

chương 9.2:

edit: THiên Thần Chăn Sao.

beta: Thủy Nguyệt Vân.

Mắt thấy Vương gia đối với Đông Phương Hải Diêu liều lĩnh, cuồng nhiệt giữ lấy, thực tại làm người ta lo lắng, chỉ hy vọng Đông Phương Hải Diêu tốt nhất không phải đối với Vương gia là hư tình giả ý, nếu không chỉ sợ toàn bộ Đông Phương phủ đều chịu tai ương.

Vừa vào trong xe ngựa tốc độ đã không còn thong thả như lúc trước, càng không ngừng đi nhanh, Lưu Dũng phụ trách đánh xe cùng Hạnh Hoa ngồi ở một bên tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn rèm che ở phía sau, mơ hồ nghe được thanh âm lo lắng của Long Hạo Thiên.

“Hải Diêu, nàng cố chịu một chút, phía trước chính là vương phủ, một hồi đến vương phủ, ta lập tức đi tìm ngự y đến chẩn trị cho nàng!”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên bị che kín bởi lo âu, con ngươi đen lo lắng nhìn người trong lòng không biết vì sao đột nhiên lại sốt cao, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng đỏ lên khác thường, toàn thân nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ tựa vào cần cổ hắn, tay nhỏ bé đặt lên xiêm y trước ngực, giống như cố nén đau đớn, miệng thỉnh thoảng dật ra than nhẹ không ổn:

“Long Hạo Thiên…… Ta rất khổ sở……”

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống bị lửa đốt, ngực nặng nề khác thường, làm nàng sắp không thở nổi, mà trước mắt nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

“Ta biết. Hải Diêu, nàng nhất định phải tiếp tục chống đỡ.”

Long Hạo Thiên đau lòng không nỡ nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó chịu của nàng. Đều do hắn không tốt, quên lời dặn của Đông Phương Đường, nhìn thân mình nàng nội thương quá nặng, phải cẩn thận điều dưỡng, không thể có nửa điểm mệt nhọc, càng không thể chịu một chút phong hàn, nếu không chỉ sợ sẽ trở nên càng khó giải quyết; Nguyên tưởng rằng thân mình nàng đã tốt hơn, không ngờ nhiều ngày không ngừng chạy đi, tuy rằng xe ngựa chạy rất chậm, vẫn là không đủ cẩn thận, mới có thể để nàng bệnh thành như vậy.

Long Hạo Thiên đem thân thể mềm mại trong lòng ôm thật chặt, hận không thể thay nàng nhận những thống khổ này; Nàng tuyệt không có thể gặp chuyện không may, phát hiện người trong lòng đã ngất đi, hắn hoảng sợ rống to với Lưu Dũng đang đánh xe:

“Lưu Dũng, mau hơn chút nữa!”

Với tốc độ kinh người của xe ngựa, Hạnh Hoa ngồi ở bên cạnh Lưu Dũng đã sớm bị dọa đến trắng mặt, cũng may Tĩnh vương phủ ngay tại phía trước cách đó không xa, bằng không tim của nàng cũng sắp nhảy ra ngoài.

Một khắc chung sau(10phút), xe ngựa đã đứng trước cửa Tĩnh vương phủ, Long Hạo Thiên lập tức ôm Hải Diêu xuống xe ngựa, hướng về phía Lưu Dũng ở đằng sau vội la lên:

“Mau! Lập tức tiến cung, truyền mệnh lệnh của ta, thỉnh ngự y đến một chuyến!”

“Vâng.”

Lưu Dũng nhận lệnh, thân hình chợt lóe, hướng hoàng cung mà đi.

Long Hạo Thiên ôm Hải Diêu, chạy gấp tiến vào trong vương phủ, một mạch hướng thẳng nơi ở của mình, ven đường tất nhiên là kinh động không ít người hầu, đoàn người còn chưa kịp trong kinh ngạc vì Vương gia đột nhiên hồi phủ mà hoàn hồn lại, đã bị thần sắc âm trầm trên mặt hắn làm sợ tới mức tự động vọt đến một bên.

Long Hạo Thiên ôm Hải Diêu đặt lên trên giường mình, Hạnh Hoa theo sát ở phía sau thông minh đã sớm chuẩn bị tốt một chậu nước lạnh, lấy khăn ngâm vào nước lạnh, tức thì bị Long Hạo Thiên một phen cướp đi, tự mình lấy khăn đặt trên trán Hải Diêu đang hôn mê.

Con ngươi đen lo lắng nhìn thẳng người trên giường, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ bé đang nóng của nàng, lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm sao cho phải.

“Đi xem ngự y đã đến chưa!” Hướng về phía Hạnh Hoa đang đứng ở một bên rống to.

“Vâng.”

Hạnh hoa bị tiếng hô đột ngột này làm giật mình, sắc mặt trắng bệch, ba bước cũng làm thành hai bước chạy ra khỏi phòng.

“Hải Diêu, nàng không có việc gì, ta không cho phép nàng có việc.”

Bàn tay to khẽ vuốt hai gò má hồng khác thường của nàng, tâm tình hắn giờ phút này tựa hồ lại như lúc nàng rơi xuống vách núi, sống chết chưa biết, hắn suốt ngày tâm tình lo lắng đề phòng, sợ hãi bất an.

“Vương gia, Đông Phương Đường đến.”

Lưu Dũng bước nhanh đến, Đông Phương Đường đi theo phía sau. Hắn đi vào cung một chuyến, không ngờ vừa vặn gặp được Đông Phương Đường cũng vào chẩn bệnh cho hoàng hậu, vì thế vội vàng đem người mang về.

Long Hạo Thiên nhìn thấy người tới, vội vàng đứng dậy nhường chỗ, đứng lặng ở một bên, sốt ruột nhìn hắn bắt mạch cho Hải Diêu.

Sau khi Đông Phương Đường bắt mạch xong, gương mặt ôn hòa toát ra một chút ngưng trọng, chỉ thấy hắn vội vàng lấy một bình sứ ngọc từ trong lòng ra, lấy một viên thuốc, bỏ vào miệng Hải Diêu, rồi mới rời khỏi giường, đi đến bàn tròn sớm đã chuẩn bị giấy bút, viết phương thuốc ra, đưa cho Hạnh Hoa ở một bên.

“Lập tức chiếu theo phương thuốc này đi lấy dược, ba chén nước nấu thành một chén, tức tốc đem dược bưng tới.”

“Được, ta đi làm ngay lập tức.”

Hạnh Hoa tiếp nhận phương thuốc, vội vàng đi ra ngoài.

“Tình huống hiện tại của nàng thế nào ?”

Tính nhẫn nại của Long Hạo Thiên chỉ tới khi hắn ta viết xong phương thuốc, không đợi Đông Phương Đường chủ động báo cho biết, lập tức hỏi.

Sắc mặt Đông Phương Đường trầm trọng, hai tròng mắt hơi nhíu nhìn thẳng hắn, quay gót đi trở về giường, nhìn tiểu muội bệnh tình chuyển nặng, ngữ khí mang theo thân thiết chỉ trích.

“Vương gia, ta nhớ rõ từng luôn nói cho ngươi, tình huống thân thể tiểu muội hiện nay không giống người bình thường, nội thương quá nặng, có thể sống sót đã là may mắn, cho dù tình hình nàng phục hồi như cũ có tốt, nhưng vẫn không thể khinh thường, phải tiêu tốn thời gian nửa năm điều dưỡng, lại càng không thể chịu chút phong hàn hay bôn ba nào; Nhưng hôm nay cái mạng nhỏ của nàng, lại suýt nữa bị mất trên tay ngươi. Vương gia, ngươi làm cho ta thập phần hối hận chính mình đã nhờ vả ngươi, nếu ngươi không thể chiếu cố tiểu muội thật tốt, như vậy ta thân là huynh trưởng, nhất định phải đem nàng đi.”

“Ngươi mơ tưởng. Không có sự cho phép của ta, ai cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Lần này là sơ sẩy của ta, ta cam đoan loại chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi, cằm căng thẳng, con ngươi đen xẹt qua một chút tàn nhẫn, thân hình cao lớn hộ ở trước giường, với tư thế nếu hắn muốn kiên quyết mang người đi, sẽ không ngại cùng hắn đánh một trận.

Ngay lúc hai người tức giận hết sức căng thẳng thì Hạnh Hoa bưng dược đã đun xong trên tay, cước bộ vội vàng đi đến.

“Vương gia, dược đã đun xong.”

“Đưa ta.”

Tiếp nhận chén thuốc, thân hình cao lớn ngồi xuống ở bên giường, ôm lấy Hải Diêu đang hôn mê, để nàng nằm dựa vào trong lòng hắn, ngửa đầu đem chén thuốc uống vào, một ngụm một ngụm tự mình đút nàng uống hết, rồi hướng về phía Hạnh Hoa ở đằng sau ra lệnh:

“Đông Phương đại phu đã mệt mỏi, dẫn hắn đi đến phòng khách nghỉ ngơi.”

“Đông Phương đại phu, mời.”

Hạnh Hoa ở một bên nhìn thấy đều mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng cúi đầu, hướng về phía Đông Phương Đường ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Đông Phương Đường nhíu mày, nhìn phương thức Long Hạo Thiên cho tiểu muội uống dược, hành động này của hắn cũng muốn chứng tỏ Hải Diêu là người của hắn, ai cũng đừng mong mang nàng đi; Có thể có một chuyện hắn vẫn phải hỏi rõ ràng mới được.

“Vương gia, về chuyện Hoàng Thượng tứ hôn, không biết ngươi tính làm gì?”

“Lần này ta gấp rút trở về cũng là vì việc này, ta sẽ thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho ta cùng Hải Diêu, đời này trừ bỏ Đông Phương Hải Diêu nàng, ai ta cũng sẽ không lấy, vị trí Tĩnh vương phi trừ nàng ra không còn ai khác.”

4 thoughts on “vương gia cầm phi – c9.2

  1. những người yêu nhau sao không bao giờ được ở bên nhau một cách trọn vẹn vậy chứ!thanks tỷ!

Bình luận về bài viết này