vương gia cầm phi – 3.2

chương 3.2

edit: Thiên Thần Chăn Sao.

beta: Thuỷ Nguyệt Vân.

 “Đông Phương Kiệt, nếu ngươi là nữ tử, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi.”

Tiếng nói Long Hạo Thiên hùng hậu có chút áp lực, mắt đen nhìn chăm chú vào đôi mắt đang kinh ngạc nhìn hắn.

Tầm mắt hai người giao nhau ở không trung–

Một đôi mắt đen sáng quắc lộ ra tình thế bắt buộc dị thường cuồng nhiệt……

Một đôi mắt sáng hiện khủng hoảng……

Đau đầu mãnh liệt.

Mất ngủ hơn nữa say rượu, làm Đông Phương Kiệt mới sáng sớm sắc mặt liền trắng bệch, ôm đầu ngồi ở trên giường rên rỉ.

Đều do lời nói tối hôm qua của Long Hạo Thiên khiến nàng sợ tới mức một đêm trằn trọc không thể ngủ say. Xem xem nàng đã thay chính mình rước lấy một cái phiền toái to lớn như thế nào rồi.

Nhớ tới vẻ mặt rất thật của Long Hạo Thiên đêm qua, dọa nàng không rét mà run, dự cảm của nàng quả thực đã trở thành sự thật.

Ai! Như thế tốt rồi, nếu như bị sư huynh biết, nàng chuẩn sẽ bị hắn nhắc đi nhắc lại, càng không nói đến để ba vị huynh trưởng khác biết, nàng lại sẽ có bao nhiêu thảm nữa.

Cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với tiếng kêu của tiểu nhị:

“Tứ thiếu gia, người tỉnh chưa? Ta đưa nước rửa mặt đến cho người đây.”

“Vào đi.”

Nghe vậy, tiểu nhị đẩy cửa gỗ đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt, nháy mắt giật mình, tiếp xúc đến ánh mắt không hờn giận, vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem nước ấm đổ vào trong bồn gỗ bên giường, lấy khăn sạch sẽ treo lên, trước khi rời đi không quên hỏi:

“Tứ thiếu gia, xin hỏi người muốn ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, hay là muốn dùng bữa bên ngoài?”

“Ta muốn dùng đồ ăn sáng bên ngoài, thuận tiện giúp ta pha ấm trà đặc.”

Hai tay Đông Phương Kiệt nhẹ day giữa trán, hé ra mặt thối giao phó. Đầu nàng đã mau đau muốn chết! Uống chén trà đặc xem tinh thần có thể tốt hơn một chút hay không.

“Vâng. Nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin cáo lui trước.”

Khi tiểu nhị đóng cửa gỗ còn trộm ngắm người trong phòng, vẫn là khó nén kinh diễm. Cho tới bây giờ, hắn chỉ nhìn qua đại thiếu gia, người nhà Đông Phương thật đúng là một người so với một người đều tuấn tú, nhưng Tứ thiếu gia này cũng tuấn mỹ quá đi, khó trách trên giang hồ lại xưng hắn là Ngọc Diện thần bộ.

Dùng nước ấm rửa mặt xong, tinh thần Đông Phương Kiệt đã tốt hơn một chút, cầm lấy thanh hồng kiếm, đẩy cửa gỗ đi ra ngoài.

Đi xuống lầu hai, chọn vị trí ở góc có cửa sổ ngồi xuống, tiểu nhị vừa thấy hắn, vội vàng đem đồ ăn sáng đã sớm chuẩn bị tốt cùng một bình trà đặc nóng đưa lên.

“Tứ thiếu gia, mời từ từ dùng.”

Đông Phương Kiệt uống chén trà đặc nóng, tinh thần tốt lên, cầm cái bánh bao, cắn vài miếng, vừa lúc nghe được phía sau truyền đến âm thanh khe khẽ thảo luận.

“Các ngươi nghe gì chưa? Trong ngôi miếu đổ nát ở thành tây, sáng nay phát hiện một khối  thi thể nữ nhân, tình trạng cô nương kia cực thảm, nhìn quần áo nàng hỗn độn xem ra là trước khi chết nhất định bị lăng nhục qua. Thảm nhất là hung thủ còn lột toàn bộ da mặt của nàng.”

“Oa! Thật hay giả ?! đừng nói nữa, ta sắp ói ra rồi.”

“Là thật. Trên đường ta đến đây còn nhìn thấy Trịnh bộ khoái của nha môn dẫn người chạy qua.”

Đông Phương Kiệt nghe thế, sắc mặt ngưng trọng lên, bỏ lại bánh bao trong tay, phút chốc đứng dậy, hướng thang lầu đi đến.

“Tứ thiếu gia, người đi đâu?  Đồ ăn sáng còn chưa ăn……”

Tiểu nhị ở giữa thang lầu lướt qua sát bên người hắn, thấy sắc mặt hắn khác thường, liền hỏi.

“Ta có chuyện quan trọng phải làm.”

Đông Phương Kiệt trả lời ngắn gọn, đi qua quầy lầu một, hướng Vương Khâm nhẹ vuốt cằm,  giống như một trận gió biến mất trước mắt mọi người.

Trước miếu đổ nát ở thành tây có một đám người quây chung quanh. Người đầu tiên phát hiện thi thể, sau thấy trình trạng thê thảm của thi thể, sắc mặt trắng bệch, đang hướng mọi người kể ra sự việc làm người ta giận sôi, thật là một chuyện mất hết nhân tính; tất cả mọi người nghe xong vẻ mặt đều kinh hách, vừa tò mò lại vừa sợ hãi, đều đem tầm mắt dời vào phía trong ngôi miếu đổ nát; Lúc này hai gã bộ khoái đang đứng ở trước ngôi miếu đổ nát ngăn cản mọi người tiến vào.

Đông Phương Kiệt đi tới trước miếu đổ nát, liền nhìn thấy mọi người đều vây quanh đường đi của nàng, liền mỉm cười có lễ về phía mọi người kêu gọi:

“Các vị hương thân xin cho một đường đi.”

Mọi người nghe tiếng, đều tránh ra một đường đi, đoàn người tò mò đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, khe khẽ đoán thân phận của hắn.

“Bên trong tình hình như thế nào ?”

Đông Phương Kiệt đưa ra lệnh bài ngự ban, hướng hai tên bộ khoái hỏi.

“Trịnh bộ đầu mang theo người khám nghiệm tử thi đang ở bên trong, đại nhân  mời vào trong.”

Hai gã bộ khoái không dám cản lại, khom mình hành lễ, thái độ thập phần cung kính.

Đông Phương Kiệt vượt qua cửa, bước vào, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt có thể được, làm cho nàng chau mày, sắc mặt trầm trọng. Thi hài nữ phơi thây ở trong ngôi miếu đổ nát, giống như lời nàng vừa nghe được ở tửu lâu, rõ ràng là bị cưỡng gian rồi giết sau đó còn bị lột da mặt. Nhìn huyết nhục mơ hồ khủng bố trên mặt nàng kia làm nàng không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng dời tầm mắt. Đây là từ lúc nàng đảm nhiệm bộ khoái tới nay lần đầu nhìn thấy thi thể đáng sợ như vậy.

“Đông Phương lão đệ, ngươi tới rồi.”

“Trịnh huynh, kiểm tra thực hư như thế nào ?”

Đông Phương Kiệt cật lực nhịn xuống không khoẻ trong bụng, chỉ dám đem ánh mắt dừng lại trên mặt Trịnh bộ đầu.

“ Cũng như ngươi vừa chứng kiến, người chết là bị cưỡng gian rồi giết saucòn bị lột da mặt, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, rốt cuộc là người nào lại mất đi nhân tính như thế !”

Trịnh bộ đầu nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tràn ngập kích động cùng oán giận, hận không thể ngay bây giờ rat ay chém hung đồ, vì người chết báo thù.

Bỗng dưng, trước miếu đổ nát truyền đến tiếng tranh chấp, hấp dẫn ánh mắt hai người.

“Các ngươi là người nào?! Người không phận sự không được phép đi vào!”

Hai gã bộ khoái tận trách nhiệm canh giữ ở cửa miếu, cầm kiếm ngăn cản, không cho hai người trước mắt bước vào một bước.

“Lớn mật! Nơi này không đến lượt các ngươi nói chuyện, còn không mau thoái lui.”

Lưu Dũng hộ ở trước người chủ tử, lớn tiếng rống hai người không có mắt.

“Long thiếu gia, sao người lại tới đây?”

Đông Phương Kiệt nghe tiếng quay đầu, không nghĩ tới ở đây gặp được Long Hạo Thiên, kinh ngạc vội vàng đi lên trước.

“Đông Phương Kiệt, ngươi tới vừa vặn, ngươi nói xem, ta là người không phận sự sao?”

Long Hạo Thiên hai tay khoanh trước ngực, trên khuôn mặt tuấn tú có mạt hứng thú, lúc nhìn thấy hắn xuất hiện, chính mình không tự  giác nâng mi.

“Người đương nhiên không phải người không phận sự. Chính là, Long thiếu gia như thế nào lại xuất hiện lúc này?”

Đông Phương Kiệt nhíu mày, buồn bực lại ở chỗ này gặp hắn, Long Hạo Thiên này thật đúng là âm hồn không tiêu tan.

“Đông Phương lão đệ, hai người kia là ai?”

Trịnh bộ đầu theo sau cùng đi ra đánh giá Long Hạo Thiên. Người tới dáng vẻ bất phàm, vô hình trung tản mát ra một cỗ khí tôn quý, hơn nữa theo khẩu khí của Đông Phương Kiệt làm hắn không thể không tò mò thân phận của hắn ta.

Đông Phương Kiệt đem Trịnh bộ đầu kéo đến một bên, thấp giọng nói nhỏ vào tai hắn.

Thấy thế, khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên hơi trầm xuống, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ không hờn giận. Hành động này của hai người không khỏi rất thân cận.

3 thoughts on “vương gia cầm phi – 3.2

Bình luận về bài viết này