hoa hồng hoàng gia – chương 10

Chương 10: nào, ta cùng quậy!

 

“Chiêu Anh đi 1 mình ak, ăn cùng tớ nhé?” 1 bạn gái rất dễ thương, học cùng lớp cô đề nghị.

“Phải đấy ăn cùng tụi tớ đi đừng ngại!” bạn gái khác vui vẻ lại gần

“ Chắc cậu chưa biết nhiều về lớp mình phải không ? Có gì cứ hỏi tụi tớ nè.”

“ Uhm, cảm ơn trước nha” Cô cũng cười rồi đi cùng

Học sinh các lớp tập trung về đây-canteen. Vì là trường vip nên đồ ăn nấu rất ngon, chắc phải là đầu bếp nhà hàng chứ chẳng chơi.

Sau khi chiến đấu xong các nàng bắt đầu “ hoạt động”.

Uyển Mai lăng xăng chạy tới chạy lui tìm hiểu về nhóm RoseKing có vẻ rất nổi tiếng trong trường, học cùng lớp cô và có khả năng là đại ca Học Viện Quý Tộc. Chính là cái nhóm chơi xấu các cô hôm nay nhưng không thành công.

Thư Thuyền ngồi nói chuyện có vẻ rất hứng thú ở trong lớp, làm lớp Âm hôm nay chật cứng người kể cả học sinh các lớp. Trong Học Viện không phải là không  có hotboy hot girl nhưng girl hot cỡ Thư Thuyền thì………đúng là chưa có. Đến mấy girl cũng phải công nhận điều đó mà thầm ngưỡng mộ. Thư Thuyền khẽ mỉm cười đã khiến không  ít boy ghé thăm phòng y tế rùi, bảo sao các chàng không  mê.

Còn Chiêu Anh? Cô đang làm gì nhỉ? Cô chả làm gì cả. Hiện giờ, cô đang ngồi vắt vẻo trên cây hóng gió……………

“RoseKing, RoseKing , mình ghi nó ở chổ nào ý nhỉ.” Chiêu Anh lật lật giở giở “ sổ đen” của mình, hổng rõ nó ghi những gì nhưng nó giống như laptop vậy, cần là có liền “À, đây rùi, ‘RoseKing- 4 đại gia Học Viện Quý Tộc ……………’ “

“Eh??!? “4 vị vua của Học Viện Quý Tộc” kinh nhỉ có vẻ giỏi qua’ ta, họ là ai nhỉ ……uhm… “Thủ lĩnh là…….”.Chà! Đúng là họ nhỉ.…..thế này thì không  biết tính tình thế nào đây?”

“không  biết Mai tìm hiểu đến đâu rồi, nổi tiếng thế này thì chắc là dễ dàng hơn rùi.”
__________________________

“Hừm! Bực mình, chỉ tại mấy con nhỏ đó mà tớ thê thảm, giờ còn run nè” Công An bước đi lảo đảo.

“Tớ chóng mặt qua’. Cứ như vẫn còn bị treo lên vậy” Công Lý.

“Hôm nay mà có đại ca chắc 2 cậu không đến nỗi như vậy đâu nhỉ?”

“ Chưa biết được , còn tùy thuộc người đó là ai nữa.” Công Lý.

“Lúc được  lúc không  mà, khó nói lắm, đại ca còn phải nể cô mà.”

“Nhưng ít nhất các cậu sẽ không  phải chịu đòn.”

“Nghe nãy giờ được  mỗi câu này ………..chuẩn đấy” Công An cười “Coi chừng ảnh nghe được  tụi mình “ thăng” hết đấy.”

Công An, Công Lý đi cùng mấy người bạn lững thững đến gần tán cây Chiêu Anh đang ngủ, hút thuốc lá phì phèo bàn chuyện hồi sáng:

“Này! Tắt thuốc đi khó thở quá” Chiêu Anh thức giấc ngồi trên cây nhìn tụi này khó chịu.

“Eh! Con nhỏ nào đây?” Tụi này nghe tiếng mới ngước lên nhìn. 1 nhỏ khá xinh ngồi trên cành cây bên cạnh tán cây tụi nó đang ngồi, nhỏ nhảy xuống phủi váy lẩm bẩm:

“Hừ, ngủ cũng không  yên.”

“Cậu là ai? Sao lại ở đây? Lại ở trển xuống.”

“Mát mà. À, mấy giờ rồi nhỉ?” Chiêu Anh khẽ cười.

“Gần 12h30 rồi. Cậu không  sợ ak, chỗ này ít người dám đến lắm.”

“ Cậu có số phone không ? cho tớ đi. Không  thì nick chat cũng được .”

“ Đồ ngu. Nói lăng nhăng cái gì đó. Sao phải trả lời nó?”

Tên vừa nói bị kí đầu tới tấp. 1 tên khác “lớn giọng”

“Cậu mau đi khỏi đây nhanh lên bằng không  thì đừng có trách.”

“Hừm” Chiêu Anh cắn móng tay “Còn nửa tiếng nữa mới học làm gì bây giờ nhỉ” cô có vẻ không quan tâm lời tụi nó nói cho lắm, chợt cô quay sang tụi nó hất mặt “Các cậu có trò gì vui để chơi không ? Chán qua’.”

“Cậu không  nghe tui nói gì ak?” Hắn ta tỏ vẻ khó chịu.

“Chuyện gì? À” Giọng nó nhẹ như gió “rời khỏi đây á? Sao phải đi? Của chùa mà đâu phải của cậu.”

“ Đây là nơi mà không  phải cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi.”

“Bọn tôi là osin của cậu đấy à? Mà bảo tụi này phải chơi với cậu khi cậu chán?” Công An lên giọng hách dịch.

“ Chà, đúng rồi. Trời ơi, tớ cũng đang có ý muốn tuyển đây. Được  rồi, cho phep’ các cậu là osin của tớ đấy” Chiêu Anh vỗ tay cái đét rùi…..phán ngon lành

“Tôi bực rồi đấy. Cậu tự giác đi khỏi đây nhanh lên, bằng không  tôi quăng cậu ra khỏi chỗ này đấy, đừng nghĩ là tôi không  dám làm gì cô mà lầm to” Công An nghiến răng ken két, tay nắm chặt kiềm chế cơn giận. Công Lý không  nói gì chỉ đứng quan sát diễn biến và có vẻ như là không  hề có ý định can thiệp.

Chiêu Anh nhìn tụi này không  nói gì, rồi chợt nhếch mép cười, nói:

“không  thích” ngắn gọn, rành mạch, cụt ngủn đủ để khiêu khích tụi này bốc hỏa.

“không  thích?!???” Rắc…Công An bẻ gãy cành cây đang cầm trên tay, tức tối nhìn cô.

“Thách đấy!” Cô nhướn mày nhìn tụi nó ra chiều thách đố, xưa giờ cô chả ngán ai cả chứ đừng nói là mấy thằng vô danh tiểu tốt này.

Công An tiến lại gần Chiêu Anh bình thản, khi chỉ còn cách cô 2 bước chân, An dừng lại. Anh vẫn đứng im như chờ đợi việc tất yếu sẽ xảy ra. An nhếch môi cười trước thái độ của Anh:

“ Con ranh, mày khá đấy.”

An giơ tay tát vào má cô……………..

Pạxxxxx……….

An ngã nhào về đằng sau, nằm lăn ra đất. Chiêu Anh đã nhanh tay hơn tát thẳng mặt khi mà An mới đưa tay lên ngang tầm mắt. Nó khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Vẻ mặt của nó lúc này rất khác, miệng nó lúc này không cười nữa. Mắt nó. Ánh lên sự khinh thường và khiêu khích, ánh mắt của kẻ bề trên nhìn lũ lâu la thuộc hạ hạ đẳng không đáng nhìn, cứ như nhìn vào tụi nó thì chỉ mất công làm bẩn mắt, khiến người khác ghê tởm.

[ Diệt Thiên Sứ: eo, có hơi qua’ không  nhỉ?
Chiêu Anh cau có, gắt lên: qua’ chứ còn gì nữa, sao làm như tui…..ghê lắm không  bằng, sửa đi.
Diệt Thiên Sứ trừng mắt: sửa cái gì, vào việc đi, thích chết sớm không  thì bảo, ung thư giai đoạn cuối, chết đuối, tai nạn giao thông ….. thix gì cũng chiều đây, nói……
Chiêu Anh hoảng hốt nói: dza thui, em diễn tiếp đây ạ, chị tha em em còn yêu đời lắm.
Diệt Thiên Sứ: lảm nhảm nhiều, vào đi]

Đó là bọn nó cảm nhận được qua lớp kính mắt mà nó xài, nếu mà  không  có chiếc kính đó thì thế nào nhỉ?

Cay cú vì bị tát, Công An nhào tới đấm Chiêu Anh, cô đứng đợi An lại gần, rồi xoay người tung cú đá vào mặt, lại ngã. 3 người còn lại há miệng đứng nhìn. Ngạc nhiên cũng đúng. Khi mà 1 đứa con gái dám đến đây, “ địa bàn” của chúng rất ít người lảng vảng lại gần. Lại xài đúng 1 chiêu mà cho An đo đất, không  có vẻ gì là lo lắng sợ sệt ( tất nhiên, nếu sợ đã chạy lâu rồi, ngu gì ở lại ^^!). An chắc là đau lắm đây.

“Các cậu còn đứng đó làm gì? Lên cho nó 1 bài học đi chứ. Con ranh mày chết với tao” Nói, rồi An nhào dzô đánh tiếp……3 người kia cũng nhào dzô giúp đỡ.

“Come on!” Chiêu Anh cười nửa miệng rồi……..ngoắc tay. “ Đánh nhau cũng phải dùng đến cái đầu chứ không  phải có sức có lực là nhào dzo đánh vậy đâu”. Nghĩ vậy, cô càng chọc tức chúng hơn. Cô đứng tại chỗ chờ tụi này lao đến, quan sát thật kĩ từng hành động của chúng để xài chiêu thức phù hợp nhất mà đỡ tốn sức nhất, đúng là 1 cách thông minh, không  tốn sức mà vẫn có khả năng chiến thắng rất cao.

“Nhỏ đó là ai mà ghê gớm vậy?”

“ Vu…..Vương Vũ Chiêu Anh. Nh…nhìn cù lần thế mà, không  ngờ……..g…giấu nghề.” Công Lý thốt lên 1 cách khó nhọc.

“ Này! Sao cậu biết tui” Chiêu Anh tạm ngưng, tay còn đang….túm cổ áo Công An ( Vậy là biết thắng thua rồi đấy)

“ Ê đừng nói cậu không  biết tôi học cùng lớp nhá!”

“ Cùng lớp?!? vậy thui, dừng ở đây được  rồi chứ nhỉ?”

Pặc. Chưa nói dứt câu, Chiêu Anh đã phải đưa tay lên đỡ cú đấm của An, quay sang nhìn:

“ Cậu đánh lén tớ à?”

“ Sao nhỏ biết mà đỡ nhỉ?” An đang mải suy nghĩ ….và bị cắt ngang dòng suy nghĩ không  thương tiếc.

Paxxx. Chiêu Anh tát An thật đau, đứng dậy rồi phán:

“Tớ định tha rồi nhưng các cậu đã tiếc vậy thì tớ không  khách sáo nữa nhé.”

“Khách sáo á? Nói vậy” 4 ngườinói mà lo sợ 1 chuyện khác đáng sợ hơn.

Bốp…bốp……hự……………

4 chàng mềm xương nằm rạp dưới chân nhỏ. Còn nó ngồi bắt chéo chân thướt tha trên 1 tảng đá gần đó nhìn.

“ Đau lắm không ?” nó hất mặt hỏi đểu.

“Thử thì biết. đau không  biết liền.”

“ Ngu gì. thôi, lượn đi kẻo dzô lớp không  kịp, osinnn “ nó cố tình ngân dài chữ ‘osin”.

Tui này lồm cồm bò dậy, có lẽ vẫn chưa phục nên cãi:

“Cậu đừng tưởng bở. tớ mà phải làm osin cho cậu á.”

“Cậu cứ thắng đại ca tớ đi thì tớ chịu làm osin cậu liền. tớ phong cậu làm đại tẩu luôn đấy.”  (hơ hơ, đại tẩu kìa)

“Đại ca à?” ánh mắt Chiêu Anh ánh lên sự vui mừng, mỉm cười gian xảo làm tụi nó lạnh sống lưng…….

Bình luận về bài viết này