ĐSCMN – chương 6

Chương 6: chuồn đi chơi.

Author: Thiên Thần Chăn Sao

 
Tối đến,Ngọc Khanh trở về, tươi cười: em thế nào,ổn không?

“Dạ ổn. chị ui, cho em tối nay nghỉ sớm nhé. Mấy nay mệt quá à?”


“không được. Em còn phải….”


“Em làm xong rồi” nó cười tươi. “mà chị đi gặp chị Ngọc Khánh đi, chị ấy về rồi đó. Chị ấy nhờ em chuyển lời cho chị đấy. chị ấy, có em song sinh không nói em biết. làm em gặp xém xỉu đó.”


“Thế à? Thế cũng được . Cám ơn em đã nói.Vậy chúc em ngủ ngon. Bye em.”


Ngọc Khanh ra khỏi phòng nó.


Yeahhh. Vậy là xong. À, còn phải cải trang nữa. nghĩ vậy nên nó tháo mặt nạ ra, kết tóc sang một bên. Nó còn tính đeo kính nữa nhưng lại thôi. Mặc chiếc áo bẻ cổ hai lớp, thêm cái quần lửng sọc kẻ xì-tin có dây xích bên hông. Với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương đội sụp xuống che mất nửa khuôn mặt, xỏ thêm đôi giày khá tiện cho một đứa như nó. Xong, nó nhìn lại một lần nữa, gật đầu hài lòng.

Lúc này, nó không còn là cô người mẫu lầm lũi ít nói nữa mà trở về đúng bản chất của mình: tinh quái, nghich ngợm, vui vẻ và ngang tàng.


Nó mở cửa nhìn ra ngoài, không một bóng người.


“Oh yeahh!! Trời giúp ta, hà hà”

 
Nó cười thầm trong bụng, rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động nhưng phải tạo được  bất ngờ. đó là những gì nó học được  trong giờ quốc phòng ở trường, và giờ nó đang áp dụng nhiệt tình.


“phù, thoát rồi” nó thở phào nhẹ nhõm sau một hồi lòng vòng nó cũng ra đ cái tòa nhà đó.


One-two-three-action. Nó giơ cao cánh tay lên cùng với sự hào hứng. rồi nó hòa vào đám đông rồi mất hút.


Nó vừa mua được  cây kem socola, loại nó ưa thích, vừa ăn ngon lành vừa thích thú ngắm nhìn thành phố về đêm.


“woa, đẹp quá” nó nhìn lên bầu trời đầy sao, mờ mờ vì bị ánh đèn lấn áp những tia sáng nhỏ nhoi. Đèn điện bật sáng rực rỡ thủ đô chìm trong biển đèn điện.


Chợt nó bật cười bởi một phát hiện lí thú mà nó vừa thấy. Trên nóc một tòa nhà, trăng khuyết lưỡi liềm, bên trên nó là hai ngôi sao sáng hai bên, nhìn y chang cái mặt cười vậy. hai ngôi sao là hai con mắt còn trăng khuyết nối hai ngôi sao lại ngay bên dưới ,cách hai ngôi sao k xa lắm nhìn cũng giống mặt cười lắm chứ ( tôi nhìn thấy rồi nè). Nó rút điện thoại ra chụp. click. Chợt nó nhìn vào tòa nhà bên dưới trăng sao mà nó nhìn thấy, khuôn mặt nó nở một nụ cười hào hứng: phải thế chứ!! Sàn disco!!! Hahaha, được đấy!!!.


“này em, đi đâu mà lại đi một mình thế này? Đi chơi với tụi anh không ?”


Nó quay lại nhìn. một đám thanh niên khoảng 10 người mặc “áo chài”, “áo lưới”, thêm cái quần “chó cắn”, “mèo cào” rách ở đầu gối sành điệu, tóc tai dựng ngược_ đúng là dân ăn chơi chính cống, nhìn sơ cũng biết là dân đại gia “tiêu tiền như …rác”, “ ăn chơi k sợ…mưa rơi”, lại còn đậm chất lưu manh.


“ nhìn như TK, T2, T4 vậy?” nó nghĩ, ánh nhìn buồn chán, đúng là “ tụt cảm xúc”:


“Mới từ Biên Hòa ra đấy à?” nó cười đểu ” TK, T2, T4 vậy?”


“Hở? là gì vậy?”  một thằng nhanh miệng hỏi.


“Thần kinh, tâm thần, tâm thần trốn trại. à, hay mới trốn trại Biên Hòa về phải không ?”


“Ăn nói được lắm. vậy mới hứng thú chứ, phải không tụi mày?” một thằng giễu cợt.


“ Đúng, chứ mấy em kia bám dính ghê quá, không thì sợ xỉu ở đó lun rồi, em này được đấy” thằng khác vừa nói vừa nhìn nó từ trên xuống , gật đầu hài lòng.


“Em, đi chơi với anh nhé. Anh “bo” nhiều lắm đấy.


“ Thuộc loại T4 phải không ? về đi, bác sĩ đang cầm rọ mõm đi tìm đấy, có cả thòng lòng nữa kia kìa.” Nó chỉ về phía sau bọn này “nhìn đi.”


Cả bọn tò mò quay lại nhìn. Đằng sau bọn chúng có khoảng 4,5 người cầm thòng lòng với rọ mõm đi……bắt chó xổng chồng, tìm kiếm săm soi


“A, kia rồi!!!” một tên trong số 4,5 người đó chỉ về phía bon này, lại còn đúng mặt thằng ra dáng đại ca nữa chứ, vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. tên đại ca giận tím ruột, nghiến răng ken két. Đám đàn em mặt mũi hầm hầm tức giận, nhìn tên vừa chỉ chằm chằm


“Hahahahaha” nó cười ầm lên  “ô, thế ra đúng là T4 à?”


Tụi này không biết đằng sau chúng là một con chó đang chạy vào con hẻm tối. 4 người cong lại nghe tiếng, ngẩng lên nhìn theo hướng chỉ và………


“bắt lấy nó, đừng để nó thoát.” 4 người đồng thanh nói rồi chạy theo người kia về phía tụi này


“hahahahahaha….trời ơi, đau bụng quá….hahahahahaha….còn k chạy nhanh họ bắt về trại giờ….hahahahahaha………” lúc này giọng nó lanh lảnh làm tụi này càng ức điên người hơn.


“Xử mấy thằng đó cho tao” tên đại ca ra lệnh. 5 chàng đi bắt chó chẳng biết gì cũng chẳng hiểu lí do gì mà con bé kia cứ đứng cười nắc nẻ còn mấy thanh niên này tự dưng ngáng đường


“ Xin lỗi, cho tụi tôi qua.”


“Qua à? Chúng mày dám láo với tụi tao à? Chết đi.”


“Ơ!!!! Xin lỗi nhưng…….”


Bụp ……….chat ………hự………. 5 thằng nằm quay lơ ra đường có người nhìn thấy nhưng chẳng dám nhìn, sợ liên lụy thì khổ. Xử lí xong tụi này quay ra xử lí nhỏ kia nhưng nó có còn ở đấy nữa đâu. Mất tích từ khi nào rồi. cả bon chia nhau ra tìm để…phục thù. Kua không được  còn bị nó trêu tức, nhục,nhục quá chứ không  à?


………. Nó men theo bậc cầu thang bước xuống. tiếng nhạc đập thình thịnh có cảm giác như tim nó đang nhảy theo bản nhạc vậy. nó ngồi xuống một ghế ở ngay quầy rượu:


“………….cho một ly rượu, loại nào cũng được.”


“Của chị đây.” nó cầm lên nhấm nháp một chút rượu vang đỏ, mắt lơ đãng nhìn xung quanh.


“Em ngồi đây một mình à? Anh ngồi cùng em nhé” một anh chàng khá bảnh trai tiến lại gần chỗ nó ngồi tán tỉnh.

“ Em ngồi đây một mình à? Anh ngồi cùng em nhé” một anh chàng khá bảnh trai tiến lại gần chỗ nó ngồi tán tỉnh. Giọng ngọt ngào như mật ong.


“Rượu nhẹ quá, cho loại khác đi” nó k thèm nhìn cũng chẳng thèm nghe, cứ ngồi nhìn đám người nhảy nhót trên sàn.


“ Cho một chai Whisky”tên này lên tiếng.


“ Mình làm quen nhé. Anh là Hoàng, anh chưa thấy em dzô đây lần nào cả? em mới tới đây à?” Hoàng vừa nói vừa rót đầy ly rượu trước mặt nó.


“ Uhm!!! Rượu ngon.” “ có chuyện dzui rồi đây”. Nó cười nửa miệng, uống cạn ly, nhìn Hoàng “anh tán bao nhiêu người bằng cách này rồi?


“không  nhiều lắm đâu. Em tin không” Hoàng nhìn nó tặng kèm một nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy đảm bảo……chết ngay.


“ Tin chứ. Nhìn anh em biết anh chưa kịp tán thì các em đã đổ gục trước vẻ đẹp của anh rồi ấy chứ, nhỉ?” nó nháy mắt đưa tình.


“Em lần đầu tới đây đúng k? anh chưa thấy em ở đây lần nào cả. mà sao không bỏ mũ ra, vô đây ai đội mũ bao giờ” Hoàng gợi ý.


“Tất nhiên,không  làm sao em tránh được “ra-đa” của anh chứ. Không  sao đâu, em thích thì mới đội chứ,không  đội làm gì.” nó từ chối đề nghị của Hoàng.


“Sao anh biết em thích loại này”  nó nhìn Hoàng tò mò hỏi.


“ Vì anh cũng thích loại này mà. Hơn nữa, nhìn em có vẻ suy tư, không được vui. Em có chuyện gì buồn à?” anh hỏi.


“Haizzzzzzzzzz. “ nó thở dài “anh đoán đúng rồi đấy. Thật là…sao đàn ông trên đời này tệ vậy chứ. Lúc mới yêu thì hứa nào là anh mãi yêu em, anh sẽ lấy em làm vợ, không thì … anh chỉ yêu mình em. Đến khi chán rồi thì chuồn thẳng. Em đi tìm anh ta chán nên bỏ vào đây giải sầu đấy. đàn ông đúng là lũ ong bướm, hút mật hoa chán chê thì bỏ đi tìm bông hoa khác. Đàn ông đúng là lũ đểu cáng.. đúng là chỉ đập chết đi là rảnh nợ” nó vừa nói vừa rót rượu, nó uống gần hết nửa chai Whisky rồi.


“ Quá dễ dàng” anh thoáng nhìn nhỏ đang mải mê uống, cười khó hiểu. và nó đã nhìn thấy.


“Tội em nhỉ? Nếu anh là người đó anh sẽ không đượcá đâu, anh hứa đấy. em xinh thế này cơ mà.” hắn cười an ủi nó.


“Em biết. Phải anh á, anh sẽ không chuồn đâu mà anh đá thẳng luôn ấy chứ, phải không ? nó cười khúc khích, liếc mắt nhìn anh.

“chuyện này với anh chắc quá bình thường mà.”


“ Hahaha, em thật biết đùa. Anh rất vui vì biết em đấy.”  ‘ em thú vị đấy’  “em tên gì nhỉ?”


“Tên đâu quan trọng. quan trọng là giờ em đang thất tình nè. Chắc phải kiếm tình mới lấp tình cũ thôi” nó lại uống tiếp “ý, đúng rồi” nó nãy ra sáng kiến “anh có bạn gái chưa? Nếu chưa cho em đăng kí làm bạn gái anh được không? nếu có rồi thì em đăng kí làm bạn gái dự bị cũng” nó nháy mắt đưa tình.


“ Ai chứ em thì anh chịu liền” Anh mỉm cười nháy mắt đưa tình lại nhìn nó.


“Thiệt không đó. Nhưng mà em sợ bồ cũ anh tạt axit lắm, thôi chắc em chả dám đâu.” nó nói, vẻ mặt buồn chán.


“Sợ gì. có anh bảo vệ em nè. Mà ta ra ngoài nói chuyện nhé. ở đây ồn quá.”  anh đề nghị.


“ Chắc không được rồi. em say quá không đi được rồi” nó từ chối.


“Để anh dìu em nhé” “ baby của anh ơi, em uống hết một chai Whisky rồi, không  say mới lạ đấy”.


“Uhm. Anh dìu em nhé.” nó mỉm cười. Nó bám vào tay anh đi lảo đảo, đ một đoạn, bất thình lình, nó giơ chân ra ngáng đường Hoàng, anh ngã nhào về chiếc bàn bên trái, chai rượu, ly rượu rơi xuống vỡ tan. Nó cũng vờ ngã sang bàn bên phải, có hai người đang ngồi. chiếc bàn cũng lật xuống đổ hết chai cốc, xoảng.

“Con nhỏ chết tiệt, mày biết vừa làm gì không  hả?” hoàng tức tồi hét lên, ánh mắt giận dữ. nhìn anh thảm thật, mấy người nhìn thấy cảnh này ai cũng phải bật cười. một hoàng tử đẹp chai mà giờ giống như ăn mày vừa bị đuổi cổ ra khỏi chỗ ăn xin vậy. vài cô gái xinh đẹp tiến đến hỏi han, còn có cả vài thằng đến cung kính, hình như là đàn em của anh.


“Em có sao không ?” hai anh chàng này tiến đến chỗ nó hỏi han.


“Huhuhu.”  nó khóc lóc, nhìn hai anh chàng này, đôi mắt long lanh nhìn hai người cầu xin “hai anh giúp em với, nhà em nợ tiền nhà hắn nên hắn ép em uống hết một chai rượu Whisky với hắn. hắn sẽ không đượcòi nợ nữa. Không ngờ hắn ép em uống say rồi định giở trò với em. Huhuhu, hai anh giúp em với” nó ôm mặt khóc thảm thiết.


“ Đúng là cô ta có uống nhưng hình như không phải bị ép đâu, cô ta tự uống mà.” gã bồi bàn lẩm bẩm.


“ Con khốn, mày nói là bị bồ đá mà giờ đã nói như thế rồi. hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới đ, dám vu khống tao à?” Hoàng bực mình, mặt hầm hầm tiến lại gần.


“hai anh cứu em!!!” Nó núp đằng sau hai người này, run sợ. Tất nhiên, hai chàng này giúp đỡ rồi, ai nỡ lòng nào từ chối người đẹp chứ, hai người theo đuổi hai ý nghĩ riêng: một anh thì định anh hung cứu mĩ nhân ra tay hiệp nghĩa, một anh thì chỉ muốn dạy cho tên kia một bài học. cả vũ trường bỗng chốc náo loạn cả lên. Tiếng đánh nhau, tiếng hét hoảng sợ, tiếng hét cổ vũ thích thú, kèm thêm tiếng chai cốc vỡ loảng xoảng. Không ai dám vào can mà cũng chẳng muốn can. thậm chí còn nhảy vào hưởng ứng cho vui. Lâu lắm mới có một vụ hay như thế này.


Còn nó, nó đang làm gì?


A, nó đang ngồi ở bàn của hai anh chàng hiệp sĩ kia, ngồi ăn thảm nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. chốc chốc lại cầm chai rượu lên uống một hơi. No bụng, nó đứng lên cầm theo một chai rượu trên bàn, chuồn thẳng. trước khi đi, nó còn quay lại nhìn một lượt_ đông vui, ồn ào , náo nhiệt, cứ từ từ chơi nhé mọi người._nó lại còn hun gió, cười tươi thay cho lời chào tạm biệt. nó quay đi, uống một ngụm nữa, bỗng giật mình “ủa? mà sao lại nhìn thấy hơi quen quen, hình như……. hơi giống ROSEKING, mà không chắc mình nhìn nhầm, chắc tại mình…….hơi say rồi đây mà.mà mình có bao giờ say đâu ta. thôi kệ.” nó bỏ ra ngoài._ tưởng gì chứ chuyện này quá dễ, mình chuyên đi lừa đảo như này mà. Hahaha.

_________________________________

“ủa? sao hôm nay đông vui thế này?” Trùng Dương ngạc nhiên hỏi,

anh vừa bước vào thì đã thấy cảnh ồn ào, náo nhiêt thế này rồi. anh vừa từ nhà tới đây, do phản đối chuyện đính hôn với Hoàng Điệp mà anh dọn ra ở trọ tại một khu chung cư cao cấp. bố mẹ anh với bố mẹ Hoàng Điệp là bạn bè thân. Họ muốn hai con mình thành đôi để thêm tình bạn bè thân thiết và để giúp đỡ nhau trong công việc. bố Trùng Dương là chủ tịch tập đoàn kinh doanh khách sạn-nhà hàng-du lịch nổi tiếng Châu Á. Gia đình cô có danh tiếng, gia đình anh có tiền và thế lực. Nếu hai công ty này mà hợp tác với nhau, sẽ không có tập đoàn nào có thể địch lại. nhưng Trùng Dương phản đối nên mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. tuy quen biết với Hoàng Điệp 6 năm qua, anh biết Hoàng Điệp yêu anh nhưng anh chỉ coi cô như em gái.

Anh cũng đã nói với Hoàng Điệp nhiều lần, nhưng cô khăng khăng không  chịu nên anh cũng thấy khó xử. Hoàng Điệp không phải là người có khả năng thay đổi hình bóng người kia trong trái tim lạnh giá của anh. anh không  thể yêu Hoàng Điệp nhưng anh không muốn cô bị tổn thương vì anh. Vì vậy mà anh quyết định dọn ra ngoài ở. Cuộc sống của anh có lẽ sẽ mãi tẻ nhạt như vậy cho đến khi anh gặp Vỹ Yến. anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cô nhưng anh tự dối lòng mình. Anh sợ có lỗi với “người yêu dấu” của anh. Anh không muốn quan tâm đến nhỏ nhưng lại thấy khó chịu khi Vương Kì bảo vệ nhỏ. Anh muốn mình là người bảo vệ nhỏ chứ không phải ai khác. Anh đang đấu tranh dữ dội cho hai suy nghĩ đối địch nhau.

Quá bực bội, anh đến chỗ này theo lời mời của thằng bạn, nhưng khi đến nơi thì thế này đây. Anh đứng ở cửa chưa vội tham gia cùng hai thằng bạn, nhìn khắp một lượt bỗng anh thấy lạ. một cô gái ăn mặc khá cá tính, đội mũ ngồi bàn ba anh vẫn hay ngồi, ăn uống thảm nhiên. Sau đó, đứng dậy cầm theo chai rượu, lẩm bẩm gì đó, hun gió chào tạm biệt rồi bỏ ra ngoài, cười rất tươi. Anh tò mò nhìn theo nhỏ này đi ra ngoài. một đám người đứng chặn đường nhỏ.


“Mày đây rồi, con nhỏ đáng chết, tưởng mày chuồn rồi chứ không  ngờ vẫn còn dám nhởn nhơ thế này, mày gan đấy chứ nhỉ?” một thằng lên tiếng. tưởng ai, hóa ra là lũ vừa này bị nó nói đểu.
“Chạy thoát rồi à? Chắc mấy cái đó bị tụi mày cắn rách rồi nhỉ? Tiếc thật, tưởng mấy người kia xích tụi mày về trại rồi chứ.làm ăn kiểu này chết thật” nó thảm nhiên uống rượu, không  có vẻ gì sợ sệt cả. nó bị 10 thằng này bao vây.


“Hừ! mày gan đấy!” thằng cầm đầu giật lấy chai rượu ném sang bên cạnh, chai rượu đạp vào tường vỡ tan, nước chảy ra “kéo nó đi.”


“ Ôi, tiếc thật.” nó để im cho mấy người này đưa nó đi, không  kêu cứu, không  sợ hãi, tới một nơi khuất, khá tối, ánh đèn mờ mờ không sáng lắm, nhưng được  cái có ánh trăng tròn chiếu sáng. Ánh trăng vừa nãy do bị mây che nên nó nhìn thấy cảnh hay ho đấy, nhưng giờ mây đã bay đi nên ánh trăng tròn sáng mờ ảo.


“ Ô, ra là trăng tròn à? Thế mà mình tưởng trăng khuyết chứ?”  nó nói một câu chẳng ăn nhập với việc mà nó cần quan tâm bây giờ.


“Chà, đằng kia vui đấy nhưng đằng này xem ra thú vị hơn.”  anh quyết định đi theo xem thế nào, tò mò bởi thái độ dửng dưng của nhỏ này.


“Bão, lên đi” nó hét lên.

viu…………. gió thổi qua

“chiết tiệt, mình quên mất, thôi đích thân tao sẽ ra tay.”


Bốp………


Bịch………


Pax………


Hự………


“Hở? một mình nhỏ hạ gục hết sao? Anh ngó vào, ngạc nhiên hỏi. tuy không rõ diễn biến thế nào nhưng anh không  ngờ nó kết thúc nhanh như vậy. cảnh anh nhìn thấy cũng rất độc đáo mà có thể anh chưa gặp lần nào và có thể anh sẽ phải khắc ghi vào tâm trí của mình. Nhỏ lao vào đạp tên này, đấm tên kia, và thêm một cú đá xoay người trên không  trung vào mặt thằng khác.

Nó nhảy lên vai thằng cầm đầu. thằng này hết hồn khi nhỏ nhảy thẳng lên hai chân đặt vào hai vai hắn, chưa kịp hoàn hồn thì nhỏ thả nhẹ ra, tung một cú đá từ dưới lên vào mặt hắn và cũng trên không  trung mà nó vừa tung cú đá thẳng đó, nó vươn người về phía sau lộn ba vòng trên không  trung và ngồi thẳng xuống cái thùng gỗ đằng sau, nhấc một chân lên đặt vào chân kia, khoanh tay lại, cười hả hê vì lâu ngày mới đ xả stress như thế này

“thế nào, còn không mau biến đi hay muốn thêm trận nữa.”

dưới ánh trăng tròn mờ ảo, bóng nó trải dài xuống đất. Lúc này, chiếc mũ đã rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp như một thiên thần vừa hạ cánh điệu đà nhưng đôi mắt nhìn đáng sợ khiến họ chết đứng ngay sau đó. đằng sau nó là ánh trăng vừa bị mây che khuất một nửa bên dưới, tóc bay bay trong gió, một luồng gió lạnh thổi qua khiến 10 tên kia lạnh gáy mặt tái xanh, Trùng Dương cũng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng nhìn cô lúc này anh thấy thích thú vô cùng “ là Vỹ Yến sao?”

“.Một thằng lắp bắp: ác……ác quỷ……dưới…dưới…”


“Ánh…ánh trăng” thằng khác tiếp lời. quá sợ hãi, lũ đại ca dởm hốt hoảng bỏ chạy mất hút vào bóng tối.


“Lũ thỏ đế!!! Nó phán một câu, rồi tiến đến nhặt mũ, thở dài: chời ơi, giá có Bão ở đây thì tốt quá. Không  biết nó sao rồi, mình lo quá, ôi, chị nhớ em quá đi!!!” nó tính nhặt mũ lên nhưng có người nhặt lên dùm nó rồi:


“Cô khá lắm. tôi không  ngờ một người lầm lì ít nói như cô lại đáng sợ như vậy đâu, tôi hơi bất ngờ đấy” Trùng Dương đưa mũ cho nó

“cô thật thú vị đấy. đâu là bộ mặt thật của cô vậy. Vỹ Yến, cô là kẻ hai mặt à?”


“Chời, xưa giờ vẫn thế. Nhưng tôi không  ngờ một ca sĩ nổi tiếng như anh cũng ở đây đấy. dù sao cũng có lời khen khi anh nhận ra tôi đấy. dù sao cũng mong anh đừng nói chuyện này với ai.” nó thảm nhiên nói như không..


“Cô cũng thế mà. Chẳng phải cô là người mẫu sẽ đóng với tôi trong lần quảng cáo tới sao.” anh mỉm cười.


“ Sao anh biết. chị Ngọc Khanh nói là không  ai biết mà.”nó giật mình.


“Tôi đoán vậy thôi, không  ngờ lại đúng nhỉ?” anh lại mỉm cười.


“ Đừng có cười. tôi nhớ là giang hồ đồn anh k cười bao giờ mà, sao cười lắm thế. Hay đó chỉ là tin vịt thôi hả?”  nó bực tức gắt lên, ra là nó bị lừa. “anh có biết là lực sát thương cao lắm không hả?”


“ Cô sợ yêu tôi à? Sao cấm tôi cười?” anh lại miễn phí thêm lần nữa.


“Chết tiệt. mà anh sẽ không nói tôi là người mẫu chứ. Tôi cũng đâu có thích. hai tuần nữa tôi sẽ đi nên anh đừng phá hỏng việc của tôi đấy.” nó quay đi.

“Vậy phải có quà hối lộ chứ.”


“Cái gì?” nó bực mình quay lại thì bị Trùng Dương đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Anh đang ôm nó vào lòng và hôn nó đắm đuối, nó không  thể đẩy anh ra được . không  biết nên phải làm gì nữa, tim nó đập loạn lên, mặt nóng ran. một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong nó và chắc với cả anh nữa.


“Ưm…ưhm….ưhm…” nó không  thể nói được, anh đã khóa miệng nó lại bằng nụ hôn nồng cháy, nó nhăn mặt lại, khó chịu. mãi một lúc sau, anh mới buông nó ra, mặt nó vẫn còn đỏ bừng.


“Anh…anh…anh muốn chết à? Ai cho anh hôn tôi hả? đã ba lần rồi đấy, hay thích tôi rồi” nó ấp úng.


“Đây là quà hối lộ mà. Mà Bão là ai vậy? vừa nãy tôi có nghe cô nhắc đến.” anh chợt nhớ ra, cười hỏi “bạn cô hả?”


“Anh hỏi làm gì? liên quan gì đến anh chứ.” nó bỏ đi.


“Tôi hỏi cô Bão là ai? Khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì nói mau đi” anh giật tay nó lại, ánh mắt đáng sợ.


“Ái, đau, buông ra. Anh…anh hỏi làm gì chứ? Buông ra không tôi cắn đấy.” nó sợ sệt, rồi cắn vào tay anh, bật cả máu ra. Nhưng anh không  phản ứng gì, vẫn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt vẫn đáng sợ như vậy. nó thấy sợ thái độ của anh lúc này “nó… nó là… tình yêu của tôi, được  chưa? Giờ thì buông ra, anh làm tôi đau đấy.”  nó sợ hãi, nói.


“Bạn trai cô à?”  anh thả tay nó ra. Chỗ đấy giờ bầm tím cả lên.


“ Thì sao?” Nó hét lên, nhưng hạ giọng ngay bởi thái độ của anh lúc này, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. “liên quan gì đến anh chứ?”  mặt nó tái đi, sợ hãi. Nhưng anh ta bỏ đi mặc cô đứng đó xuýt xoa cánh tay bầm tím lại vì đau.

_________________________

Tại phòng nó: nó đang ngồi trên giường chăm sóc vết thương.
“hắn bị làm sao vậy? sao tự dưng nổi điên lên vậy? Đau tay quá. Hix. Bị trầy xước hết cả rồi còn bị hắn cho một vết tím tái ở đây nữa. sao hắn mạnh tay thế không  biết, mình không  thể thoát được  sức ép của hắn. hắn mạnh thật. mà hắn không  thấy đau à? Mình cắn đến bật cả máu ra mà hắn không  phản ứng gì cả. cách hắn nhìn mình còn đáng sợ hơn làm mình thoáng rùng mình, chưa bao giờ mình sợ ai cả, vậy mà………làm sao bây giờ. Mai chị ấy mà nhìn thấy thì mình chết chắc luôn. Hix!!!! Hay là hắn thích mình nhỉ?”  nó bật cười với suy nghĩ đó  “ không , chắc không  phải đâu. Hắn thích Hoàng Điệp mà sao có thể thích mình được . Đúng, chắc thế rồi. chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi. thôi đi ngủ, muộn rồi. nó thiếp đi


Nửa đêm…………………………


Nó bật dậy. mặt nó tái đi, nó lại gặp ác mộng. nhưng lần này nó không  khóc nữa. nó lấy lại bình tĩnh, và tiến lại gần cửa sổ ngắm trăng. Trăng tròn sáng dịu nhẹ như an ủi, vỗ về nó. Nó đứng ngắm và suy nghĩ rồi lâu. Tại sao, tại sao đã qua nhiều năm rồi nó vẫn nhớ về những kỉ niệm với Jin, lẽ ra khi bị như vậy, nó phải căm thù Jin chứ, tại sao nó vẫn nhớ những năm tháng sống ở cô nhi viện với Jin, những kí ức thỉnh thoảng cứ ùa về không  cho nó quên đi quá khứ.

nó ghét và muốn quên nhất quá khứ, hận nhất là mẹ nó, nó cho rằng nếu mẹ nó không bỏ rơi bố con nó thì nó đã không phải chịu đựng quá khứ đau buồn này. nó thề rằng nó không  quan tâm tới tình yêu, nó cho rằng tình yêu là không  cần thiết và vì nó không  thể quên được  Jin. Vương Kì ở trong phần nó muốn quên nên nó không  muốn nhận lại, nó sợ tình cảm trong nó lại trỗi dậy. không được, nó không muốn thế nên nó quyết tâm sẽ coi như anh là người mà nó không  quen. Nó lẩm bẩm: “Bão ơi, giờ em thế nào rồi? đừng buồn nhé, em hãy cố lên, chị sẽ về bên em mà, hãy ăn để còn gặp lại chị nhé. Em mà có chuyện gì thì chị sẽ buồn lắm đấy.”

………………………………………

__________________________________

 Tại nhà của Trùng Dương: anh đang ngồi trên bậu cửa sổ suy nghĩ, tay cầm một bức hình_ là một bé gái xinh xắn đang cười rạng rỡ ôm lấy cổ Trùng Dương và anh cũng cười rất tươi:


“Dường như anh sắp lãng quên em rồi, người yêu dấu ơi. Tại sao chứ, anh chỉ muốn giữ mãi hình bóng em trong lòng anh mà thôi, nhưng tại sao lại thế này. Em có giận anh không ? tại sao em hứa sẽ nghe khúc nhạc của anh và sẽ làm vợ anh, tại sao em lại bỏ đi. Có phải em giận vì anh vì anh bỏ em lại một mình không ? anh xin lỗi, nếu anh không  bỏ em lại thì có lẽ em đã không  ra đi rồi. nhưng em có biết em hành hạ anh đau khổ lắm không ? ước gì có em ở đây, bên cạnh anh thì hay biết mấy. nhưng bây giờ chỉ còn nỗi nhớ thương và nỗi ân hận mà thôi.”

“Em thật độc ác, vì em mà anh không  thể yêu ai được  nữa, anh đã vì em mà từ chối Hoàng Điệp đấy, em có biết không ? vậy tại sao em vẫn bỏ đi, anh hận em lắm đấy. mau trở về bên anh đi. Em có nghe thấy không  hả? mau trở về đi, anh đi tìm em mãi. Anh nhớ em nhiều lắm.” mắt anh đỏ hoe, hai dòng nước mắt lăn xuống gò má anh. “giờ này chắc em đang trên thiên đàng, em có được  sống vui vẻ trên đó không ? chờ anh nhé, anh sẽ đến với em nhanh thôi, anh hứa đấy. em có muốn nghe sáo không ? anh thổi cho em nghe nhé.”
………………………………
Tiếng sáo du dương vang lên, ảm đạm, sầu não, nghe thật thê lương. Nó chất chứa nỗi buồn da diết vô hạn. tiếng sáo kết thúc, anh lại thở dài, đôi mắt buồn vô hạn lại nhìn về một phía xă xăm, rất xa như khoảng cách từ anh đến mặt trăng vậy.

…………………

Tiếng chim ưng vang lên, kêu buồn bã phá vỡ không gian im lặng trong phòng. Anh quay lại, con chim ưng khá to đang nằm ở trên giường, cất tiếng kêu khó nhọc. nó có lẽ rất đói, nhưng nó không  chịu ăn. Anh cũng không  hiểu sao nó lại không  chịu ăn nữa, đồ ăn rất ngon. Con chim ưng này không  phải do anh nuôi. Hôm qua, anh đã bắt gặp nó bay lảo đảo rồi đâm vào bụi cây gần đó. Anh mang nó về tắm cho nó sạch sẽ và cho nó ăn nhưng nó không  chịu ăn.

Anh nghĩ chắc nó đã có chủ rồi vì ở cổ chân nó có đeo một chiếc vòng rất lạ, tuy đơn giản nhưng để làm được nó thì có lẽ khá cầu kì đấy trên đó có ghi chữ B-Y . chắc nó lạc mất chủ và đang đi tìm. Anh để nó tự do bay đi tìm nhưng có lẽ đã đuối sức nên nó không  bay được  nữa, nó nằm trên giường, kêu buồn bã. Anh đặt tên nó là “Gió”. Nhưng quan trọng là hiện giờ nó không  chịu ăn, anh cũng rất lo lắng cho nó kéo nó chết mất, nhưng anh bó tay với nó rồi. anh đi ngủ nhưng cũng suy nghĩ xem làm thế nào nó mới chịu ăn đây

“ Em hãy cứ hận anh đi, vì nếu em không  hận anh thì anh sẽ càng đau khổ hơn” khóe mi ướt đẫm. có lẽ anh đã mơ một giấc mơ buồn và anh đã thốt lên lời này trong cơn mê sảng mà chính anh cũng không  hề hay biết. con chim ưng nằm ngủ bên cạnh anh, miệng kêu lên khe khẽ vì đói giống như đang gọi tên một ai đó. Cả người và vật đều có một nỗi buồn riêng

Bình luận về bài viết này